Tản Văn Thư Gửi Ông Già Noel! Nếu Điều Ước Có Thật, Con Ước Có Một Người Bố - Thương Minh Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thương Minh Châu, 10 Tháng một 2019.

  1. Thương Minh Châu Just the way you are!

    Bài viết:
    8
    Thư Gửi Ông Già Noel! Nếu Điều Ước Có Thật, Con Ước Có Một Người Bố

    Tác giả: Thương Minh Châu

    Thư gửi ông già noel! Nếu điều ước có thật, con ước ông ban tặng cho con một người bố!

    Con tên là Minh Châu, năm nay con gần 3 tuổi. Tất nhiên là con chưa biết đọc, biết viết hay biết chữ, hay là có thể nói ra trọn vẹn ý nghĩ, tâm tư của mình, nhưng con nghĩ mẹ luôn luôn hiểu điều sâu kín trong tâm con và con sẽ nhờ mẹ thay con nói lên điều con muốn với ông nhé!

    Ngày con còn là một sinh linh bé nhỏ, mới là giọt máu trong bụng mẹ, con đã rất vui khi cuối cùng, con biết sẽ có ngày con được nhìn thấy bố mẹ. Con thấy mẹ cũng rất vui rồi báo cho bố biết sự hiện diện của con. Có vẻ như cả bố cũng rất vui phải không mẹ?

    Nhưng không hiểu sao, vài tuần sau, con thấy mẹ có thoáng chút băn khoăn lo lắng. Con sợ mẹ sẽ không giữ con bên cạnh mẹ như bao người mẹ lỡ lầm ngoài kia. Nghe mẹ thì thầm, dù như thế nào mẹ cũng không giết con, con mới yên tâm nhưng lại thương mẹ vô cùng. Con lớn dần lên trong bụng mẹ. Rồi con thấy mẹ vui tươi dần lên. Khi con nghe thấy giọng nói của bà ngoại, của mọi người xung quanh an ủi, động viên mẹ cố gắng, giữ con.

    Mọi chuyện chẳng êm đẹp. Con cảm nhận được từng cơn nấc nghẹn của mẹ, khi mẹ phát hiện bố con chăng hoa qua lại với bao người phụ nữ khác. Mẹ giận giữ cãi nhau với bố. Nhưng rồi vì thương con, mẹ lại cố nín nhịn mà nói chuyện nhẹ nhàng với bố con.

    Rồi bố con cũng ra gặp mẹ nói chuyện và giải thích. Con thấy bố có vẻ cũng quan tâm đến mẹ và muốn chăm sóc cho cả hai mẹ con mình đúng không mẹ? Vì bố đã chở mẹ con mình về nhà để nói chuyện với gia đình. Con biết mẹ lo sợ khi đứng trước rất nhiều câu hỏi và thái độ không hài lòng của bà nội, nhưng mẹ mạnh mẽ lắm. Mẹ thì thầm, con yên tâm, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của con!

    Ngày bố và mẹ đi chụp hình cưới, ngày bố rước mẹ về, sao con không thấy mẹ vui? Chẳng phải phụ nữ đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày cưới sao mẹ?

    Về nhà mới, con biết mẹ cô đơn lắm khi lấy chồng xa nhà cả trăm km. Ở một nơi toàn người xa lạ, thì bố con toàn bỏ mặc mẹ một mình đi chơi chọi gà. Bố không giúp hay đỡ đần gì cho mẹ, nhiều khi mẹ mệt tụt huyết áp là lúc con cũng rất mệt mẹ à. Bố cũng không hay quan tâm hay tâm sự với mẹ chuyện gì cả, khiến mẹ thấy lạc lõng bơ vơ chỉ có một mình. Nhiều khi con nghe tiếng mẹ nhẹ nấc, mẹ khóc, con buồn lắm. Con muốn mẹ ăn nhiều thứ, nhưng mẹ lại cứ tiết kiệm, có vài đồng tiền mẹ còn để lo từng bữa ăn cho cả gia đình mới phải không mẹ? Bố con không chịu đi làm. Khi hết tiền là sinh ra chuyện. Mẹ xích mích với ông bà nội, với bố con. Tức nước vỡ bờ, nguyên một đêm mẹ chỉ nằm và khóc, xoa bụng rồi an ủi con, và sáng ra mẹ đầy quyết tâm dứt bỏ, mẹ cho con về với ông bà ngoại.

    Chỉ vài ngày sau khi mẹ về ngoại, con thấy mẹ trằn trọc hàng đêm, mẹ lại khóc. Mẹ nhớ bố con phải không? Nhưng mẹ nhận lại toàn lời chửi rủa, đuổi đi từ nhà nội và từ bố con! Mẹ cứ uất nghẹn lên, rồi lại khóc thầm như thế, khiến con cũng cảm thấy rất bức bối, những lúc như vậy con đạp rất nhiều như để nhắc nhở mẹ là vẫn còn có con, mẹ có biết không? Những khi mẹ mệt lả đi vì khóc quá nhiều, con cũng mệt chả muốn cựa quậy. Mẹ lại lo lắng, xoa bụng rồi thì thầm nói với con, mẹ sẽ cố gắng vì con.

    Dòng dã mấy tháng trời chỉ toàn nhận lấy đắng cay từ bố, từ ông bà nội và cô, mẹ quyết định cắt mọi liên lạc để tìm bình yên, nhưng con thấy mẹ vẫn khắc khoải không ngừng, chỉ là mẹ cố che giấu nỗi đau để ông bà ngoại khỏi lo. Mẹ cho con nghe nhạc thiền tĩnh tâm, mẹ đọc nhiều hơn về Phật pháp, mẹ tìm sự bình yên, và cũng đã được một khoảng bình yên cho hai mẹ con!

    Ngày con chào đời, con thấy mẹ băn khoăn giữa gọi cho bố hay không gọi vì mẹ vẫn nhớ số điện thoại của bố, mẹ vẫn theo dõi fb và zalo của bố, nhưng rồi vì giận mẹ đã không gọi. Con không cố ý làm mẹ đau và mệt như vậy đâu. Nhưng tại bà bác sỹ khám vô tình chọc vỡ ối và cạn ối, nên con cố hết sức cũng không chui ra được. Mẹ thì đau đớn và kiệt sức nên bác sỹ phải dùng kẹp lôi con ra. Con biết mẹ rất lo lắng nhưng con không sao mẹ ạ! Con được bác sĩ cho lên khoa nhi theo dõi, ở trên đó hẳn một đêm một ngày, đến tối con mới được về bên mẹ! Mẹ vỗ về, ôm con, ấm áp! Lần đầu được ngậm ti mẹ, tập mút, con đã rất thích thú!

    Rồi những giọt sữa non thơm ngon đầu tiên cũng về. Sau đó là rất nhiều sữa, con cứ bú no rồi ngủ. Những lúc y tá bế con đi tắm, con rất sợ hãi, chống chếnh, con khóc đến khản cả giọng. Nhưng khi vừa được về phòng mẹ đã cưng nựng ôm con vào lòng rồi cho con bú ngay, con yên tâm bú ngon lành và chìm vào giấc ngủ.

    Về nhà ngoại, con chưa quen giờ giấc ngày đêm, nên bà ngoại và mẹ phải thay phiên nhau bế con và dỗ cho con nín khóc. Mọi chuyện cũng dần đi vào ổn định khi mẹ quen với sự có mặt của con và biết các nhu cầu của con!

    Con vẫn là một đứa trẻ chỉ biết bú no, chơi và ngủ. Con cười toe toét khi có người nói chuyện với con. Con không hề biết đến chuyện con không hề có bố.

    Năm con lên một tuổi, mẹ cho con đi ô tô chơi xa. Con bị say xe, con rất mệt. Nhưng rồi con nghe loáng thoáng được câu chuyện mẹ nói với ông bà ngoại, với tài xế, con biết mẹ cho con về quê nội, về nơi có bố, có ông bà nội. Mẹ đi để giải quyết ly hôn. Con chẳng biết ly hôn là gì nhưng con biết con sắp được gặp bố lần đầu tiên. Về đến quê, như có điều gì đó trong con tò mò, con đòi đứng lên, bà ngoại bế con đứng lên nhìn qua cửa xe, con nhìn quê hương mình lần đầu tiên trong đời. Bà ngoại bảo sao nó biết mà về đến đây nhất định nó cứ đòi đứng lên nhìn ra ngoài. Mẹ đi làm giấy tờ, mẹ không cho ông bà ngoại bế con vào. Nhưng ông bà thương con nên cứ bế con vào nhà bố, gặp ông bà nội với bố. Bà nội vui mừng phấn khởi bế con, thơm cưng nựng, bà nói thương con, bố mẹ làm con khổ. Bà dúi vào tay con hai tờ 500k bảo cho tiền mua sữa. Ông nội cũng bế con. Rồi bố cũng bế. Nhưng con lạ nên con khóc. Bà ngoại bảo bố đưa điện thoại cho con nghịch. Con nghịch điện thoại nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bố. Con không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ không vào, mà ông bà ngoại bế con ra xe về với mẹ.

    Một thời gian sau, mẹ lại cho con đi về quê nội để hòa giải. Nhưng lần này, sao con thấy bố không nhìn con, bà ngoại cứ bế con ra chỗ bố để cho bố bế con mà bố không bế. Bố thờ ơ với con. Đông người lớn, nói những chuyện gì con không hiểu. Nhưng khi cả đoàn vào lại nhà nội, con thấy mọi người rất gay gắt. Chẳng ai quan tâm đến con, hỏi con hay chơi với con nữa. Ông bà nội không bế con nữa. Rồi mẹ bế con ra xe về.

    Đó là lần thứ hai con được nhìn thấy bố, thấy ông bà nội. Và có lẽ bây giờ, chính con cũng chẳng nhớ nổi, con đã từng về quê, gặp ông bà nội, gặp bố!

    Con dần lớn, biết đi biết chạy, biết nói chuyện. Con bắt đầu dần hiểu được sự thiếu vắng một người bố. Con thấy anh Cu và chị Mít được bác trai bế ẵm cưng nựng dỗ dành, đút từng thìa cháo, con cũng chạy ra, bác đút cháo cho con, nhưng chị Mít đẩy con ra. Con khóc òa, mẹ chạy vội ra bế dỗ dành. Nhiều khi con chạy ra đòi bác bế, bác vừa bế con thì chị Mít với anh Cu cũng đòi bế, mẹ lại chạy ra bế con đi, con khóc òa không hiểu vì sao lại thế. Có những lúc, cả nhà bác đi chơi, con đòi theo nhưng không được đi, con chỉ đứng hiên nhìn theo xe và khóc. Mẹ lại dỗ dành, cho con lên chiếc xe đạp lọc cọc chở con đi loanh quanh. Con cũng quên rất nhanh và vui cười khi mẹ chêu đùa với con. Có lúc con gọi bác là bố, thì bác sửa lại bảo con gọi bác, mẹ cũng thế, ai cũng thế, bắt con sửa cách gọi bố thành bác!

    Dần dần, con cũng quen dần, và cũng không đòi hỏi nữa. Con biết có khoảng cách nào đó giữa con với bác, nó khác hẳn với chị Mít và anh Cu. Những lúc anh Cu, chị Mít tranh nhau đòi bác cõng, con chỉ đứng nhìn, rồi chạy ra đòi mẹ cõng.

    Có nhiều khi, con hỏi mẹ: "Mẹ ơi bố đâu rồi?". Mẹ cứ gặng hỏi ai cơ? Con nhắc lại "bố". Mẹ chỉ vào ông và bảo ông, con vẫn bảo "bố". Mẹ chỉ vào bác trai bảo bác, con vẫn bảo "bố". Con thấy mẹ nhìn con như khựng lại một lúc, mắt mẹ như đỏ lên, rồi mẹ vội bế con đi xem con gà con lợn lảng sang chuyện khác và con lại quên ngay. Nhiều lần con hỏi, mẹ toàn lảng tránh đi, dần rồi con cũng không hỏi nữa.

    Nhiều đêm con đang ngủ, mẹ thơm vào má vào trán con, cả những giọt nước mắt nóng hổi, con cựa quậy, mẹ lại vỗ về rồi con chìm vào giấc ngủ.

    Mấy hôm nay, con xem trên ti vi, có bài hát jingle bells, con thấy ông già noel tặng quà cho các bạn nhỏ. Mẹ hỏi con có thích quà không, con muốn gì, con chỉ lên ti vi vào những món quà có trên trên ti vi. Mẹ bảo: "Con ngoan rồi hôm nao lĩnh lương mẹ mua đồ chơi cho con nhé". Con gật đầu trả lời: "Nao mẹ mua đồ chơi cơ". Mẹ cười.

    Con biết ông già noel chỉ ở trên ti vi con xem thôi. Nếu ông già noel có thật, nếu điều ước và những món quà có thật, con ước ông già noel ban tặng con một người bố. Để bố cho con đi chơi khu vui chơi, bố đưa đón con đi học, khi mẹ mắng con sẽ chạy ra ôm bố, để con khoe với các bạn bố con chứ, để con làm rất nhiều chuyện khi có bố. Và nhất là, có bố, mẹ sẽ không còn khóc thầm giữa đêm nữa. Vì con thương mẹ, và yêu mẹ nhiều lắm lắm lắm lắm lắm..

    Thương Minh Châu
     
    Kẻ xa lạ, MuốiĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2020
  2. Kẻ xa lạ Vì cuộc đời em là một đoá hoa

    Bài viết:
    394
    Nếu thật vậy thì thương thật đấy
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...