Thư Gửi Mẹ - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi SoNguyet, 20 Tháng mười 2021.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    350

    Đêm nay trăng tròn và rất sáng, ánh trăng nơi thành phố xa lạ này làm lòng con vô cùng trống rỗng, cô đơn lạc lỏng biết nhường nào!

    Nhìn bức ảnh em gái gửi, ánh trăng quê mình đẹp quá mẹ nhỉ? Lâu rồi con chưa được ngắm nhìn ánh trăng nơi quê nhà, con nhớ quê lắm, nhớ ánh trăng tròn nơi đồng ruộng, nhớ từng gốc cây, từng bờ ruộng, nhớ cả những chú cún con chạy quanh nhà..

    Cũng gần 10 năm rồi kể từ ngày con xa nhà lên Sài Gòn đi học, mỗi năm con chỉ kịp vội vàng về thăm nhà một hai lần rồi lại vội vàng lên thành phố. Nhớ ngày mẹ tiễn con đi, mắt mẹ rươm rướm nước, giọng nghẹn ngào nhưng cố nén không để giọt nước mắt nào rơi xuống, mẹ muốn con yên tâm đi học mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. Con mang theo bao khát vọng và nhiệt huyết dấn thân vào thị thành bon chen với mong muốn tìm cơ hội đổi đời, giúp nhà mình thoát khỏi cái đói cái nghèo dai dẳng. Mỗi năm cứ đến ngày lễ ngày tết là cái điệp khúc không tiền lại cất lên, ba mẹ thở dài từng tiếng mà không nói nên lời.

    Mẹ biết không, mẹ sống hơn nửa đời người mà chưa lần nào được ăn sung mặc sướng, mua món gì cũng nhìn giá trước tiên, giá cao một chút thì dù có muốn cũng dằn lòng lại nên thôi không mua. Con muốn kiếm nhiều tiền để nhà mình mua gì cũng không cần nhìn giá. Mong muốn ước mơ là thế nhưng hiện thực rất tàn khốc, muốn làm được điều đó không hề dễ dàng. Con phấn đấu dấn thân bao lâu nay vẫn chưa thể thực hiện được, con có thể tiếp tục phấn đấu nhưng con chỉ sợ một điều, ngày con thành công thì ba mẹ đã không thể chờ đợi con được nữa, nay ba mẹ đã già rồi, con phải nhanh hơn nữa. Mẹ đã tần tảo sớm hôm, một nắng hai sương bất kể trời mưa, bất kể trời rét hay nắng nóng đổ lửa mẹ vẫn tất tả chở rau, đậu, bí, ngô.. đi bán từ tờ mờ sáng, đôi chân rã rời người mệt lữ, mẹ vẫn cứ đạp và đạp chỉ mong sao cố bán thêm được chút nữa. Chiếc xe đạp từ còn mới mẹ chạy đến khi nó đã tàn mà vẫn sửa lại chạy, một khi đã đạp xe đi bán là đạp suốt hơn 30 năm. Chiếc cân của mẹ cũng là cân tay, kéo quả cân ra từng khía một, chứ mẹ không nỡ mua cái cân điện tử, mẹ nói cân tay còn cân được thì mua cân điện tử làm gì, để tiền đóng tiền học cho con. Mẹ chắt chiu tiết kiệm từng đồng lo cho các con ăn học, gì mẹ cũng dành hết phần cho chúng con, chưa bao giờ con thấy mẹ mua bất cứ thứ gì cho mình cả.

    Mẹ biết không, con đến tận bây giờ vẫn không có gì trong tay, vẫn mãi kiếm tìm cơ hội từ tỉnh thành này sang tỉnh thành khác, từ TP. HCM sang Đồng Nai, Long An, Bình Dương, rồi sắp tới đây con lại quay về Sài Gòn. Đi hết một vòng tròn lớn miền Đông Nam Bộ này, cuối cùng con vẫn quay lại Sài Gòn với ước mong bắt đầu lại từ đầu. Khởi nghiệp thất bại, con trắng tay, giờ quay lại nơi khởi điểm để bắt đầu cuộc hành trình mới, nhưng lần này ít ra con cũng trưởng thành hơn, là người từng trải, có trải nghiệm, dám dấn thân và có được kế hoạch cho riêng mình, chứ không hề như lần trước gì cũng không biết, mịch mờ đi về phía trước không kế hoạch, không kinh nghiệm, vô định và ngây thơ như một tờ giấy trắng, để rồi con phải trả một cái giá quá đắt, cũng từng vinh quang từng ngạo mạn rồi cũng ngã xuống vực thẳm tuyệt vọng khốn cùng. Trăm mùi vị đều nếm trải, tất cả đều đã trải qua, còn có gì là con không thể đối mặt. Sau này trên đường đời cũng chỉ còn mình con bước tiếp, không bạn bè, không tri kỷ, tự mình ngã xuống tự mình đứng lên, hy vọng rồi tuyệt vọng, nhưng dẫu thế nào đi nữa xin ba mẹ cũng yên tâm con không cho phép mình gục ngã, con mạnh mẽ kiên trì để đạt được điều mà con muốn.

    Con biết nhà mình vẫn còn khó khăn, ba mẹ cho con thêm 3 năm nữa thôi, con sẽ trả hết nợ ngân hàng của nhà mình và sửa nhà cho ba mẹ. Ngôi nhà mình gió lùa mùa đông rất lạnh, mùa hạ lại nóng như lửa nung, mỗi đêm khuya trời mưa con rất sợ gió mạnh thổi bay mất mái nhà mình, con cũng sợ giông bão làm nhà sụp. Con chỉ mong mỏi như thế, con cầu mong gia đình luôn mạnh khoẻ để tết 2022 này cả nhà mình đoàn viên.

    Hôm nay nhân ngày 20/10 con mong mẹ, chị và các em gái luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Mẹ yên tâm, con của mẹ lớn rồi, dù giông bão cuộc đời có như thế nào đi nữa thì con cũng sẽ kiên cường vượt qua, con cố gắng tất cả để mãi là niềm tự hào của ba mẹ và gia đình mình.

    Ngày 20/10/2021

    Gửi mẹ của con​
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...