Đã bao lâu rồi, bà chưa trở lại? Bà từng nói với tôi rằng: "Bà đi nhé, bà sẽ sớm về với cháu.". Thế nhưng, kể từ hôm ấy trở đi, tôi chẳng thể nào thấy bà thêm một giây phút nào nữa. Tôi muốn kể cho bà nghe rất nhiều chuyện, rằng ngày hôm qua, bố đã đứng trước bàn thờ bà và khóc rất nhiều, đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy những giọt nước mắt bố rơi xuống, bố vừa khóc, vừa nói những lời hối hận với những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ. Năm nào, cũng độ tết về, bố thường hay có một nỗi buồn khó tả, lắm lúc, bố hay tâm sự với tôi rằng: "Bố nhớ bà nhiều lắm, bố muốn gặp bà." Tôi còn nhớ ngày bà ra đi, bố không khóc, nhưng đâu đó trong khóe mắt ưng ửng nước, hiện lên một nỗi đau thắt tận tâm can. Bố gồng mình mạnh mẽ quán xuyến mọi việc. Suốt năm hôm liền, bố không chợp mặt một chút nào. Những ngày sau đó, bố không thiết tha làm việc gì. Thấm thoát đã mười năm trôi qua, nhắc đến bà, có lẽ bố và tôi không còn buồn nhiều như trước nữa, nhưng nếu ai đó, mang bà ra để làm trò đùa, tôi nhất thiết sẽ đáng họ một trận cho hả tức. Thi thoảng, tôi nghĩ về bà, nhớ về bà với những câu nói mà cả cuộc đời này tôi không thể nào quên. Hôm nay, là 26 tết, gia đình tôi tranh thủ dọn dẹp lại nhà, bố từng bước chậm rãi, mang di ảnh của bà xuống, một cách trân trọng, bố lau nhẹ từng vết bụi. Rồi bố trầm ngâm một lúc lâu. Sau một ngày vất vả, gia đình tôi quây quần bên mâm cơm ấm cúng, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Mọi chuyện đâu vào đó, tôi nhanh nhẹn ngồi vào bàn học. Viết lên vài dòng: "Bà thân mến! Hôm nay, đã là 26 tết rồi bà nhỉ? Thế là bà đã xa cháu gần 11 năm rồi đó. Bà từng hưa rằng bà sẽ trở về mà. Bà chưa bao giờ thất hứa với cháu một lời nào. Thế mà bây giờ, bà lại không quay về gặp cháu dù chỉ một lần. Cháu nhớ bà nhiều lắm. Hôm nay, dọn dẹp lại nhà, cháu chợt thấy chiếc áo năm nào bà tặng cho cháu, mẹ bảo cháu nên tặng cho con gì Linh đi, vì chiếc áo ấy vẫn còn mới và cháu thì chẳng thể nào mặc vừa, nhưng cháu lại không làm thế. Cháu muốn lưu giữ những kĩ niệm cùng với bà. Cháu đọc lại dòng nhật kí năm nào, rằng bà từng hứa sẽ dẫn cháu đi chơi xa nếu cháu đạt học sinh giỏi kì 2 năm lớp 1. Thế nhưng, lúc cháu đạt được danh hiệu ấy, bà lại chẳng còn nữa. Nhưng cháu biết một điều rằng, dẫu người không còn nữa, nhưng những kỉ niệm, chỉ cần một người nhớ, thì sẽ chẳng bao giờ mất đi. Bố giờ đây cũng biết hối hận về những lỗi lầm đã gây ra, bà đừng giận bố nữa nhé. Dẫu là viễn vông nhưng cháu vẫn mong một ngày nào đó, bà cháu ta sẽ trở về bên nhau."