Thư gửi anh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tieumon, 1 Tháng ba 2019.

  1. Tieumon

    Bài viết:
    0
    Gửi Anh,

    Người con trai tôi yêu!

    Có lẽ, em viết lá thư này có thể anh sẽ đọc và có thể là sẽ không. Nhưng em hy vọng anh sẽ đọc được nó.

    Thật sự cám ơn anh vì thời gian qua anh đã ở bên cạnh em. Một năm 6 tháng 6 ngày, nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Nhưng lại là những ngày tốt đẹp với em trong suốt 24 năm qua.

    Cám ơn anh đã lo lắng quan tâm cho em từng ngày. Những lúc em ốm đau hay bệnh anh đều ở bên cạnh em. Trước giờ, em chưa bao giờ thấy hối hận cái gì. Điều hối hận duy nhất của em là đã tuột mất anh.

    Yêu anh nhưng cách yêu của em sai. Em quá ỷ lại vào anh. Em cứ trẻ con không bao giờ lớn lên. Cứ nghĩ:

    - Ừ, em có anh rồi.

    Em vẫn cứ loi nhoi. Em hay ghen. Có lúc, em ghen rất chi là ngớ ngẩn luôn ấy. Bởi vì em yêu anh.

    Anh cho em biết tình thương, cho em biết hy vọng và cho em biết phấn đấu vì tương lai. Khoảng thời gian này, em khá suy sụp. Em có cái ý định là bỏ học. Nhưng mà anh từng nói với em rằng:

    - Tương lai của em, em phải tự nắm lấy. Không ai có thể giúp em được cả.

    Anh biết không nếu thời gian quay trở lại hôm đó thì em sẽ không giận dỗi đi lên nhà. Mà ôm anh thật chặt thì có lẽ khác rồi đúng không anh.

    Có lẽ, năm nay sinh nhật của em buồn lắm. Vì hôm sinh nhật Phúc Nguyên, anh khoe bánh kem. Em bảo:

    - Em cũng muốn từ bé đến lớn em chưa có.

    Anh bảo:

    - Ừ, tới sinh nhật em anh sẽ mua cho em.

    Chúng ta còn bao dự định chưa làm.

    Em bảo:

    - Em đi phan thiết đi đám cưới.

    Anh nói:

    - Anh đi cùng với em.

    Em lại bảo anh:

    - Giờ tháng 4 mình đi Đà Lạt nhé! Sinh nhật em xong mình đi luôn.

    Anh bảo:

    - Ừ, sinh nhật em qua mấy hôm rồi báo nghỉ mình đi.

    Anh bảo em:

    - Đợi anh 3 năm. Anh đi học thạc sỹ về mình lấy nhau.

    Em bảo:

    - Ừ thì em sẽ đợi anh.

    Anh bảo:

    - Anh với em gom tiền dần đi. Vài bữa có con cho con đi học trường quốc tế cho có điều kiện tốt.

    Em bảo:

    - Ừ mình cùng cố gắng.

    Rồi tết, anh lại bảo:

    - Ít bữa nữa, anh dẫn về quê ngoại.

    Thật sự, em hí hửng lắm. Còn bao dự định chúng ta cùng nhau làm mà giờ con mỗi mình em.

    Biết bao nơi chúng ta đi qua.

    Bao quán quen thân thuộc đều đi cùng nhau. Giờ còn mình em. Anh bước đi. Anh chưa bao giờ quay lưng lại nhìn em một lần. Em vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh đợi anh quay lại. Em lạc lõng giữa chốn đông người.

    Anh biết em có thói quen rất xấu cứ đi ăn hay cái gì không có anh đi cùng mà một mình em thì em không bao giờ đi.

    Anh bảo:

    - Em phải tập thói quen đi đâu cũng một mình rồi anh đi học nước ngoài rồi ai lo cho em.

    Anh còn bảo:

    - Em phải ra ngoài chơi với bạn bè học chung chứ không ở nhà hoài tù túng bản thân mình được.

    Đi làm hay đi học với anh như một đồng hồ sinh học. Giờ thói quen lại bớt đi. Một lần đi làm và đi học có gì ấm ức không biết nói cùng ai, em cứ ngồi kể lễ lại mè nheo với anh. Mỗi lần có chuyện gì xảy ra đều tìm đến anh. Có khi ngồi lải nhải với anh đủ thứ anh vẫn ngồi lắng nghe em nói. Mà giờ còn mình em. Em cứ không lớn. Cứ phiền lòng anh việc làm việc học của em mãi. Em biết em rất chi là phiền lắm luôn cái gì em cũng phụ thuộc vào anh. Kể cả việc ăn uống vẫn phải để anh nhắc. Đi đường anh cũng nhắc. Làm cái gì cũng vụng cũng sai. Anh đều bỏ qua tha thứ tất cả cho em.

    Có khi, em chọc anh tức điên lên. Anh giận vài hôm rồi lại bình thường. Em chưa bao giờ lớn cứ làm nũng mè nheo suốt ngày.

    Cũng có khi em đói hơn 10 giờ đêm anh chạy đi mua đồ ăn cho em. Đi học cách nhà rất gần trời mưa anh cũng đi đón. Học hành cứ lơ ngơ anh phải kèm em. Mà em chưa bao giờ chịu hiểu anh. Tại em ích kỷ lúc nào cũng nghĩ cho mình. Anh la, anh nói em vẫn cười hì hì. Anh bảo:

    - Anh không thèm so đo với em.

    Em nháo ngược nháo xuôi. Chính bản thân em còn thấy phiền huống chi là người khác.

    Em lúc nào cũng như vậy. Chẳng bao giờ chịu suy nghĩ. Giờ hối hận cũng muộn. Em sai không phải ít là sai quá nhiều. Cứ ỷ anh thương, anh chiều rồi em lấn tới.

    Bây giờ, anh luôn cố tránh mặt em. Em thì cứ tìm kiếm bóng dáng của anh. Có lẽ, thời gian cho cả hai cùng suy nghĩ lại tất cả những gì chứ không phải bây giờ. Em mong thời gian quay trở để em được trở về bên anh. Em sửa cái sai lầm của mình. Có lẽ rất khó nhưng em vẫn hy vọng.

    Hiện tại, anh chẳng muốn gặp anh. Em cũng không tìm, không phiền anh để anh tĩnh tâm lại.

    Em và anh chẳng thể tránh mặt nhau mãi.

    Em vẫn đứng đó đợi anh quay lại. Dù chỉ 1 lần em vẫn cứ đứng đó đợi anh.

    Cho thời gian hai ta suy nghĩ tình cảm dành cho đối phương là bao nhiêu.

    Nếu còn yêu người ta vẫn sẽ quay lại bên nhau.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...