Có nhiều vật dụng trong nhà chúng ta cứ dùng mãi dùng mãi cho tới lúc hư mới thôi. Thế nhưng thứ gì cũng có hạn sử dụng nhất định của nó hết. Đời còn dài mà, mình còn va chạm với nhau ở bao nhiêu ngóc ngách trên hành tinh theo nhiều cách khác nhau, cớ sao chỉ vì cái lợi tủn mủn, cái so đo nhất thời, cái ích kỷ trước mắt để rồi có một người sẽ không bao giờ tin mình như đã tin, tốt với mình như đã tốt, nhìn mình nguyên vẹn như đã từng. Những thứ mua được bằng tiền Thì nó thường đi liền với hạn sử dụng! Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà. "Cho" thì tốt hơn là "cho mượn", nhất là khi chúng tốn kém gần như nhau. Hồi trẻ tôi nghĩ rằng tiền là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bây giờ, khi đã già, tôi hiểu rằng đúng là như vậy. Tiền không mua cho bạn được hạnh phúc, nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn. Tiền thì mua được đồ ăn. Nhưng tiền lại không mua được tình yêu. Trớ trêu thay, tình yêu lại là thứ không ăn được! Người giàu chưa chắc sung sướng, nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả nhưng về cơ bản cho bạn gần hết. Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời.. và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng. Nghèo khó không phải là điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì không có tiền thì đáng đấy. Những thứ được mua bằng tiền, nó thường đi liền với hạn sử dụng. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó chính là lỗi của bạn.