Truyện Ngắn Thứ Em Cần Chỉ Là Một Bờ Vai - Hạ Diệp Trúc Trúc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Diệp Trúc Trúc, 25 Tháng năm 2018.

  1. Hạ Diệp Trúc Trúc

    Bài viết:
    1
    Thứ Em Cần Chỉ Là Một Bờ Vai - Hạ Diệp Trúc Trúc

    Người tới rồi đi như một cơn gió thoảng, vẫn còn nhiều người con trai khác. Người đút kem cho tôi bằng chiếc thìa bằng bạc, còn có người đút kem cho tôi bằng chiếc thìa bằng vàng. Người để bờ vai mình lạc lõng giữa hư không bỏ mặc mình tôi với trái tim bệ rạc vụn vỡ, bờ vai ấy, ai thay thế được?

    ~*~​

    Còn có từ nào làm lòng ta đau nhói như từ "đã từng"?

    Ngày hôm đó, Em đã đi tới chuyến tàu ấy. Chuyến tàu hư ảo với bến xe bơ vơ mình Em với một cô gái đơn thuần trong sáng và thuần khiết. Em đã hết hi vọng rồi chăng?

    Em vẫn nhớ chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Em đã thích Anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi đó, anh mặc một chiếc áo phông trắng, trông phóng khoáng và hiền lành làm sao!

    Em vẫn mãi nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó, một ngày không đáng bao xa, Anh sẽ tới bên em, mở cánh cửa trái tim của Anh cho em bước vào.

    Khổ thân cô gái ấy. Chú cừu non đơn thuần trong sáng và thuần khiết, lại vô cùng xinh xắn. Giờ nhìn hai hàng mi của cô ấy xem, khi Anh nói "Xin lỗi em.."

    Và thật là kì diệu. Giấc mơ này như ông Trời ban xuống cho Em một thiên thần, khiến nó trở thành hiện thực, Em vui không kể xiết. Liệu Anh có biết không?

    Anh là người con trai đầu tiên chấp nhận tính cách ương bướng của Em. Như Anh đã nói với nụ cười tươi rạng rỡ như trăng sao "Ai cũng có một tính cách riêng, em cũng vậy. Em là một nha đầu bướng bỉnh, nhưng rất đáng yêu. Dù em có như thế nào, anh tin là em đúng.". Liệu Anh có nhớ không?

    Buổi chiều hôm ấy, Em đứng khóc, dựa vào thân cây hoa sữa, với gót chân rỉ máu. Không ai hay, không ai biết, mà cũng không ai tìm kiếm. Em đã chìm trong tuyệt vọng thật rồi. Đau đớn tới nỗi không thể di chuyển, người gồng lên gánh cơn đau, nước mắt và mồ hôi như hòa quyện vào nhau. Vũng máu lan dần, chầm chậm tới nỗi đáng sợ. Nơi này hoang vắng, kiếm đâu ra người mà tới cứu chứ. Vừa đau, vừa sợ, người Em tái nhợt, mắt lim dim nhưng gắng không được ngất, vì nhỡ đâu trong khi em ngất đi.. Đột nhiên một bờ vai ấm áp khoác Em lên người, dìu Em về bệnh viện, ấm áp tới nỗi, vừa dựa vào đó, Em đã thiếp đi ngay. Thật dịu dàng làm sao..

    Từ đó, Em không lí do mà thường xuyên khóc, để được dựa vào bờ vai đó thêm vài lần nữa thôi.. Ích kỉ, nhỉ Anh?

    Anh cũng biết vậy. Cái gì Anh cũng biết cả. Nhưng Anh vẫn chiều chuộng Em, không than phiên, cố làm Em hạnh phúc.. Với Anh, Em đã có một căn phòng nhỏ xinh trong tim Anh. Anh là một người dễ gần, và yêu thương người khác vô cùng, nhất là Em. Em rất tự hào về Anh đấy chàng trai áo trắng ạ..

    Có lẽ, thật sự, con người như Em, không xứng với Anh, không xứng với bờ vai của Anh..

    Em đã cố khóc, khóc thật to. Nhưng Anh không còn như vậy nữa. Anh lạnh nhạt với Em thật rồi.

    Nếu ngày mai Em không còn trên đời, có lẽ, Anh cũng không quan tâm.

    Đúng rồi nhỉ.. Sẽ không ai quan tâm tới Em nữa. Bởi vì, Em đã quá xấu tính..

    Ngày hôm đó, Em đã tát cô ấy. Trong thâm tâm, Em rất quý mến cô, nhưng khi thấy Anh gần gũi với cô ấy, Em đã không kiềm chế nổi.

    Xin lỗi Anh, xin lỗi nhiều.

    Không phải do Em không tin tưởng Anh, không hề, mà là Em đã quá yêu Anh.

    Hoặc có lẽ, đó chỉ là lí do để Em đậy lại cái nồi chứa đựng sự thật rằng Em đã quá thiếu tin tưởng và nóng vội, làm cô ấy đau, về cả thể chất lẫn tinh thần.. Xin lỗi Anh, Em đã không tin vào tình cảm Anh dành cho Em. Xin lỗi Anh, Em lo sợ người khác sẽ lấy đi căn phòng Anh xây riêng cho Em. Vì Em sợ, hay vì Em đã hết niềm tin về Anh?

    Em ghen thật rồi. Giá như, câu nói "Anh ấy là của tôi, tôi thích anh ấy trước, chưa tới phần cô!" đừng trong giây phút nóng nảy mà thốt lên, mà là "Tớ xin lỗi, tớ hơi khó chịu, tha lỗi cho tớ nhé" thì hay biết mấy.. Nhưng, giá như, trên đời này có giá như..

    Anh lúc đó thế nào, Em biết. Anh giận Em thế nào, Em biết. Anh đã không còn tin Em đúng như lời anh đã từng nói, Em biết.

    Dù lúc đó Em có ngụy biện thế nào, Em vẫn là kẻ xấu xa đúng không Anh?

    Em biết.

    Cô ấy, vẫn như vậy, đơn thuần trong sáng và thuần khiết, yêu Anh bằng cả trái tim. Con người xinh xắn ấy hợp với Anh hơn Em mà, phải không?

    Anh vén lại kỉ niệm giữa hai chúng ta vào một cái hộp, giờ đây, Anh đã không còn là Anh của Em nữa. Chàng trai tỏa nắng năm cuối cấp ba đã không còn của Em nữa. Anh vén lại tất cả, vén lại thanh xuân, để lại cho Em mùa Hạ với đầy nuối tiếc và nhớ nhung. Anh sẽ không bao giờ gọi Em bằng cái tên thân mật mà chúng ta đặt cho nhau. Em không còn tư cách để nói rằng Anh đừng lặng im tới thế nữa..

    Anh đã là của cô ấy, cô gái thuần khiết ngây thơ kia.

    Vậy là hôm đó, Em đã lỡ chuyến tàu đó. Lỡ chuyến tàu đi tới tim Anh. Và hôm đó, Em đã biết rất nhiều.

    Chúng ta đã từng là của nhau, Anh đã từng là của Em, và bờ vai đó đã từng là của Em..

    Chỉ là đã từng..

    Giờ đây Em bơ vơ giữa con phố xưa hẻo lánh, nơi Em và Anh thường tới uống trà đào ngày xưa. Em đã không còn người con trai nào đi cùng với Em để mua combo hai người ở KFC. Em vẫn để một cốc trà sữa Ding Tea trước mặt, khi order Em vẫn gọi hai cốc, để tiếc thương một ai đó, một mối tình ở cuối phố xa vời vợi.

    Em vẫn là Em, và Anh vẫn là Anh. Tất cả đều như xưa, chỉ khác, Anh không còn là của Em nữa.

    Em vẫn ngày đêm nhung nhớ bờ vai đó. Giờ Em không khóc nữa. Có khóc, cũng không có Anh chạy ra dỗ dành. Có khóc, Anh cũng không về đây với Em.

    Em sai thật rồi.

    Nhưng, điều Em muốn chỉ là một bờ vai thôi, cũng không thể đạt tới sao? Hay là vì, Em vô tâm quá?
     
    Hồ Ly Mộng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...