Thủ đô lần đầu

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tiểu bún, 20 Tháng tư 2020.

  1. Tiểu bún

    Bài viết:
    21
    NHẬT KÝ HÀ NỘI

    Tác giả: Tiểu bún

    - Ngày tôi xuống Thủ Đô là một ngày trời âm u, mây đen xám xịt như định trước tương lai tôi ở mảnh đất xa xôi ấy. Một thằng nhóc 18 tuổi, da ngăm đen, mặt hơi đần, lại còn là người núi. Vâng một thằng núi thuần luôn chúng ông ạ.

    Tôi bước xuống xe khách, một câu nói như vả mình tỉnh ngủ sau đêm dài trên xe:

    - "Thằng áo đen kia là của tao", một chú xe ôm mặt thộn chỉ vào mặt tôi.

    Và tất nhiên đéo thể đơn thân độc mã mà chiến được, tôi quen anh tôi, anh ấy là cựu học sinh cấp bar của tôi, anh sẽ đến đón tôi ở bến xe Mỹ Đình trong vài giây tới, tôi đoán vậy. Vẫn chú xe ôm đó:

    - "Cháu đi đâu chú chở đi cho chú lấy rẻ lắm"

    - "Dạ thôi anh cháu đang đến đón rồi ạ."

    - "Anh cháu ở đâu, nếu chưa đến thì bảo đừng đến nữa chú chở đi đỡ mất công."

    Tôi thề là đéo hiểu kiểu gì mặt tôi đần độn quá hay sao, các ông các chú nhìn tôi phát là biết thằng bé mới từ nơi khỉ ho cò hét xuống thủ đô rồi, tôi đoán vậy. Bần thần một lúc rồi gáy:

    - "Anh cháu ở Gia Lâm ạ"

    Biết đéo đâu? Tôi mới xuống Hà Nội đến cả cái nhà vệ sinh công cộng tôi còn đéo biết là vào đấy thì mất tiền, thì biết Gia Lâm ở cái chỗ đéo nào?

    Ông chú nghe vẻ ái ngại chút, thì sau này tôi mới biết trí thông minh và độ may mắn của tôi nó ở tầm galaxy mẹ rồi. Gia Lâm xa, * mẹ rất xa tôi thề, xa vãi đái ra ấy, ổng cũng suy nghĩ một lúc. Đéo đi, đi thế * nào được xa tổ bố ra ấy mà, trả bao tiền tao cũng đéo chạy.

    - "Ừ thế anh cháu sắp đến chưa, Hà Nội sáng lạnh lắm cháu ra kia ngồi đợi nhé"

    Lần đầu tiên tôi được một người lạ quan tâm các cậu à, ấm lòng vãi * dù tôi hiểu đó là do ổng đéo buồn chở mình thôi. Đó cũng là mục đích của mình mà.

    Và cuối cùng anh tôi cũng đến, tôi và anh đi về đằng Đông Tảo, đến chiều thì vào làm thủ tục nhập học.

    Vâng,

    Trường Du Lịch ló khác bọt lắm, gái nó xinh thì ở cái tầm, nhìn phát là tôi biết tương lai tôi ở cái trường giữa Hoàng Quốc Việt này sẽ hoàn hảo trong 3 năm rồi, vì tôi là tuýp thằng thích cái đẹp, à đéo phải thích gái đẹp thì đúng hơn.

    Nộp học phí xong các thứ thì nhà trường báo 23/9 mới nhập học. Ôi lạy chúa tôi, lạy các chú các cô, lạy các bác bán trà đá, lạy anh trộm đáng yêu. Cháu muốn đi học, cháu đi từ bản làng xa xôi đến đây chỉ để nghe câu * mẹ 23/9 mới học sao? Mà hồi ấy mới cuối tháng 8, rồi xong mẹ rồi, lại lóc cóc chạy về Lào Cai.

    Nằm chương ấy lên thì cuối cùng cũng được ĐI HỌC.

    Ngày định mệnh gần đến từ hôm 20/9 tôi đã xách balo lên và đi, đi đến chốn xa xôi.

    Tôi xuống Hà Nội trong tình trạng vừa tháo chỉ xong (Trong lúc về nhà tôi đi nhậu và có kiểm tra qua mặt đường xem các chú làm ăn thế nào), một người chị của tôi đón tại bến xe lần này thì đéo thấy chú xe ôm cũ đâu rồi, chắc chú ngán Gia Lâm quá nên cạch tôi rồi.

    Đến đoạn đi chợ đi, mấy đoạn xe khách lằng nhằng đéo khác lần đầu là bao, tôi được chị đưa đi Chợ Xanh, vâng đjtme cái chợ ám ảnh nhất cái đất Hà Thành đẹp đẽ đầy mộng ảo ấy. Tôi với chị bước vào, ngắm đồ thì một anh da ngăm đen, tay toàn mực đen xì ra xách vai tôi:

    - "Thằng em mua đồ ủng hộ anh đê"

    Mời chài đéo gì như muốn giã cho mình phát vậy, mình đang định vả cho phát thì nhận ra thân hình cò con của mình đéo ăn thua. Với lại còn vì..

    - "Kìa em mua đồ cho người yêu của em đi" anh ấy quay ra chị và nói.

    Nghe anh nói xong cấu ấy tôi lại thấy cuộc sống này màu pink anh em à. Thích, thích chứ, chị đó là crush của tôi mà. Ấy thế là đụng trúng điểm G của tôi mẹ rồi cũng vì vậy nên tôi tha cho anh ấy đấy [​IMG] :)

    Sau khi đi chợ và anh ấy dọa tôi mém đái ra quần thì chúng tôi đi ăn ở đại học sư phạm, bát bún ba chục đéo bằng bát phở hai chục trên quê tôi, nhưng vẫn phải ăn, Có ăn thì mới có làm như thầy Huấn Rose đã nói đúng không nào. Ăn xong về phòng trọ trước đó ông anh mình thuê cho một lúc thì chị về phòng chị.

    Đến 23/9 là cái ngày nhập học đầu tiên. Rì viu xung quanh thì trường khá đẹp, thầy cô thân thiện, bạn học thì ngon, ờ. Chuyện đã đéo có gì đáng nói nếu lớp tôi không có cái kiểu "Âm thịnh, Dương suy" ấy, lớp tôi lúc đó đâu đó 6-7x người thì 3 thằng con trai còn lại là gái. Vầng các bạn đéo mù chữ đâu, 3 thằng con trai còn lại là gái, bạn nào cũng nhìn khúc nào ra khúc ấy, đúng là gái phố có khác, đứa thì váy vóc tung cánh, đứa thì quần ngắn hơn áo, vân vân và nuột nuột.. thấy lo lo chút nhưng happy thì nhiều hơn.

    Chuyện học hành thì chắc đéo cần kể vì nó cũng bình thường thôi. Tôi đến lớp chỉ vì ngắm cái đẹp là chủ yếu chứ học hành thì nhắm mắt cũng học được, sợ cô không đồng ý thôi. Tôi kể các ông nghe chuyện này mới lạ lone và kỳ bí này.

    Tôi trả phòng trọ đó vì alone quá đéo ở được, liên hệ với một thằng bạn dụ kèo nó ra ở chung, lúc hai thằng tìm nhau thì làm gì biết địa chỉ địa chất gì đâu. Ra đường Phạm Văn Đồng gọi điện cho nó. Bố ấy cũng ngu không khác gì mình, tôi thề nó ngu giống hệt tôi dù xuống trước một thời gian ngắn (mong bạn mình đéo giận mình vụ nói tốt này), tôi nhấc máy lên:

    - "Alo Vũ à, mày ở đâu đấy"

    Các bạn biết nó trả lời như nào không ạ? Bố reply tôi với câu thần thánh là:

    - "Tao đang ở bên này đường, chỗ cái cột điện cao cao ấy"

    Ôi * mẹ, trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Từ cái thời tôi nghe Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai anh em đến nay, tôi vẫn đéo tưởng tượng được sao nó lại đần như vậy. Cái trục đường Phạm Văn Đồng có ti tỉ cái cột điện, cột đéo nào cũng sàn sàn nhau thì tôi biết nó ở cột nào?

    Tôi nói tiếp:

    "Chịu mày ơi, nhiều cột quá, mày có thấy cái đường ở trên đường không?"

    Tôi không biết cái đó gọi là cầu vượt ở thời điểm đó. Nhưng hình như chúng tôi cũng có tý gọi là hiểu nhau sau 3 năm chung sống dưới mái trường Nội Trú Bắc Hà.

    Nó said:

    - "Có, thấy rồi mày thấy con ô tô xanh xanh đi qua cầu ấy không? *Bíp Bíp* đấy nó vừa còi đấy"

    - "Thấy thấy, mày ở đâu"

    - "Tao ở đằng đầu nó, à tao thấy mày rồi!"

    Chính tôi đã gặp được nhau tạ ơn chúa vì sự ngu ngốc của chúng tôi đã không ngăn cản được hai chàng trai trẻ gặp nhau.

    Vài ngày sau 3 thằng (có một thằng bạn nữa cũng chính tôi đã rủ rê nó chơi game nhiều hơn) đi thuê phòng trọ ở Ngõ 2 Phạm Văn Đồng. Tôi có một cái tật rất đặc biệt mà họ gọi là "Não cá vàng". Đéo hiểu sao tôi không thể nhớ được tôi đã đi những đâu, và đi qua một phát là ký ức của tôi về địa điểm đó sẽ nằm lại tại đó. Đến đường đi học tôi còn mất vài buổi mới quen. Hôm đó chúng tôi thuê trọ, chiều tôi đi học mà lúc học về tôi đéo thể nhớ được cái đường về phòng các cậu à. Cái phòng trọ đó dường như trốn tránh tôi vậy. Tôi lóc cóc lôi con iphone 4s thời thượng của mình gọi cho thằng bạn cột điện của tôi kêu nó ra đầu ngõ đón.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...