Truyện Ngắn Thú Cưng Chín Đuôi - Amanita Muscaria

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Amanita Muscaria, 10 Tháng năm 2019.

  1. Amanita Muscaria

    Bài viết:
    10
    Thú Cưng Chín Đuôi
    Tác giả: Amanita Muscaria

    Xin chào, ta là Cáo. Ta có chín đuôi và rất xinh đẹp. Ai da, nói sao nhỉ, họ nhà cáo ai chả xinh đẹp, cho nên các ngươi không cần phải nghi ngờ gì về nhan sắc của ta hết. Dù đã có thể hóa thành hình người nhưng ta vẫn thích ở dạng chân thân hơn. Nói chung thì các ngươi cứ xinh đẹp đi rồi sẽ biết ánh nhìn si mê của lũ đàn ông nhìn các ngươi sẽ làm các ngươi khó chịu như thế nào. Ta thích nằm phơi nắng trên đỉnh núi cao. Quả thực là rất thư giãn a! Mỗi ngày, ta sẽ chọn cho mình một mỏm đá, nằm xuống, nhắm mắt lại, lim dim, tận hưởng từng cơn gió nhẹ và ánh nắng ấm áp chiếu xuống khắp thân thể, làm cho bộ lông trắng muốt của ta lấp lánh đầy đẹp đẽ. Thật thoải mái a!

    Thế mà cuộc sống của ta cũng không được yên ổn mãi. Đã biến thành cáo rồi mà vẫn không thoát khỏi việc lọt vào tầm mắt kẻ khác. Ây dà, đẹp quá cũng là một cái tội mà!

    Một ngày kia, khi ta đang nằm ngủ trên một mỏm đá như mọi ngày, thì đột nhiên một tấm lưới trùm lên người ta, rồi nó lập tức co lại, trói chặt ta, khiến ta không cách nào nhúc nhích. Sau đó, có một tên nam nhân xách cái lưới lên, nhìn ta cười khoái trá:

    "Ai da da... Thật không ngờ trên núi của ta lại có con cáo đẹp thế này nha! Cáo con à, ta sẽ đem ngươi về nuôi nha!"

    Cáo con cái đầu ngươi! Mau thả ta ra! Ta gầm gừ, trừng mắt nhìn hắn, cố gắng vùng vẫy, nhưng ta càng vùng vẫy thì cái lưới lại càng thít chặt, ta cũng không cách nào thi triển phép thuật hay biến thành dạng người được. Trời ơi cái lưới quái quỷ gì đây???

    "Cáo con à, ngươi có vùng vẫy cũng vô ích thôi, cái lưới này còn bắt được cả thần thú thượng cổ đấy. Cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn làm thú cưng của ta đi nha!"

    Ta tức muốn chết!

    Hắn ôm lấy ta, đưa ta về một trang viên thật lớn. Ta nhìn bên trong, xinh đẹp mà tao nhã, có rừng đào, có hồ sen, hành lang uốn khúc, hòn non bộ rải rác khắp nơi. Cái dáng vẻ siêu phàm thoát tục này thật giống của mấy lão tiên nhân mà! Ờ mà lại nói, khí tức của hắn cũng giống tiên nhân thật nha!

    Hắn đưa ta đến trước một cái sân thật lớn, bốn góc có bốn gốc đào cổ thụ đều đang nở hoa, thả ta xuống rồi gỡ lưới cho ta. Ngay khi vừa thoát khỏi tấm lưới, ta lập tức phóng mình lên không trung, định chạy mất. Nhưng còn chưa ra được khỏi cái sân, cổ chân ta đã bị một sợi dây trói lấy, lôi lại. Tên nam nhân đáng chết kia bế ta lên tay, giở một giọng cưng nựng khiến ta nổi hết cả da gà:

    "Cáo con thế là hư lắm nha! Chủ nhân chưa cho phép thì chưa được chạy đi chơi đâu nha!"

    Cái tên chết băm chết bằm chết vùi chết dập nhà ngươi!!!! Thả ta ra!!! Sao ngươi dám coi ta như mấy con cáo bình thường hả!!!

    Hắn lờ đi ánh mắt phẫn uất của ta, đưa tay xoa đầu ta, dịu dàng nói:

    "Từ nay ta sẽ gọi ngươi là A Ly nha!"

    A Ly vốn là tên ta sẵn rồi, khỏi cần ngươi gọi.

    Sau đó, hắn bế ta đến một căn phòng, bên trong có một cái bể nước lớn nghi ngút khói. Gì đây? Hắn định luộc thịt cáo sao?

    "Nào, đến giờ đi tắm rồi. Để ta tắm cho ngươi."

    Cái gì cơ??? Thả ta ra!!! Thả ta ra!!! Ta phải rời khỏi đây! Không cần ngươi tắm cho ta a!!!

    Ta giãy giụa trên tay hắn, hắn giữ chặt ta, nhíu mày nói:

    "Thật là bướng bỉnh!"

    Nói rồi không thương tiếc dìm ta vào bồn nước.

    Thể diện của ta đã bị ngươi tổn hại.

    Danh tiết của ta đã bị ngươi phá nát.

    Ta hận ngươi!!! Ta cắn ngươi! Ta phải cắn chết ngươi!!!

    ...

    Hắn bê ta vào phòng ăn, đẩy tới trước mặt ta một cái bát lớn, bên trong có rất nhiều đùi gà. Hắn làm bộ dịu dàng vuốt sống lưng ta, mỉm cười nhu hòa:

    "Ăn đi."

    Bản cô nương chưa bao giờ mất mặt đến vậy. Đường đường là Cửu vĩ hồ ngàn năm, lại bị đối xử như một con cún.

    Ta gặm từng cái đùi gà trong nước mắt. Hắn vừa nhìn ta ăn vừa nói:

    "Ta tên Thanh Thiên. Ngươi đã nghe qua chưa nhỉ?"

    Ờ... Từng nghe qua... Ủa mà... Nghe nói sau sự kiện phong ấn Ma Thần, Thanh Thiên chân nhân đã lui về ở ẩn, tung tích không rõ, thế quái nào lại trở thành tên biến thái đi bắt cóc cáo rồi???

    Ta vẫn giả bộ không quan tâm mà tiếp tục gặm đùi gà, một lúc sau ta cảm thấy kì cục, ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn đang nhìn ta chằm chằm, miệng vẫn treo cái nụ cười dịu dàng khiến ta nổi da gà. Tên chết tiệt ngươi chưa bao giờ nhìn thấy cáo ăn sao?

    Ta thong thả ăn hết bát đùi gà to bự, ăn xong muốn bội thực luôn. Ta nằm dài ra, nhắm mắt vào mà thở. Aaaaaa, no quá mà!

    Xuôi xuôi bụng một chút, ta mới để ý, nãy giờ không thấy tên Thanh Thiên chết tiệt kia đâu, tốt, ta sẽ nhân dịp này mà chạy trốn. Ta lẻn ra khỏi phòng, nhìn quanh, rồi lập tức phóng lên không trung. Tuy nhiên, khi ta vừa ra khỏi ranh giới trang viên, một thứ gì đó kéo giật ta trở về. Ta ngạc nhiên nhìn xung quanh, rõ ràng là tên Thanh Thiên kia không có ở đây, tại sao lại.? Ta thử lại lần nữa, rồi lần nữa... Bầm dập hết cả người rồi mà vẫn không có kết quả. Vừa lúc đó ta nghe tiếng Thanh Thiên ở phía sau:

    "Ủa cáo con, ngươi làm gì vậy? Tính vận động thân thể sao? Ai da, muốn vận động thì để mai đi, bây giờ thì phải đi ngủ."

    Cái gì cơ? Đi ngủ thì ngươi đi mà ngủ, mắc mớ gì đến ta?

    Ta chưa kịp phản ứng gì, Thanh Thiên hắn đã lại nhấc bổng ta lên. Này này này ngươi lại tính làm cái gì? À, đem ta đến giới thiệu chỗ ngủ hả? Ờ không bắt ta ngủ bên ngoài cũng coi như ngươi tốt.

    Hắn đem ta vào một căn phòng khá rộng rãi, trang trí khá đơn giản và tinh tế, cả căn phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, chà, mùi này quen thế nhỉ? Mà quan trọng nhất là, cái giường kia trông rất hợp ý ta nha, có vẻ rất thoải mái! Thanh Thiên ngươi cũng thật hào phóng, phòng ngủ cho thú cưng mà cũng đẹp thế này.

    Hắn đặt ta xuống giường, ta thoải mái vươn vai một cái rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Thế nhưng, đôi mắt còn chưa kịp khép lại của ta đã phải lập tức trợn to lên trước hành động của Thanh Thiên. Ủa ủa ngươi cởi áo làm cái gì? Sao ngươi lại nằm xuống giường của ta? Oái oái oái!!!! Sao ngươi lại ôm ta??? Chạy, chạy, chạy, ta phải chạy thôi...

    "A Ly, ngươi ngoan ngoãn chút, đừng lộn xộn!"

    Cánh tay hắn ấn bẹp ta xuống giường. Tên biến thái ngươi đến cáo cũng không tha sao? Sao không tìm mấy con cún hay mèo con gì đó mà ôm??? (T_T)

    Ta sẽ đợi hắn ngủ rồi lẻn xuống giường.

    Chán quá... Ta nhìn mặt hắn một chút. Phải nói cũng khá là khả ái nha. Mấy lão tiên nhân ấy, nói chung là ai cũng toát ra cái vẻ thanh khiết, không nhiễm bụi trần. Tên Thanh Thiên này cũng thế... Nhưng nhớ lại đôi mắt đen như trời sao của hắn khi nhìn ta lại có chút gian xảo, ta lại thấy có gì đó sai sai... Mái tóc đen dài của Thanh Thiên đang phủ trên vai ta, rất mềm mại... và... thơm mùi đàn hương...

    Ngửi thấy mùi ấy, ta đã đau khổ nhận ra, hóa ra đây không phải là căn phòng giành cho ta, mà vốn dĩ là phòng của hắn... Thật mất công ta tưởng bở mà!

    Ta thấy hắn ngủ say rồi, bèn len lén mò xuống giường, tìm góc nào đó êm êm một chút nằm ngủ.

    Liên tục mấy ngày liền ta đều như vậy, cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận mà làm cho ta một cái giường nhỏ đặt ở một góc trong phòng. Từ lúc đó, cuộc sống của ta đã dễ thở hơn một chút.

    Ta đã ở chỗ của Thanh Thiên, làm thú cưng của hắn một thời gian rồi. Và ta cảm thấy bản thân ngày càng lười đi. Cả ngày đều có người phục vụ cơm nước đầy đủ, lại có nhà ở miễn phí. Ta cũng tạm gác lại ý định chạy trốn một thời gian.

    Cho đến một ngày kia, Thanh Thiên có khách đến thăm. Ta có biết người này, là Tố Liên, tiên tử phục vụ bên cạnh Vương Mẫu nương nương. Lúc cô ta đến, ta đang nằm trên tay Thanh Thiên. Thấy vậy, chả hiểu sao ánh mắt cô ta lại có chút ghen tỵ a! Kì cục, cô đi ghen với cả thú cưng của người ta sao?

    Thế mà chớp mắt một cái, cái ánh mắt mang theo sự ghen ghét thoáng qua kia lại chẳng thấy đâu nữa. Cô ta tươi cười đến trước nặt Thanh Thiên, xoa đầu ta, có vẻ rất hứng thú nói:

    "Đây là thú nuôi của huynh sao? Là hồ ly chín đuôi, thật đẹp!"

    Từ lúc nào mà ta lại dễ dàng để cho người ta xoa đầu, vuốt ve rồi.

    Thanh Thiên cũng vui vẻ đưa ta cho cô ta bế, còn bản thân thì đi pha trà.

    Chỉ còn lại ta và Tố Liên tiên tử. Cô ta vẫn yên lặng bế ta, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng ta. Một lúc sau, ta nghe tiếng bước chân Thanh Thiên đang quay lại.

    Dưới cằm ta đột nhiên xuất hiện mấy vệt sáng dài, ta giật mình cúi đầu nhìn. Tại sao trên tay của Tố Liên lại xuất hiện mấy vết thương như bị mèo cào thế kia?

    Oái! Ta bị ném thẳng xuống đất, cùng với đó là tiếng thét thất thanh của Tố Liên:

    "A Ly, sao lại tấn công ta?"

    Ủa? Gì cơ?

    Vừa lúc đó, Thanh Thiên bước vào, hắn hốt hoảng chạy đến chỗ Tố Vân:

    "Muội bị làm sao vậy?"

    Tố Liên vừa khóc vừa chỉ vào ta đang nằm dưới đất:

    "A Ly... đột nhiên nổi điên, tấn công muội..."

    Gì cơ? Ta sửng sốt nhìn cô ta. Sao Cửu vĩ hồ cao quý ta lại bị coi như chó dại cắn người rồi? Tố Liên đó cũng biến thái nốt sao? Lại đi tính kế với cả thú cưng của người ta. Ta giật mình phát hiện, không chỉ trên tay, mà trên xương quai xanh của cô ta cũng có một vết cào rất lớn.

    "A Ly, sao ngươi lại tấn công muội ấy?"

    Không có, không phải ta! Ta ngước mắt nhìn Thanh Thiên, lắc lắc đầu, cố gắng phủ nhận.

    "Có phải ta đã quá nuông chiều ngươi rồi không?"

    Không phải ta mà! Ta tấn công cô ta làm cái gì chứ!

    "Ngươi đi ra chỗ khác tự kiểm điểm đi. Chút nữa ta sẽ xử lý ngươi!"

    Oa oa oa... Huhuhu!!! Ngươi không chịu tin ta! Ngươi mất não sao? Vết thương như thế đâu phải do hồ ly gây ra??? Ta uất ức chạy ra ngoài, phóng lên không trung. Ngày hôm nay ta nhất định phải rời khỏi đây, bằng bất kỳ giá nào!

    Ta bay đến ranh giới trang viên, y như rằng có một sợi dây vô hình kéo ta trở lại, ta cố gắng kháng cự, giật mạnh chân, cuối cùng đã thành công thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do vừa sử dụng quá nhiều sức mạnh, ta bị rớt xuống đất. Ta liền biến về nhân dạng, khập khiễng bước đi.

    Một lúc sau, phía sau ta có tiếng người:

    "Cô nương, cô có thấy một con cáo trắng có chín đuôi chạy qua đây không?"

    Ta ngoảnh đầu lại, chả ai khác ngoài cái tên Thanh Thiên chết tiệt kia. Trông hắn khá sốt ruột. Ta vẫn đang giận, ta mặc kệ, quay người đi tiếp.

    "A Ly!"

    Ta vẫn không quay đầu lại.

    "A Ly!"

    Ta nghe tiếng hắn chạy theo ta. Ta uất ức, quay đầu lại đối diện với hắn:

    "Không phải ta làm! Ta có lý do gì để tấn công cô ta chứ? Hơn nữa, cho dù có, ta đường đường là Cửu vĩ thiên hồ lại đi làm mấy hành động trẻ con đó sao? Mà cho dù ta có điên khùng mà tấn công cô ta thật, thì cũng là ta cắn cô ta! Cắn! Là cắn ngươi hiểu không? Ta là cáo, không phải mèo!"

    Hắn im lặng nghe ta nói. Thấy ta phát tiết xong rồi, hắn chỉ nói:

    "Về nhà thôi."

    "Ta không về. Nhà của ngươi chứ đâu phải của ta."

    Ta đã hồi phục sức mạnh, lập tức bay lên không trung. Vậy nhưng, lại một lần nữa, cơ thể ta bị một cái lưới sắt ôm lấy, ta bị cưỡng ép biến trở về chân thân và rơi xuống đất.

    "Thả ta ra!"

    Thanh Thiên lại gần, bế ta lên, hắn mỉm cười hỏi:

    "Hôm nay muốn ăn gì?"

    "... Đùi gà."

    ...

    Aaaaa!!!! No quá đi!!! Quả nhiên căng da bụng thì trùng da mắt mà, ta cảm thấy buồn ngủ ghê! Ta vào phòng Thanh Thiên, định nằm lên cái giường nhỏ quen thuộc, nhưng... Giường của ta đâu???? Ta nhìn quanh khắp phòng, không thấy giường của ta đâu hết! Vừa lúc đó, Thanh Thiên cũng đi vào phòng, ta hỏi hắn:

    "Thanh Thiên, giường của ta đâu?"

    Hắn cười, nhấc ta lên rồi nói:

    "Ngươi nằm cái giường đó hẳn là rất không thoải mái a... Tốt nhất vẫn là nên đến giường ta nằm đi!"

    "Ngươi nói gì? Thả ta xuống!"

    Thanh Thiên ấn ta xuống giường, rồi hắn cũng nằm xuống, vòng tay ôm ta.

    "Chúc ngủ ngon."

    "Để ta kiếm chỗ khác nằm ngủ..."

    Tay Thanh Thiên lại giữ ta chặt hơn. Được rồi, ta sẽ lại đợi hắn ngủ say rồi lẻn đi.

    ...

    Hắn trông chừng ta rất chặt, cả đêm ta không rình được cơ hội xuống giường...

    -Hết-

     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...