Tác phẩm Thời khắc của sự tang thương Tác giả Thanh Tuyền Thể loại Truyện ngắn. Thời tiết đã chuyển đông, cái lạnh của gió Đông Bắc tràn về kéo theo cả mưa từng đợt từng đợt lạnh buốt. Tối ngày hôm trước người dân trong làng đã nhận được thông báo rằng hôm nay lũ sẽ tràn về nơi chúng tôi sinh sống. Nhận được thông báo thì ngay lập tức vào buổi sáng sớm hôm sau, gia đình tôi cùng với người dân sinh sống trong làng tất tả chạy ngược chạy xuôi tìm cách chống lũ nhóm cho cát vào các bao cỡ trung để chặn nước, nhóm thì khuâng vác tất cả các đồ đạt trong nhà tới nơi cao hơn, họ cho tất cả các đàn gia súc trong nhà ăn no rồi lừa chúng đến những nơi cao. Vì quá là ồn ào nên tôi thức giấc, tôi đi xuống nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi tôi đi vào nhà bếp thấy mẹ đang nấu cơm nhưng khác với mọi hôm rất nhiều ngày hôm nay mẹ tôi nấu rất rất là nhiều cơm giống như là mẹ mang hết gạo trong nhà ra nấu vậy vả lại trước giờ gia đình tôi có dùng cơm làm bữa sáng bao giờ. Thấy tôi đứng thẫn thờ tại chỗ mẹ tôi cất tiếng gọi: - Lan à! Con làm gì mà đứng thẫn thờ một chỗ thế kia? Chạy qua nhà cái Hoa gọi ba về ăn cơm đi con. Nói xong mẹ lại quay ra tiếp tục với công việc nấu ăn của mình, tôi mang dép vào rồi lững thững đi qua nhà cái Hoa con bạn thân của tôi. Chắc là ba nó với ba tôi đang uống trà vì sáng nào hai người cũng cùng nhau dùng trà để bắt đầu một buổi sáng, gia đình nó là gia đình có nhiều thế hệ chung sống ngoài ba mẹ và nó ra còn có cả ông bà nội, vợ chồng chú nó, vợ chồng cô nó và những đứa con của cô và chú nó rất là đông người. Có lần tôi hỏi nó: 'sao nhà mày nhiều người sống chung thế, bộ không thấy ồn ào không thấy chật chội à?' nó cười hì hì rồi bảo với tôi: 'không ồn không chật tí nào cả sống chung cho vui cho ấm'. Tôi thấy nó nói vậy cũng không muốn hỏi gì thêm. Qua tới nhà cái Hoa tôi một mạch đi thẳng vào trong nhà, đúng như tôi đoán ba nó và ba tôi đang uống trà tán gẫu. Tôi bước tới gần chào ba của cái Hoa, ba thấy tôi liền hỏi: - Lan sao lại qua đây? Có chuyện gì hả con? - Dạ, mẹ bảo con qua đây kêu ba về dùng cơm. Nghe tôi nói xong ba liền đứng dậy vội vàng cúi chào tạm biệt chú Linh ba của cái Hoa bạn tôi, ba nắm tay tôi cùng đi về nhà ăn sáng, về tới nhà tôi đã thấy mẹ bày cơm ra sẵn chỉ chờ hai ba con tôi về là có thể ăn ngay. Ngồi vào bàn cơm tôi thắc mắc hỏi mẹ: - Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ lại nấu cho cả nhà mình ăn sáng vậy mẹ? Mẹ nhìn tôi cười rồi nói: - Sáng ra ăn cơm cho chắc bụng. Tôi khó hiểu nhìn mẹ nhưng rồi cũng ăn cơm chứ không hỏi gì thêm ăn xong tôi bỏ chạy ra ngoài đường chơi với lũ trẻ trong xóm. Cho tới giờ tôi mới để ý là ngay trước nhà của tất cả mọi người trong làng trước cổng đều để các bao cát chắn ngang bịt kín lối đi, trong nhà thì trống trơn không còn bất cứ thứ gì may là tôi còn thấy gia đình của từng nhà đang dùng cơm giữa gian nhà chính chứ không thì tôi lại tưởng là tất cả bọ họ đều bỏ nhà ra đi hết rồi cũng nên. Cho đến trưa, mẹ giục tôi đi ngủ sớm nhưng trước giờ mẹ chưa từng bắt tôi đi ngủ trưa sao hôm nay lại giục tôi đi ngủ trưa sớm cơ chứ thật là khó hiểu nhưng rồi tôi cũng nghe lời mẹ đi ngủ. Cho đến lúc 13 giờ chiều, tôi thức giấc nghe có tiếng mưa rất lớn tôi vội xuống khỏi giường rồi chạy ra xem tôi vô cùng kinh ngạc mưa mưa rồi rất rất là lớn. Mưa trắng xóa cả trời đất, mưa làm mờ lun cả dãy núi đằng xa xa nhìn ra con sông trước nhà lại càng làm cho tôi kinh ngạc hơn là lúc này lưu lượng nước trên con sông vô cùng lớn nước trên sông đục ngầu nhìn như là màu của tách cà phê sữa vậy và vận tốc chảy của nó rất là nhanh. Tôi trông thấy những đám lục bình, đám gỗ lớn bị dòng nước cuốn đi một cách nhẹ nhàng. Dòng nước lúc này vô cùng hung tợn, từng đợt từng đợt cuộn trào trông chúng vừa mạnh mẽ hung dữ vừa yển chuyển nhẹ nhàng giống như những con rồng bay lượn. Cho tới hai tiếng rưỡi sau, nước trên sông không bao lâu đã tràn qua các bờ, các con đập nhỏ trong làng tất cả mọi người ai ai cũng mang trên mình vẻ mặt lo lắng. Tất cả đều đang quan sát nước trên con sông, nó không hề có dấu hiệu giảm mà ngày càng lớn thêm cộng với trời mưa như thác đổ như thế này thì có muốn nước trong sông nhỏ hơn thì cũng rất là khó. Và ngay lúc này tôi hiểu ngay ra việc mẹ tôi cho vào buổi sáng nấu rất là nhiều cơm và còn giục tôi đi ngủ vào buổi trưa. Bỗng có một người lên tiếng: - Chắc mưa từ giờ tới lúc 3 giờ là hết thôi mấy bác. Tất cả mọi người nghe xong ai cũng gật đầu và nói"chắc là thế'. Tôi cũng mong là vậy nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ thì mưa ít nhất cũng phải tới tối chứ không thể nào ngưng nhanh như vậy được. Cho tới lúc 3 giờ, lúc này không chỉ là mưa không thôi mà nước đã tràn vào nhà của tất cả hộ dân sống trong làng rồi và như tôi đón mưa không hề ngưng mà còn lớn hơn lúc trước nữa là đằng khác. Nước dâng nhanh quá mực nước lại lớn càng nhanh chẳng bao lâu nước đã ngập đến ngực của người lớn trẻ con chúng tôi được ba mẹ cho đi tới những nhà có lầu cao để tránh lũ. Tôi cùng với cái Hoa từ trên lầu nhà nó nhìn xuống, cảnh tượng thật là khủng khiếp chỉ mới trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ thôi mà cơn lũ đã khiến cho tất cả những ngôi nhà đều ngập trong nước chỉ còn nhìn thấy mỗi mái nhà và trên đấy có cả người và gia súc. Nhưng không dừng ở đấy nước tiếp tục dâng cao và cho đến một lúc sau thì chính thức chìm hoàn toàn vào trong biển nước chúng tôi không còn thấy bất cứ thứ gì từ những ngôi nhà đấy nữa. Điều kinh khủng và tôi tệ hơn là nơi tôi và mọi người đang đứng cũng đã bị nước lũ xâm chiếm dòng nước như là một đội quân hùng mạnh mạnh mẽ xâm chiếm hết nơi này tới nơi khác không gì có thể ngăn chặn lại được. Nước ngập lên cả lầu nhà cái Hoa và bây giờ chúng tôi đã rời khỏi lầu lên tới mái nhà, trên này vô cùng cao và việc nước ngập lên tới đây là chuyện không thể nào xảy ra ba của tôi, ba của cái Hoa cùng với những thanh niên trai tráng khỏe mạnh đã đi vào bên trong lầu của nhà cái Hoa để xem xem nước ngập tới đâu chẳng mấy chốc họ đã quay trở lại cùng với khuôn mặt buồn rầu và lo lắng. Mẹ tôi hỏi ba tôi xem trong đây như thế nào rồi thì nhận được câu trả lời vô cùng xấu: - Đồ đạt, quần áo tất cả đều chìm trong nước hết cả rồi em? Mẹ tôi thất thần quay ra chỗ tôi rồi tiến tới gần nơi tôi ngồi rồi ngồi xuống, tôi thấy mẹ như vậy cũng không dám hỏi gì thêm. Gia đình tôi cùng với gia đình cả cái Hoa ngồi gần lại với nhau dùng cơm nói thật thì bữa cơm này đối với tất cả chúng tôi thật sự là rất khó nuốt mọi người ăn được một ít thì không ăn nữa tôi với cái Hoa cũng vậy nhưng khi chúng tôi vừa định đặt chén xuống thì mẹ tôi bảo: - Ơ kìa! Sao hai đứa ăn ít thế, ăn ít vậy làm sao mà no bụng được phải ăn nhiều vào. Nói xong mẹ tôi lấy chén của cả hai đứa xới thêm cơm vào, tôi và cái Hoa nhìn nhau rôi nhận lấy chén cơm từ trong tay mẹ tôi tiếp tục ăn. Tôi nghe ba tôi cùng với ba của cái Hoa nói chuyện trông hai người có vẻ rất là lo sợ, họ sợ sẽ có điều khủng khiếp hơn xảy ra với chúng tôi nữa. Tất cả chúng tôi đag ngồi trò chuyện với nhau bỗng nhiên từ đâu truyền tới tiếng khóc vô cùng thê lương vô cùng lớn và tiếp sau đó là rất nhiều tiếng khóc truyền tới, có cả tiếng khóc người lớn có cả tiếng khóc của trẻ nhỏ tất cả chúng tối liền chạy ra xem, cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt chúng tôi thế này? Thật là khủng khiếp tôi và cả những người lớn đều không thể nào chứng kiến nổi cảnh tượng vô khùng kinh khủng đang diễn ra. Tất cả đàn gia súc của mọi nhà đều chết hết và nổi lềnh bềnh trên mặt nước có một số con còn sống chúng la hét rất thảm thiết chúng đang cố gắng vùng vẫy trong nước để giành lại sự sống nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất điều kinh khủng nhất có thể khiến cho toàn bộ dây thần kinh não của chúng tôi căng lên tưởng như chúng muốn đứt ra chính là cảnh tượng người già và trẻ em đang chới với bên dưới dòng nước lũ chảy xiết hung tợn kia đã có một số người đuối sức vì chống lại dòng nước mà đa số trong đấy là trẻ em và người già cả. Họ bất lực họ đuối sức và cuối cùng là họ buông tay tất cả họ từ từ chìm sâu xuống dưới dòng nước trước mắt chúng tôi. Tiếng khóc ngày cảng lớn và thảm thiết hơn, tiếng gọi mẹ gọi con tiếng gọi con cái gọi cha mẹ lần lượt nối đuôi nhau mà vang lên khung cảnh bây giờ rất là thê lương đến não lòng bầu không khí tan thương tràn ngập bao quang mọi thứ. Đến thời điểm này lúc 17 giờ điều mà tất cả chúng tôi lo sợ đã xảy ra nước đã ngập lên tới mái nhà nơi mà chúng tôi đang đứng và tất nhiên những ngôi nhà khác đều không còn trông thấy nữa chỉ còn trông thấy một vài ngôi nhà cao nhất và nhà của cái Hoa chính là một trông số đấy. Mẹ tôi cùng với tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ bao quang lấy tôi, cái hoa và những người lớn tuổi trong gia đình nó là mẹ tôi cùng với cô nó và vợ của chú nó và bao quanh những người phụ nữ đấy chính là những người đàn ông trụ cột giống như là một vòng bảo vệ khép kín. Trông vẻ mặt của họ bây giờ vô cùng hốt hoảng và lo sợ họ lo sợ tất cả chúng tôi sẽ phải chịu chung số phận như những người kia, có ai lại mong muốn như vậy. Nhưng cơn giận của mẹ thiên nhiên lúc này quá khủng khiếp, cho dù có muốn hay không thì chúng tôi cũng không thể nào chống trả lại được bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là chờ chết. Mưa lớn vẫn không ngưng, mực nước lũ vẫn không có dấu hiện giảm xuống và những tiếng khóc thê lương vẫn chưa dừng lại. Có khi nào cơn mưa này chính là do ông trời đang khóc thương cho tai kiếp này của chúng tôi chăng? Tôi thầm suy nghĩ như vậy trước giờ chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải chịu cái chết trẻ như thế này tôi còn bao nhiêu là mơ ước cò bao nhiêu là việc chưa từng làm.. Nghĩ tới đây không kiềm được nước mắt mà rơi xuống, cái Hoa cũng vậy nó cũng như tôi cũng khóc nhưng hai đứa không dám khóc thành tiếng vì sợ sẽ làm cho người lớn lo lắng thêm. Nhưng khi tôi ngước mắt lên nhìn thì thật sự không thể nào kềm chế được nữa rồi, mẹ tôi bà ấy đang rơi nước mắt và tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Ngoại trừ những người đàn ông phía ngoài kia. Họ mang nét mặt cương nghị mạnh, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại không thể nào che giấu được nỗi lo lắng, Buồn rầu, sầu thảm đang hiện hữu trên khuôn mặt của họ. Tôi biết bên ngoài họ rất là bình tĩnh nhưng bên trong họ đang gào khóc trái tim họ như bị ai đó bóp nghẹn, lòng họ như có hàng trăm hàng ngàn nhát dao cứa vào. Không ai có thể chịu đựng được việc trơ mắt ra nhìn từng người từng người mà mình yếu thương trân trọng, nâng niu ra đi trước mắt mình cả cho dù người đấy có mạnh mẽ, lạnh lùng, bất khuất tới đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không chịu đựng được cảnh tượng tàn khốc ấy. Tôi thầm cầu nguyện cho tất cả, tôi nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng trước mặt tôi nắm lấy tay cái Hoa tay của cả hai đứa đều rất rung. Tuy là nhắm mắt không còn thấy bất cứ thứ gì nhưng tôi vẫn biết là mực nước đang lên, nước đã ngập tới hơn đầu gối của tôi rồi tôi cầu nguyện tôi mong rằng sẽ không có bất cứ chuyện tồi tệ nào sảy ra với gia đình tôi và gia đình của Hoa. Ông trời như nghe thấy lời cầu nguyện của tôi mà mưa dần dần nhỏ lại cho đến 19 giờ 30 phút thì mưa ngưng hẳn và mực nước cũng chỉ ngập hơn đầu gối tôi rồi dừng chứ không ngập hơn nữa. Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm vì tất cả chúng tôi biết cơn giận của mẹ thiên nhiên đã nguôi ngoi cũng chính là trận chiến giành lại sự sinh tồn của loài người với thiên nhiên đã tạm ngưng. Chúng tôi ở lại trên mái nhà cho tới sáng hôm sau, vì nước rút rất chậm tôi được ba bế trên tay và ngủ trong vòng tay ấm áp của ba cảm giác lo sợ lúc nãy đã tiêu tan hoàn toàn khi nằm trong vòng tay ba. Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh thấy nước đã rút chỉ còn ngập hơn đầu người lớn một chút ba tôi đưa mẹ tôi cùng với tất cả mọi người vào trong lầu của nhà cái Hoa. Trong này rất là trơn trượt vì bị ngập hoàn toàn nên tất cả đồ đạt bên trong này đều hư hỏng và bị bám bùn non có trong nước lũ, tôi cùng với mọi người dọn dẹp tất cả đám bùn trong này. Mãi cho đến gần trưa thì nước đã rút hoàn toàn nhưng tôi và Hoa vẫn chưa ra ngoài được nên hai đứa chạy ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới. Hai đứa chúng tôi kinh ngạc mở to mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh thật sự không thể nào nhận rằng đây chính là nơi mà tôi từng sinh sống vào ngày trước đó tất cả mọi thứ đều trở nên hoang tàn đổ nát và thứ mà làm cho tôi với cái Hoa chú ý nhất chính là mấy cái quan tài chứa người chết nằm ngổm ngang trên đường có lẽ vì trận lũ lớn đã mang những cái quan tài đấy trôi tới đây. Mặc dù cơn lũ khủng khiếp đã qua đi nhưng nỗi đau mà nó mang lại cho chúng tôi quá lớn, nó cướp đi mạng sống của hơn 50 người, phá hoại hoa màu, rau quả của chúng tôi, nó mang đi tất cả đàn gia súc của chúng tôi. Sau này, chúng tôi lấy gì để có thể duy trì cuộc sống của mình đây làng chúng tôi trước giờ đã khó khăn chính vì cơn lũ khủng khiếp này lại khó khăn hơn gấp bội. Nhìn mọi người, nhìn ngôi làng thân yêu bây giờ mà lòng tôi quặn thắt lên từng cơn đau đớn, giá như mà tôi có thể giúp mọi người, giúp ngôi làng này thì tốt quá rồi. Nhưng tôi chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi thì có thể giúp được gì đây điều mà tôi có thể làm được ngay lúc này là chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn bọ họ mà thôi. Bác trưởng làng cùng với những thanh niên trai tráng trong làng cùng nhau dọn dẹp đống hoang tàn đấy và họ chia nhau ra đi tìm thi thể của những người đã bị lũ cuốn trôi. Tôi trông thấy một số người đã và đang mang thi thể của những người mất mạng trong lũ ra ngoài nhưng điều khiến cho tôi thắc mắc là tại sao họ lại mang những thi thể đấy đi từ trong nhà của mình ra trong khi nhà của tất cả bọ họ đều bị khóa kia chứ? Cái Hoa thấy tôi nhìn chăm chăm vào số người đó như vậy nó liền lập tức biết là tôi đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Nó đưa tay lên lắc lắc vai tôi kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, nó nhìn tôi rồi nhìn những người đấy rồi nói: - Khi nước ngập lên tới mái nhà họ đã đưa những người già vào trong nhà đấy vì bên trong toàn là nước nên họ đã chết ngạt. Tôi thắc mắc hỏi nó: - Sao mày lại biết? Nhưng sao họ nỡ làm vậy với người thân chứ? - Tao nghe ba tao với ba mày nói chuyện, vì họ thà để cho người thân chết trong nhà để sau khi nước rút còn trông thấy thi thể chứ không muốn họ chết rồi mà cả thi thể cũng biệt tăm. Thật sự là tôi không thể nào nghĩ rằng họ lại làm như vậy nhưng tôi không trách họ họ trước sau đều nghĩ cho người thân của mình, họ không muốn rằng sau khi người thân chết rồi sẽ không biết đường trở về cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chết ở nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi thầm nghĩ nếu như mỗi một người trong chúng ta có ý thức, biết suy nghĩ thì chúng tôi và tất cả mọi người đều sẽ không phải chịu cảnh đau thương này. Khí hậu toàn cầu biến đổi một cách nhanh chóng, rác thải thì chất chồng chất đống như núi, thiên tai xảy ra thường xuyên các trang báo đài cũng đã liên tục đăng và hầu như là họ đăng hằng ngày. Chỉ cần bước ra đường thì chúng ta có thể bắt gặp những bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường không vứt rác bừa bãi, mở tivi lên là nghe họ nói về những thiên tai, hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường.. Nhưng trong chúng ta có bao nhiêu người để tâm có bao nhiêu người thậy sự chú ý hay chỉ nghe từ lỗ tai phải rồi chạy qua lỗ tai trái rồi biến mất trong vạn vật. Tôi nhất định sau này phải trở thành người có thể đánh thức ý thức của tất cả mọi người, vì ý thức của họ đã ngủ quên mất rồi tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà tôi có thể để trận lũ như ngày hôm qua không có cơ hội diễn ra thêm bất cứ một lần nào nữa. - Lan ơi, Hoa ơi xuống ăn sáng đi hai đứa. Giọng nói của mẹ đã kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ và tôi cùng với Hoa hai đứa nắm tay nhau cùng đi xuống lầu để ăn sáng và tôi chắc chắn rằng sau này tôi sẽ trở thành người thức tỉnh ý thức.