Tản Văn Thời Gian Và Trải Nghiệm Giúp Tôi Trưởng Thành - Phú Trên Mây

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phutrenmay, 22 Tháng năm 2021.

  1. Phutrenmay

    Bài viết:
    69
    Tản văn: Thời gian và trải nghiệm giúp tôi trưởng thành
    Tác giả: Phú Trên Mây


    Năm đó, tôi ghét anh không muốn đi cùng anh chung một con đường, không muốn bước song hành, không muốn tay anh nắm tay tôi... Tôi sợ mọi người bắt gặp tôi và anh đi cạnh bên nhau. Tôi biết mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

    Sau này, tôi thương anh hơn. Tôi thoải mái nắm tay anh khi muốn, đi bên anh mà chẳng sợ ánh mắt của mọi người, tôi dũng cảm hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Lúc ấy, tôi biết mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.

    Hồi đó, tôi cố gắng cải tạo anh theo cách tôi muốn. Tôi muốn người yêu mình phải thế này thế kia, phải tâm lý... như người ta vẫn nói. Rồi tôi thấy thất vọng, mệt mỏi bởi những kỳ vọng mình tô vẽ nên. Tôi thấy mình thất bại sau những cố gắng, tôi thấy anh không yêu mình theo cách mình muốn, hay đơn giản là: "Anh không yêu tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ."

    Sau này, tôi hiểu ra: "Mỗi người có một tính cách riêng, có một cách thể hiện tình cảm riêng, có một lập trường riêng, có những khoảng thời gian riêng, yêu theo một cách riêng, não đàn ông có cấu tạo riêng..." Từ đó, tôi thôi hy vọng mình có thể thay đổi ai đó bằng tình yêu của chính mình. Tôi học cách chấp nhận sự khác biệt của người khác. Tôi bao dung hơn trong tình yêu và tôi thôi đỏng đảnh, gào thét trong tình yêu của chính mình. Tôi cảm nhận hạnh phúc của cuộc sống, yêu theo một cách mới mẻ khác với những hình ảnh tôi tô vẽ trong đầu mình. Cuộc đời vì thế mà nhẹ nhàng, vui vẻ hơn nhiều.

    Ngày trẻ tôi nghĩ: "Yêu là cưới." Khi trưởng thành rồi mới nhận ra: "Yêu chưa chắc đã cưới." Mỗi giai đoạn có những cảm xúc, trải nghiệm khác nhau. Cứ yêu đi, rồi ngày tháng đi qua ta sẽ có những bài học, cảm xúc để nhớ về khi tuổi già ập đến. Ngày nhận ra, mình trưởng thành hay "già mất rồi" là ngày tôi bỏ bớt đi mơ mộng và sống thực tế hơn giữa đời thực dụng. Tôi học cách chấp nhận, đối diện với vấn đề và nhìn thẳng vào nó thay vì chối bỏ và chạy trốn như thời thanh xuân ngốc nghếch.

    Ngày đó, tôi nghĩ rằng: "Yêu là sẽ yêu mãi mãi, cưới là sẽ ở bên nhau hạnh phúc suốt đời." Lớn lên mới biết, hai từ "mãi mãi" và "suốt đời" chỉ có trong tiểu thuyết tình yêu ngôn tình có hậu. Thực tế thì... chẳng có tình yêu nào là "mãi mãi" nếu ta không học cách đồng hành, yêu thương bao dung nhau... Tình yêu là một hành trình dài được xây dựng nên khi hai đứa đi cùng nhau. Hạnh phúc, vui buồn do ta cảm nhận và cách ta đối xử với nhau mà tạo nên kết quả.

    Mẹ tôi từng nói: "Yêu ai thì yêu một người rồi cưới nha con. Đừng lăng nhăng yêu hết người này đến người kia." Năm đó, tôi nghe lời mẹ mà cũng không hẳn là tôi nghe lời. Những lời nói thường xuyên của mẹ về một vấn đề như cài đặt trong não tôi một cách vô thức. Để khi bước vào đời nhận lời yêu ai đó. Tôi ở trong một trạng thái tinh thần hoang tưởng, nghĩ rằng: "Yêu là cưới." Sống hết mình vun vén cho một mối quan hệ nghiêm túc do mình vẽ nên. Dù, chẳng biết người ta như thế nào? Người ta có yêu mình thật lòng không?. Những câu hỏi khó mà chỉ có lòng chân thành và thời gian mới có thể trả lời. Tôi kết hôn với mối tình đầu của mình. Đó có lẽ là may mắn vì tôi không gặp một gã sở khanh.

    Sống và yêu là một hành trình, một trải nghiệm. Khi ta lắng nghe mong muốn của chính mình. Ta sẽ sống, hành động theo cách ta muốn. Nếu ta nghe người khác ta sẽ sống theo mong muốn của người khác. Có những lựa chọn khiến ta mất thời gian để bắt đầu lại, khiến ta thấy không hạnh phúc... Nhưng có những lựa chọn khiến ta cười mãn nguyện ngay từ khi bắt đầu. Đó là khi ta thực lòng sống cho chính ta và theo cách ta mong muốn. Dù đời có xô đẩy ta nghiêng ngã, xây xát nhưng ít nhất ta đã có được những trải nghiệm mình muốn, đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhất có thể trong những lựa chọn, quyết định của chính mình.

    Cuộc đời là những con sóng xô và nó sẽ cuốn ta đi thật xa nếu ta đi ra khỏi vùng an toàn của bến bờ.


    [​IMG]
     
  2. SoNguyet

    Bài viết:
    350
    Chào bạn!

    Lâu rồi mình mới đọc được một tản văn hay và xúc động đến thế! Mình cảm nhận được tình cảm của bạn trong từng câu chữ, bạn từ ghét đến thích con người ấy. Còn mình thì không ghét anh ấy, chỉ từ 2 con người xa lạ đến có chút thích anh, có chút ngọt ngào mỗi khi anh vô tình nhắn dòng tin nhắn nào đó hợp tâm ý của mình. Những câu của anh không ngọt ngào, không tình cảm cũng chẳng phải là câu an ủi gì nhưng nó lại có sức mạnh kỳ lạ làm lòng mình an yên trong những lúc khó khăn tuyệt vọng giữa giông bão cuộc đời.

    Mình có chút thích anh ấy nhưng lại không dám nói ra, muốn ôm anh, muốn gần gũi thân thiết với anh nhưng rồi lại thôi, lo được lo mất, sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương. Mình nhắn tin rất nhiều cho anh kể về những cảm xúc của mình, tâm sự trong cuộc sống, cũng quan tâm công việc, sức khoẻ của anh. Mình cảm nhận được anh từng bị tổn thương rất sâu nên cố gắng rất nhiều để anh mở lòng với mình, thế mình mới biết anh từng bị tổn thương nhiều đến thế, mình thương và lo lắng cho anh nhiều hơn. Nhưng những người bị tổn thương sẽ không dễ dàng gì mở lòng với một người khác bởi họ sợ lại bị tổn thương thêm lần nữa và còn có một điều gì đó còn khoảng cách để mình có thể đi vào trái tim anh. Mình biết mình vẫn chưa sẵn sàng nghiêm túc với mối quan hệ này.

    Theo thời gian, cứ tưởng sẽ tiến xa hơn, ai ngờ anh và mình có chút ý kiến bất đồng, mình hay lo lắng thái quá nên làm anh hiểu lầm mình không tin anh, mình đã giải thích nhưng mình biết anh không tin mình nữa. Anh lăn lộn ngoài xã hội quá nhiều, lòng nghi ngờ rất nặng và chẳng bao giờ tin sẽ có người tốt vô điều kiện với anh, điều này khiến mình mệt mỏi, mình đã cố gắng đến thế mà anh lại không tin mình, không ngờ niềm tin giữa mình và anh lại mong manh đến thế. Mối quan hệ giữa mình và anh từ đây có vết rạn nứt. Mình đã cố gắng chữa lành vết rạn này nhưng khó quá, lần thứ 2 cũng có chuyện xảy ra anh lại nói nếu em không tin anh thì anh chụp ảnh gửi qua cho em xem. Thật ra mình không phải không tin anh ấy mà mình không tin phía bên còn lại nên mới hỏi kỹ anh về thông tin anh nắm được. Lần này mình không giải thích nữa, bởi mình cảm nhận được niềm tin anh dành cho mình đã vơi đi phân nửa. Mình tự nhủ sau này sẽ quên anh, sẽ không bao giờ dành tình cảm đặc biệt cho anh nữa, chỉ xem anh là một người anh bình thường, nhưng tim nhói quá. Mình đã cố gắng bỏ đi thói quen nhắn tin tâm sự với anh, bỏ đi tính ỷ lại dựa dẫm vào anh, khi gặp khó khăn muốn nhắn cho anh thì mình nhắn tin rồi lại xóa, hoặc lỡ gửi thì lại thu hồi ngay lập tức. Thói quen thật đáng sợ. Lần 3 mình cầu cứu anh giúp đỡ, nhưng vì mình nhắn tin thiếu một chữ nên gây ra hậu quả hơi nặng để anh mang tiếng xấu với người ta, mâu thuẫn lên cấp bậc mới. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm là vào đầu tháng 5 này lúc mình nhờ anh thêm lần nữa, vì mình chẳng còn ai để nhờ vả ngoài anh ấy, lần này mình bị một cú lừa ngoạn mục, anh ấy tức và giận mình, nói sau này sẽ không giúp đỡ mình nữa. Đúng là lỗi của mình, dù bây giờ mình có cố gắng thêm gì nữa cũng trở nên vô nghĩa, mình thấy anh và mình là 2 con người của 2 thế giới hoàn toàn khác. Tình đã chết khi mình chưa kịp ngỏ lời, có lẽ anh ấy cũng chẳng biết có một con người từng ngốc nghếch thương anh nhiều đến thế. Mình quyết định dừng lại trước khi mâu thuẫn càng đi càng xa, muốn giữ lại chút giao tình xã giao dù nhạt như nước cũng được, chứ không muốn biến thành thù hận, rồi mối quan hệ giống như câu nói "người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng.."

    Thế rồi tới tận bây giờ mình đã thôi nhắn tin với anh nếu không có việc thật sự cần, giờ 2 người chỉ còn liên lạc khi có công việc trong hợp tác làm ăn. Mình cũng không bao giờ nhắn tin gì ngoài công việc, cũng không bao giờ làm phiền anh ấy nữa. Dù bây giờ khi nhắc đến anh trong lòng vẫn có chút nhói, có chút khó chịu.

    Anh chẳng phải là mẫu người yêu lý tưởng của mình. Anh không ngọt ngào, ấm áp, không đẹp trai, không lãng mạn, chẳng cao to, ít nói và không bao giờ cười. Chẳng hiểu sao mình lại đổ gục trước con người như thế. Ừm, được cái là anh rất nhiệt tình, hào phóng, rất tâm lý và đoán được cả ý nghĩ trong đầu của mình, việc gì nặng nhọc cực khổ hay chạy ngoài nắng là anh giành làm hết. Có lẽ mình đổ gục vì những gì anh đã làm cho mình, anh chỉ làm mà không nói.

    Mà thôi, mình coi như mình và anh có duyên, gặp nhau trả nợ cho nhau, hết nợ rồi thì đường ai nấy đi vậy. Anh chẳng có lỗi gì với mình, mình còn phải cảm ơn anh đã đến trong lúc mình gặp khó khăn nhất. Mình trân trọng những kỷ niệm và khoảnh khắc bên anh ấy, sau này gặp lại cũng sẽ tôn trọng nhau như khách. Mình sẽ nhớ mãi những ân tình mà anh từng giúp đỡ mình.

    Hôm nay đọc bài của bạn làm mình nhớ đến chuyện tình của mình. Cảm ơn bạn vì đã viết lên những dòng cảm xúc như thế để trái tim mình thổn thức hoài niệm. Chúc bạn luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống nhé!
     
    Ngọc Thiền SầuMạnh Thăng thích bài này.
  3. Phutrenmay

    Bài viết:
    69
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc với mình. Nếu thấy thích những chia sẻ của mình bạn có thể ghé fanpage: Phú Trên Mây của mình để xem thêm những chia sẻ khác nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều.
     
    Ngọc Thiền SầuSoNguyet thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...