Tên truyện Thời gian như dừng lại Tác giả Angle Thể loại Tản Văn Chiếc đồng hồ ấy từng nằm trong ngăn kéo gỗ cũ, sát bên bàn thờ ông nội – nơi bố vẫn hay ngồi lặng người mỗi chiều mưa. Không ai bảo ai, nhưng cả nhà đều ngầm hiểu: Đó là kỷ vật quan trọng nhất đối với bố. Mẹ từng kể, đó là món quà cưới mà bà dành tặng ông – một chiếc đồng hồ cơ đơn giản, dây da sẫm màu, mặt tròn cổ điển, nhưng tinh tế như chính bàn tay của mẹ khi chọn nó. Bố giữ đồng hồ kỹ đến mức chưa bao giờ đeo hằng ngày. Ông chỉ lấy ra lau sạch mỗi dịp giỗ ông nội, hoặc những ngày thật đặc biệt. Tôi – hồi ấy mới chừng chín tuổi – vẫn hay lén nhìn bố cầm chiếc đồng hồ lên, đặt lên tai như đang nghe nhịp thở của một quá khứ xa xôi. Tôi nhớ rõ cái chiều mưa năm ấy. Ngoài trời, mưa rơi ào ạt. Mẹ đi chợ chưa về, bố đang bận ngoài vườn dựng lại mái che chuồng gà. Tôi ở nhà một mình, tò mò lục ngăn tủ, và tìm thấy chiếc đồng hồ nằm trong hộp nhung xưa cũ. Tôi cầm lên, ướm thử vào tay mình, quay quay vài vòng rồi.. bước ra hiên. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm vậy – có lẽ chỉ đơn giản là một đứa trẻ muốn thử xem "cảm giác làm người lớn" như thế nào. Rồi tôi trượt chân. Tiếng "tõm" rất khẽ, nhưng tôi nghe rõ hơn cả tiếng mưa. Chiếc đồng hồ rơi xuống bể nước mưa cạnh hiên. Kim đồng hồ vẫn quay, cho đến khi tôi vội vàng vớt lên, run rẩy, giấu nó lại vào hộp như chưa từng có gì xảy ra. Hôm đó bố về, lau đồng hồ như thường lệ, rồi khựng lại. Kim đứng ở 3 giờ 27 phút. Ông nhìn đồng hồ một lúc lâu. Không hỏi. Không giận. Chỉ lặng lẽ đóng hộp lại, và từ hôm ấy – không bao giờ lấy ra nữa. Thời gian sau đó trôi đi như nước mưa ngoài hiên năm nào. Tôi lớn lên, học hành, đi làm xa nhà, gọi điện cho bố mẹ ít dần đi. Có đôi lúc tôi định nói, nhưng lại thôi – vì nghĩ, biết đâu bố đã quên. Mà nếu bố không nhắc, tức là ông không muốn nhớ lại. Cho đến khi bố bệnh. Ngày tôi về, mẹ đưa tôi chiếc hộp nhỏ – vẫn là cái hộp nhung cũ. Bố mất chưa đầy một ngày trước đó. Mẹ bảo, lúc đi, tay bố vẫn nắm chặt nó. Tôi mở ra. Chiếc đồng hồ vẫn nằm đó, với kim dừng lại ở 3 giờ 27 phút. Vỏ ngoài xỉn màu, dây da mục đi, nhưng tôi có cảm giác nó đang run lên trong tay mình – như nỗi ân hận lâu ngày không thể gọi thành lời. Phía dưới đáy hộp là một mảnh giấy bố viết, có lẽ đã để đó rất lâu: "Chiếc đồng hồ không hỏng vì nước. Mà vì niềm tin không đủ để một đứa trẻ dám nói thật. Nhưng bố vẫn giữ, vì đó là giây phút bố nhận ra: Con cũng đang học cách trưởng thành." Tôi bưng mặt khóc như đứa trẻ năm nào, lần đầu biết rằng tình yêu của cha mẹ đôi khi im lặng đến mức khiến ta lầm tưởng rằng họ đã quên. Nhưng thật ra, họ chỉ đang chờ mình đủ lớn để quay lại và nói một lời xin lỗi. 3 giờ 27 phút. Đó là khoảnh khắc thời gian dừng lại – không phải vì một chiếc đồng hồ hỏng, mà vì trái tim của một người cha đã tan ra vì một lời nói dối nhỏ xíu. End. Đăng nhập để xem và ủng hộ bài viết mình nha. Thanks Angle