Tản Văn Thời Gian Biến Tình Yêu Thành Nỗi Nhớ - Alissa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Alissa, 7 Tháng bảy 2020.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Thời Gian Biến Tình Yêu Thành Nỗi Nhớ

    - Alissa -

    Tháng năm cứ vội vã và hời hợt không chờ đợi một ai, nó cứ thế trôi đi về phía trước, phía trước. Có lúc tôi nghĩ rằng, thời gian là có thể ngừng lại nhưng khi đó là lúc tôi còn bé còn bây giờ tôi đã biết thời gian cũng giống như một ly nước đã đổ xuống đất rồi thì không thể hốt lại nữa. Có những câu chuyện đã qua kia chỉ còn lại hai từ quá khứ. Và chúng tôi hai con người từng yêu nhau say đắm giờ cũng chỉ có thể gọi người đối phương kia chỉ là người yêu cũ, không thể nào có thể nào hàng gắn hay xem nhau như một người quen cũ dù nhiều người vẫn bảo có thể xem người yêu cũ như một người bạn nhưng đã có mấy ai làm được những điều mà mình nói đó.

    Đôi lần tôi gặp lại anh ấy tại một quán cà phê Lavender trên phố cũ, nơi mà ngày xưa hai đứa từng cùng nhau đi dạo, còn bây giờ anh đang ngồi cùng một cô gái xinh đẹp tại nơi mà em và anh từng nắm tay nhau, trao cho nhau ánh mắt chất chứa tình nồng, nụ hôn ngại ngùng đầu tiên. Theo cái nhìn của em thì người con gái ấy xinh đẹp hơn em, cách cô ấy nói chuyện hài hước và trong rất đáng yêu. Còn em, em chỉ là một người con gái sống nội tâm, em ít khi thể hiện cảm xúc thực sự hay là giận dỗi anh một lần nào, em cũng chẳng bao giờ ghen tuông. Những điều đó không có nghĩa là em không yêu anh. Mà là em quá yêu anh sợ nếu như em làm những điều quá điên khùng thì anh sẽ rời xa em.

    Nhưng ngày chia tay anh lại đăm một nhác dao vào ngực em, anh bảo:

    "Thư à, anh rất chán ghét phải sống như thế này, anh mệt mỏi với thái độ dửng dưng của em, em quá mạnh mẽ, em lại không cần một người đàn ông như anh.. Bảo vệ. Chúng mình chia tay nhau nhé. Cố gắng cũng chỉ là giả dối mà thôi."

    Anh nói rồi bỏ đi, không ngoảnh đầu lại cũng chẳng nhìn em một lần cuối, không thấy được giọt nước mắt đắng tủi hờn trên gương mặt em. Em hận anh lại càng hận chính mình hơn, hận mình không biết cách yêu anh vì anh là mối tình đầu của một cô gái vừa tròn mười tám chỉ mới chập chững từng bước đi ngỡ ngàng khi đứng trước một con đường đầy xa lạ.

    Em cứ tưởng rằng chia tay anh rồi thì thời gian sẽ xóa nhòa gương mặt anh, nụ cười với chiếc răng khểnh và đồng hiếu khoé miệng anh, em tưởng rằng sẽ quên anh rất nhanh bằng cách tự vùi mình vào những giờ học điên cuồng, em sẽ xóa được anh bằng cách thay thế anh bằng một idol đang hot của đám bạn gái cùng kí túc xá. Nhưng tại sao em vẫn không thể quên được anh. Em nhận ra rằng anh chàng trên tấm poster kia không có chiếc răng khểnh đáng yêu, không có nụ cười thư sinh, càng không có bờ vai vững chãi và sẽ không khiến em đau lòng. Anh là một con người hướng ngoại hai chúng ta như người của hai thế giới đối lập nhau nhưng không biết tại vì sao thứ ánh sáng trên người anh lại thu hút lớn một mảng tối tăm trong em nhiều đến như vậy.

    Thời gian cứ trôi qua vô tình, em thì níu kéo kí ức tươi đẹp của đôi ta. Em mệt mỏi lắm anh biết không? Em chán ghét mình lắm anh biết không? Em hận thời gian vô tình! Hận trái tim và đôi mắt mình luôn hướng về anh.

    * * *Một thời gian sau nữa***

    Ngày chủ nhật tuần rồi em lại gặp anh, anh mặc trên người bộ quần áo mà em đã mua tặng anh vào ngày hẹn hò thứ 100 của chúng ta, trên tay anh cầm một tấm thiệp hồng đứng trước cổng nhà em, em vui lắm. Anh biết trong đầu em đang nghỉ gì không. Em nghĩ "Anh ấy nhớ mình rồi sao? Muốn hàn gắn lại sao? Nếu vậy mình có nên tha thứ cho anh ấy không?" Trái tim em thổn thức, đập thình thịch từng hồi liên tục như đánh trống thúc giục ra quân. Cố gắng bình tâm, em đưa tay lên ngực tự nhủ "Tim à đừng đập nữa, anh ấy tới rồi, anh ấy quay lại rồi, anh ấy hối hận rồi, anh ấy nhận ra vẻ đẹp của tụi mình rồi"

    Cửa mở ra, vẫn khuôn mặt quen thuộc lại chút xa lạ ấy vẫn như cũ lúc nào cũng là nụ cười làm em điêu đứng, chìm đắm. Đã năm tháng kể từ khi chúng ta chia tay và đúng hai năm chúng ta yêu nhau, nhưng sao em thấy anh xa lạ quá, trái tim đang đập như muốn nhảy ra lòng ngực lại bất cợ phanh gấp. Em nhíu mày rồi chợt nhận ra: Hóa ra em không còn yêu anh nữa.. Chỉ là thời gian đã biến tình yêu nồng cháy của em thành một nổi nhớ mà anh là nhân vật chính trong đấy, em vẫn nhớ anh vì em đã cố níu kéo quá khứ ngọt ngào lãng mạn mà lần đầu một người con gái được nếm trải, người con gái ấy không muốn rời xa tư vị ngọt nào mà cậu con trai nào đó đã làm cho mình như một cô bé yêu thích một viên kẹo đường mong rằng cái kẹo đừng tan nhanh.

    Mặt em đanh lại và em lại hoang mang. Em giật mình với suy nghĩ của mình "Mình không muốn quay lại với anh ấy, mình không muốn anh ấy phá hủy đi những hình ảnh trước kia". Rốt cuộc thì em đã buông nhẹ lòng khi nghe anh nói:

    "Tháng sau anh và Nhã Uyên đính hôn, nếu em không ngại chuyện cũ có thể đến chung vui cùng bọn anh. Uyên rất muốn biết người con gái nào anh từng yêu nhất, từng làm anh mệt mỏi nhất và.. Cũng mãi nhớ. Nhưng trong đó không còn là tình yêu nữa em à." anh cười.

    Nói rồi anh đưa tấm thiệp và rời khỏi đây. Tôi chợt bật cười, cầm tấm thiệp màu hồng. Tôi nhận ra khi nhớ một người đã từng thương không có nghĩa bạn còn yêu anh ta cũng không phải bạn lại muốn anh ấy quay lại chỉ là bạn nuối tiếc cái cảm giác vui vẻ mà chưa người nào có thể cho bạn. Thì ra thời gian không vô tình nhưng tôi nghĩ, thời gian đã qua sẽ khiến con người không còn yêu nhau nữa chỉ để lại một thước phim đẹp mà mười năm, hai mươi năm sau, đến cuối đời khi nếp nhăn đã đã lún sâu, tự mỉm cười ngọt ngào nhớ lại.

    HẾT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...