Tản Văn Thôi Đừng Nói Chuyện Trăm Năm, Chi Bằng Hiện Tại Hết Lòng - Tiêu Tinh Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NhatChienVanChiVuong, 8 Tháng bảy 2020.

  1. NhatChienVanChiVuong Nghiên Nghiên

    Bài viết:
    24
    Thôi Đừng Nói Chuyện Trăm Năm, Chi Bằng Hiện Tại Hết Lòng?

    Tác giả: Tiêu Tinh Dương

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tiêu Tinh Dương

    [​IMG]

    Tình cảm cả đời đem gói lại, cũng chỉ bằng hai chữ "tương tư".

    Mà đã là kẻ tương tư, thôi thì quên luôn giấc mộng cùng người bạc đầu giai lão đi. Bởi lời nói gió bay, bao điều hứa hẹn ngọt ngào, hoa mỹ cũng chỉ như sương mù chập sáng, chẳng sớm thì muộn cũng tan đi, nhường chỗ cho nắng mai rực rỡ, soi tỏ chốn dương gian phong trần bụi bặm sau đêm dài tăm tối.

    Đừng mong chi một người sẽ đi cùng ta tới thiên hoang địa lão. Bởi đến một người có thể ngồi xuống cùng uống chén trà, bàn chuyện nhân sinh còn chẳng tìm thấy, thì lấy đâu ra thề ước trăm năm, tay nắm tay đi qua bao bận đất trời xoay chuyển, vĩnh viễn chẳng đổi thay?

    Thôi đừng nói chuyện trăm năm, cũng đừng mong chi cùng người thiên trường địa cửu. Bởi nào đâu xa, chính ngày mai đã là một biến số.

    Ai biết được, người hôm nay cùng ta tay trong tay, băng qua xa lộ tấp nập, xe cộ ngược xuôi, ngày mai sẽ lại bên ai đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, thân mật ấm áp?

    Ai biết được, người hôm nay cười với ta dịu dàng, săn sóc tận tình, ngày mai sẽ lại bên ai vui vẻ thưởng nguyệt xem hoa, còn nhớ chăng có ta vẫn chờ đợi?

    Ai biết được, hôm nay còn là "người thương trọn kiếp", ngày mai lại thành "người dưng qua đường"?

    Và ai biết được, tình cảm sâu đậm thời khắc này, liệu có trong khoảnh khắc chỉ một cơn gió thoảng qua lại trở nên ám bụi xưa cũ?

    Bởi từng biết có những mối quan hệ lỏng lẻo đến mức chỉ cần một trong hai tắt điện thoại, ngừng liên lạc, thôi không gặp mặt là tự khắc đã chẳng còn chút gì ràng buộc với nhau. Và chỉ cần thời gian thở nhẹ một cái, mọi điều yêu ái từng có, dẫu là chỉ mới hôm qua, sẽ trở nên cũ kĩ, phong rêu. Sẽ chẳng ai nhắc nhớ lại đã từng có một tình yêu nhạt nhòa chừng ấy.

    Đừng mơ rằng sẽ có điều chi là vĩnh viễn. Bởi tới hằng tinh rực sáng còn đang đếm ngược thời gian chờ ngày lụi tàn, vậy thì đời người hữu hạn, vạn vật vô thường có là gì để cầu ước trăm năm?​

    [​IMG]



    Không cầu chung tình vĩnh viễn, chỉ mong hiện tại hết lòng..

    Bởi tại thời khắc này, người bên ta, tay trong tay ấm áp, tâm sự với nhau về những tất bật thường nhật. Không cần câu từ hoa mỹ, không cần vật chất xa hoa, chỉ ta và người, và màn đêm rực sáng những vì sao. Đó chính là điều chân thật nhất, là xúc cảm yêu thương chân thật nhất. Nếu có mong, chỉ mong ngày sau mỗi khi sóng gió cận kề, bên cạnh vẫn có người nguyện ý đồng hành, bảo vệ. Đã đủ mãn nguyện rồi.

    Không mong một tình yêu đến tận cùng thiên hoang địa lão, chỉ mong đúng người đúng lúc thì cứ yêu..

    Bởi đời người ngắn ngủi, qua hết thanh xuân đã là già, mà bên cạnh vẫn chẳng có ai. Khi đó chỉ biết tiếc nuối, vì sao ngày trước lại trễ nải yêu thương, chẳng kịp cùng người đi chung đường, chung lối.

    Đời người chẳng qua cũng như những chuyến tàu. Đi hết một chuyến, là hết một đoạn thanh xuân. Thành ra đừng vì chần chừ mà bỏ lỡ chuyến tàu kế cận. Muộn một giây cũng là muộn, trễ một chuyến đôi khi là trễ một đời. Bởi chuyến tàu sau nữa, mối tình tiếp theo, biết đâu phải chờ hết cả kiếp người?

    .. còn nếu đau đã đủ thì cứ đi.

    Yêu đương mà, làm sao tránh khỏi hờn giận, tủi thân. Chỉ là nếu cảm thấy quá cô đơn trong cuộc tình của chính mình, hoặc giả là đã chịu đủ bao ấm ức. Thôi thì buông tay, chọn một cuộc sống dễ dàng hơn, đừng để bản thân bị kìm kẹp trong những nỗi đau tự tạo nên, đến cuối cùng chính mình là ai cũng không biết. Khi ấy thì hối hận biết bao?

    Chẳng điều gì có thể níu chân một người, có chăng là ta luyến tiếc, chẳng nỡ rời đi. Cuối cùng, dằn lòng chấp nhận, lại trầm luân trong dối trá, giả tạo. Mang một thân thương tích đầy mình tìm lại nhớ thương xưa, nhưng đã chẳng tìm ra nữa rồi.

    Thói đời yêu ghét, chẳng ai quản được. Bởi suy cho cùng đó cũng chính là những cảm xúc chân thật sâu tận tim chúng ta. Đợi tới khi gặp được một người – dưng – thân – thương nào đó khiến tim ta trật nhịp, ngay khi còn có thể, hãy chọn cho mình rằng sẽ dốc hết thương yêu cho cuộc tình sau nhất, đổi lại cùng người bạc đầu giai lão, hay là lẳng lặng quay đi bỏ lại sau lưng những thân thương chưa kịp thành lời, đổi một đời bình an vui vẻ, dẫu cho có chút cô đơn?

    Tôi biết cái đầu là không thể, nên tôi chọn vế sau. Bởi hạnh phúc là chúng ta tự tạo cho riêng mình, chứ không phải cầu cạnh ai khác đem lại yêu thương, ấm áp (nhiều khi là giả tạo) cho ta.

    Mong sao bạn cũng có được lựa chọn đúng đắn cho riêng mình..​

    ---Hết---
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...