Thói đời Tác giả: 18. Windd Thể loại: Tản Văn Nực cười nhất của đời người chính là sống mà không biết bản thân mong muốn điều gì. Tôi đã sống một cuộc đời mình như thế, trải dài và vô định. 18 năm sống trên mảnh đất này, tôi dường như không có hoài bảo, không cầu tiến, càng không có niềm tin. Tôi sống như kẻ bị chính cuộc đời ghét bỏ và ruồng rẩy, tùy ý vứt bỏ vào cái xó xỉnh nào đó không có tên gọi rõ ràng. Nực cười! Thói đời mà. Trong những ngày trăng tròn, tôi ngồi dưới mái hiên nhà, lặng lẽ quan sát cả bầu trời. Ánh trăng ngày rằm tròn vành vạnh, đủ sức mạnh thay thế bóng đèn điện trong nhà cũng như đủ sức lấn áp các vì sao nhỏ bé xung quanh. Vì sao đứng cạnh bên ánh trăng, vẫn kiêu hãnh và tự tin tỏa sáng, lặng lẽ nhưng kiên định. Tại sao nhỉ? Một vì sao vô cùng nhỏ bé lại dám thách đấu luôn cả trăng tròn. Nhưng đời mà, ai biết được! Huế vào hạ, nắng nóng và gắt gỏng, cái nắng miền Trung đáng sợ đến nỗi cây non điều phải rũ mình. Trong từng bước chân của ngày mới, khi mặt trời chưa kịp tỉnh giấc, không có tia nắng gắt gỏng nào chiếu rọi trên từng thớ da thịt. Bình minh phố Huế nhẹ nhàng là vậy. Tôi chạy bộ dọc con đường chỉ có lát đát vài bóng hình của những người lao động lam lũ. Khuôn mặt họ cũng vì thế mà dày dạn gió sương. Người miền Trung chân chất thật thà, lại chịu thương chịu khổ, chỉ có điều ông trời vẫn không cho họ cuộc sống dễ dàng. Trên vai những người phụ nữ đáng tuổi mẹ tôi hằn lên vết lằn dài do chiếc đòn gánh phải vác trên vai hàng ngày. Họ mệt không? Có lẽ rất mệt. Vậy tại sao họ không bỏ đi làm thứ gì khác, cuộc đời này lại chẳng thiếu việc để làm. Ai biết được, đời mà! Mẹ vào phòng tôi khi tôi chỉ vừa tỉnh giấc vài ba phút. Bà đặt ly trà gừng đến trước bàn và lựa lời lẽ nhẹ nhàng nhất an ủi tôi. Tôi cáu bẳn và qua quýt trả lời, sau đó vội lật chăn trùm kín mặt mình. Sau lưng tôi chẳng còn động tĩnh gì nữa, chỉ có tiếng đóng cửa nhè nhẹ vang lên. * * * Tôi chẳng từng là kẻ vô vị như bây giờ, cũng một thời sống hết mình vì hoài bão và đam mê. Chợt một ngày mưa mang Minh đi mất, mọi thứ dường như trở nên vô định đối với tôi. * Huế vào mưa, từng cơn mưa ướt đẫm và kéo dài. Không những buồn mà còn cả u tối. Tôi nằm trong chăn nhớ về kỉ niệm cũ, bất chợt khóc đến ướt đẫm một bên gối. Mình sẽ sống mãi cuộc đời này chứ? Cứ vô định và vô thức hoài như thế. Huế vào thu, lá rụng đầy đường, không khí đôi phần lãng mạn hơn cả mùa xuân. Tôi quét từng chiếc lá nằm vương vãi dưới sân vườn, mặc lá trên cây vẫn rụng khi có cơn gió thổi ngang qua. Kệ, thói đời mà! Trong một buổi sáng sớm chạy bộ trên phố, tôi bắt gặp bóng dáng lam lũ của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Dì ấy mời tôi mua trái bắp, rồi bảo tôi cùng ngồi bên dì đón bình minh. "Nghề này khổ quá dì ạ, sao không kiếm việc gì đó thật tốt để làm, hàng ngày vác trên vai hai chiếc thúng này sao chịu nổi." "Thói đời mà con, khổ nhưng hạnh phúc con ạ, vì ba mẹ mình vẫn còn ngay bên cạnh, vì đám con thơ luôn thương yêu mình. Thứ dì gánh trên vai không phải hai cái thúng như con đã nói, mà đây chính là gia đình và trách nhiệm mà dì đang mang. Cuộc đời ấy, phải sống sao cho đời chán mình chứ không được chán đời nghe con." Thói đời ấy, phải sống sao cho đời chán mình chứ không được chán đời nghe không? Gửi các bạn trẻ, đang hoài nghi về cuộc sống. - 18. Windd-