Kinh Dị Thỏ Bông Xinh Xinh Và Cô Bé Đầy Lương Thiện - Gouriki Ayame

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gouriki Ayame, 14 Tháng mười 2021.

  1. Gouriki Ayame

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: Thỏ bông xinh xinh và cô bé đầy lương thiện

    Thể loại: Kinh dị, Viễn tưởng, Bách hợp [ Girl love]


    Tình trạng: Drop

    Tác giả: Gouriki Ayame


    [​IMG]

    Link thảo luận góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Gouriki Ayame

    Văn án

    Rivia lại gần Alishan, ôm cô bé và nói:

    - Tớ yêu cậu, yêu lắm luôn ý

    - Tớ.. không thể.

    Rivia cầm con dao bên cạnh lên, dí sát vào mặt người mình yêu và nói:

    - Tại sao hả? Cậu là của mình tớ, chỉ là mình tớ thôi.

    Alishan đã bị trói tay và chân nên chả thể làm gì, cô nhìn thấy cô bạn của mình điên cuồng. Cô bé Alishan sợ hãi, van xin Rivia hãy thả mình ra.

    Tiếng sấm đùng đoàng, bầu trời chớp nhoáng. Khung cảnh thật khiến cho con thỏ nhỏ bé của Rivia khiếp sợ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Gouriki Ayame

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Bạn mới và sự lạnh nhạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở hành tinh gần giống Trái Đất, đây là nơi sống của con người được lai tạo động vật. Ở đây có nhiều chủng loài khác nhau, nào là: Hổ, báo, sư tử, nai, hươu.. Ngoài ra, ở hành tinh đẹp xinh này, có cả bán yêu và một số loài yêu quái khác. Dù là yêu quái nhưng họ vẫn là con người và được sống một cuộc sống rất vui vẻ và đoàn kết với nhau.

    Nhưng cái điều hay ho mà tôi muốn nói ở đây là.. Đất nước NzN ở phía nam của hành tinh. Có một cô bé mười hai tuổi, sống ở thành phố RCN.

    Cô bé đang đi bộ từ sân trường vào, ngôi trường của cô đang học đang học thực sự rất xa hoa.

    - Rivia ơi, cứu tớ! - Một bé gái lạ la lớn.

    Rivia và cô bé lạ mặt kia va vào nhau và liền ngã xuống dưới sân.

    - Tớ.. xin lỗi. - Cô bé kia nói ấp a ấp úng.

    Rivia thấy cô bé kia đang đứng dậy, liền kéo tay cô bé và nói:

    - Không sao đâu, đỡ tớ dậy đi.


    Bé gái kia nắm tay Rivia và lúng túng, vội vàng phủi sạch cái áo cho Rivia.

    - Cậu tên gì vậy? Cậu là thỏ sao? - Rivia liền hỏi.

    - Tớ tên là Alishan, rất vui được gặp cậu.

    Rivia rất thích thú, cô bé liền vẫy đuôi liên tục và hỏi tiếp:

    - Cậu học lớp nào vậy? Tớ học lớp 7A.

    - Tớ học lớp 7C. - Alishan nhẹ nhàng trả lời.

    Alishan liền dắt bạn mới của mình đi vào hành lang lớp, đi lên cầu thang và đứng trước một lớp học, nói:

    - Đây là lớp của tớ, vào giờ ra chơi cậu lên lớp tớ chơi nhá! Lớp cậu ở dưới tầng một đúng không?

    Rivia gật đầu. Tiếng chuông reo lên khiến cho hai người họ phải tạm biệt nhau và hẹn gặp nhau vào giờ ra chơi.

    Trong giờ học, cô bé Rivia không hề tập trung và luôn suy nghĩ đến bạn gái mới kia. Trong đầu của cô bé bây giờ chỉ có Alishan. Alishan và Alishan. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông lại réo lên và một tiết học kết thúc.

    - Này! Rivia, bạn ổn không vậy? - Một con hổ hỏi.

    - À.. mình ổn mà. Sasa muốn gì từ tớ vậy?

    - Thầy giáo bảo lớp trưởng đi thu vở bài tập toán của các bạn nên hãy đưa vở đây.

    Rivia liền đưa quyển vở cho Sasa. Vẻ mặt khó tính của Sasa khiến cho Rivia cũng khó chịu theo. Một tiếng gọi bỗng vang lên:

    - Rivia ơi!

    Cô bé Rivia liền đứng dậy, đi ra cửa lớp và hỏi:

    - Cậu đến đây làm gì vậy?

    - Tớ đến đây để tặng cậu cái nơ này.

    Alishan đưa cái nơ để vào tay của Rivia, cười và nói tiếp:

    - Sao cậu khó chịu vậy? Cài cái nơ này lên tóc đi, cậu sẽ vui đó.

    Tiếng chuông lại réo lên, nó phá hoại giây phút vui vẻ giữa Riva và Alishan

    - Tí nữa tớ cài lên tóc nhá! Bây giờ, cậu về lớp đi.

    Alishan liền chạy về lớp. Cô bé Rivia lại lủi thủi đi vào chỗ ngồi.

    Lại như vậy. Giờ học lại bị tiếng chuông kia cản trở. Đây là tiếng chuông của sự vui vẻ, cả lớp bỗng hò reo và đi ra khỏi lớp.

    - Rivia ơi! - Một giọng nói bỗng vang lên.

    Rivia đi ra khỏi cửa lớp, Alishan liền thấy cái nơ đang ở trên tóc của bạn mình, cô bé reo lên:

    - Ôi! Đẹp quá đi, hợp quá à.

    - Đẹp lắm hả?

    Alishan liền gật đầu lia lịa, mỉm cười.

    - Alishan, sao cậu lại biết tên tớ thế? - Rivia hỏi.

    - Cậu nổi tiếng mà. Tớ thấy mấy bạn lớp tớ hay bàn tán về cậu lắm! Lớp tớ có người còn hâm mộ cậu cơ.

    - Ồ! Thật là ngạc nhiên đó, tớ không hề biết luôn.

    Rivia nhìn xung quanh, thấy một số bạn học đang thủ thỉ gì đó và nhìn về phía hai người họ. Thấy thế, cô bé liền dắt Alishan đi ra chỗ khác.

    - Bỏ tớ ra, đau tay tớ! - Alishan nói.

    Rivia liền bỏ ra, cô bé lại gần, dí sát mặt mình vào mặt cô bạn mình và nói nhỏ:

    - Ở đây cậu muốn nói chuyện gì thì nói đi nha, tớ nghe hết nè.

    - Cậu ổn không vậy? - Alishan hỏi.

    - Tớ ổn mà. Cậu đừng lo lắng quá..

    Alishan liền hỏi:

    - Vậy tại sao cậu lại nắm chặt tay tớ và đưa tớ đến cuối hành lang vậy?

    - Tại tớ thấy đứng trước cửa lớp nói chuyện hơi bất tiện ý mà, với cả ở đây yên tĩnh, không có ai nghe được cuộc trò chuyện của hai ta cả.

    Alishan chỉ biết gật đầu. Tiếng chuông chết tiệt lại réo lên. Rivia tỏ ra vẻ khó chịu.

    - Rivia à, tớ về lớp để chuẩn bị học tiết thư viện đây. Tạm biệt cậu nha.

    Nói xong, Alishan liền chạy vút qua cô bạn của mình. Rivia không thể hiểu tại sao lại có sự sợ hãi khi Alishan chạy vụt qua mình.

    "Chuyện quái gì đây? Alishan sợ mình à?" - Rivia nghĩ trong sự thắc mắc.

    Cô bé đi lờ đờ về lớp, khi bước vào lớp cô bị đứng phạt vì tội vào muộn, bị mấy đứa bàn đầu trêu chọc, mỉa mai.

    Đến buổi chiều, Rivia liền đi ra ngoài sân trường, cô bé biết bản thân này mình đang đứng giữa trời mưa nhưng vẫn cố nhìn ngó xung quanh.

    - Alishan ơi, cậu đâu rồi?

    Rivia hét lớn. Vẻ mặt lo lắng dần xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

    - Này, sao đứng giữa mưa thế? Bị cảm là bố mẹ mày mắng tao đó! - Một cậu bé hỏi.

    Tay cậu ta cầm cô, chiếc ô đa số nghiêng về phía Rivia.

    - Alishan ở đâu? Wichit, Alishan ở đâu hả? - Rivia hỏi và lườm Wichit.

    - Tao không.. hề biết nha! Tao không có hứng thú với thỏ như mày.

    Cậu ta trả lời rất lúng túng.

    - Nói thật, trả lời thật, hành động thật. Tao hỏi lại. Alishan ở đâu?

    Wichit thở dài, lôi cô bạn của mình vào hành lang và nói:

    - Nó đi cùng bọn cáo xuống căn tin ý, chúng nó ngồi với nhau ở đó.

    Nghe vậy. Rivia liền đứng dậy chạy thật nhanh về phía căn tin trường.


    Khi vào căn tin, đập vào mắt ngay là cảnh khiến cô bé sôi máu, liền lao thẳng về phía con cáo đang túm tai Alishan, tặng cho con nhỏ một cú cào đau đớn.

    - A!

    Tiếng "A"
    Của sự đau đớn liền vang lên, máu chảy từ từ xuống sàn nhà. Con cáo đó lườm Rivia và nói:

    - Loài như mày mà cũng bảo vệ một con thỏ sao? Thật nực cười mà, Alishan tránh xa con nhỏ đó ra!

    Rivia lại gần, định tát vào mặt con nhỏ đó thêm một cái nữa nhưng không thành. Một con cáo đứng cạnh đã cản trở cái tay của cô bé.

    - Rivia, hãy bình tĩnh đi nào! Không có gì phải cáu cả.

    - Pandora, làm ơn hãy tránh ra đi. Tôi tát cậu luôn đó.
    Pandora không ngại ngần liền đáp:

    - Tát đi. Tát tôi đi.


    Alishan nhìn thấy vẻ mặt khó ưa của cô bạn mình, cô bé định gọi nhưng Rivia liền cầm chiếc cặp sách của Alishan lên rồi lôi cô bé ra khỏi cái căn tin.

    Khi đến hành lang tầng một, gần sân trường, Rivia đưa cặp cho Alishan và nói:

    - Cậu dây dưa vào lũ cáo làm gì?

    - Tớ bị lôi đến đó.

    - Ờ.

    Rivia đáp lại một câu nhạt nhẽo và rời đi. Alishan liền gọi lại nhưng đôi chân và khuôn mặt của cô bé Rivia vẫn hướng về phía cổng trường.

    Trời đã tạnh mưa, mấy đám mây xám xịt bắt đầu đi ra nơi khác chơi. Ánh nắng cũng bắt đầu rọi xuống sân trường, lá cây.. Nhiều học sinh cũng bắt đầu ra về, các câu lạc bộ thể thao cũng hoạt động trở lại. Alishan cũng đeo cặp trên vai về đi về phía cổng trường, cô bé cúi mặt xuống, rất là buồn bã và nghĩ "Tại sao Rivia lại không nghe mình giải thích chứ? Cậu cũng lơ tớ đi khi chán tớ, cậu cũng chả khác gì mấy con sói tớ đã từng quen cả."

    Bầu trời xanh xanh, nắng vàng ấm áp, gió nhè nhẹ. Khung cảnh thật thoải mái và đẹp. Nhưng Alishan không có tâm trạng tốt để ngắm nó, cả Rivia cũng vậy. Có lẽ là do chuyện lúc nãy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...