Ngôn Tình Thịnh thế điềm hôn: Cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn - Hứa tiệp di (chu my)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi chumy1607, 22 Tháng ba 2020.

  1. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn

    Tác giả: Hứa Tiệp Di

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Số chương: Đang cập nhật

    Tình trạng: Đang ra

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Sáng Tác Của My My

    [​IMG]

    Văn án:

     
    Admin, Meo Meo 2524, Gill2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2020
  2. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng mùa thu man mát, cơn gió thu thoáng thổi qua, một đôi nam nữ đang đi bộ trên đường. Nam mặc âu phục, dáng cao, mang giày da, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu đầy tình thâm. Cô gái có dung mạo như hoa, mặc chiếc váy xòe trông thật mê người.

    "Vân Trì, em rủ anh cùng đi đón em gái. Em không làm phiền anh chứ" Cô gái nhẹ nhàng nói

    "Anh không thấy phiền đâu, honey à." Vân Trì ôn nhu nói

    Cô gái mỉm cười rồi kiễng chân lên thơm vào má hắn. Hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, cùng cô đi đến trường, nơi em gái cô đang học, đón cô bé. Còn ba phút nữa thì em gái cô tan học. * Reeng.. reeng.. * Tiếng chuông trường vang lên, buổi học kết thúc. Thanh Y nhanh chóng cho sách vở vào sách và vội cầm trái bóng rổ đi. Vừa nhìn thấy chị, cô vội chạy đến cổng trường nhưng có một ai đó đã va vào cô khiến quả bóng cô đang cầm rơi xuống. Đó là quá bóng rổ mà cô yêu thích nhất. Thấy nó lằn ra ngoài đường, Thanh Y không mải chú ý xe cứ thế chạy theo. Cô bé chạy rất nhanh nên có thể bắt kịp quả bóng, vừa nhặt quả bóng lên.

    "Cô bé mau chạy vào đây đi. Nhanh lên" Tiếng nói vang lên

    "Có xe đang đi đến kìa, mau chạy nhanh lên." Một người nói

    Chiếc xe lao nhanh, Thanh Y sợ hãi đứng im tại chỗ không dám động đậy. Chị gái cô thấy vậy liền chạy đến đẩy cô ra, Thanh Y ngã sang vệ đường nhưng còn chị cô. Cô ấy đã không kịp chạy liền bị chiếc xe đó tông. Chị Thanh Y bị văng xa vài mét, máu trên người chảy ra ngày một nhiều, cô sợ quá khóc òa lên. Mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu còn Vân Trì thấy vậy liền chạy tới quì xuống nhẹ đỡ chị Thanh Y lên.

    "Kiều Nhi, mau tỉnh lại đi em. Em sẽ không sao đâu. Cố gắng lên" Vân Trì nói

    "Có lẽ.. ngày em ra đi cũng đến rồi.. Y Y.. Nhờ anh.. chăm sóc nó.. Giúp.. em nhé được không" Thanh Kiều nói rồi rơi nước mắt

    Xe cấp cứu nhanh chóng đưa cô lên, Hoắc Vân Trì cũng leo lên cùng cô chị. Chiếc xe nhanh chóng đi đến bệnh viện rồi đưa cô vào phòng cấp cứu. Hoắc Vân Trì đứng ở ngoài ngồi chờ. Lúc này trong phòng cấp cứu, các bác sĩ chuẩn bị đồ cứu cô.

    "Nhanh chóng lấy túi máu chuyền cho cô ấy." Bác sĩ nói

    "Bác sĩ nhịp tim có vẻ rất yếu" Một y tá nói

    Các bác sĩ dùng máy hộ trợ tim cho cô chị nhưng * píp.. píp.. * Một vạch ngang chạy trên màn hình. Các bác sĩ đã không thể cứu cô, bọn họ đứng lại gần xác cô cúi đầu xuống. Hoắc Vân Trì ở bên ngoài rất sốt ruột, các bác sĩ đi ra, hắn đứng dậy hỏi. Thấy bác sĩ trưởng khoa lắc đầu rồi đi, Hoắc Vân Trì sụp đổ, hắn tức giận đấm mạnh vào tường, tay của hắn chảy máu. Y tá đưa chiếc giường Thanh Kiều đến nhà hỏa táng để thiêu. An táng cô xong hắn liền rời khỏi bệnh viện, hắn tìm một nơi yên tĩnh để giải sầu. Sau khi biết chị mình đã mất Thanh Y không có ai chăm sóc nên được mọi người đưa đến cô nhi viện để sống.
     
    Meo Meo 2524, GillQuyền Kiệt90 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  3. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba năm sau,

    Một chiếc xe đen đứng đỗ trước cổng cô nhiên viện. Bước xuống xe là một người đàn ông mặc bộ âu phục đen, đeo kính râm, tóc vuốt ngược ra sau nhìn trông rất soái.

    "Hoắc tổng chính là nơi này" Trợ lí của hắn nói

    "Đi vào." Hoắc Vân Tri lạnh lùng nói.

    Vừa vào đến, thì Hoắc Vân Trì thấy một cảnh đánh nhau giữa đứa trẻ đang đánh nhau. Hắn định cản nhưng thôi, mặc kệ bọn trẻ trực tiếp đi vào phòng thủ tục nhận nuôi trẻ. Bên trong có một người phụ nữ trung niên đang làm việc. Thấy hai người đi vào bà liền đứng dậy

    "Hai cậu đến đây là để nhận nuôi trẻ à hay là làm từ thiện vậy" Người phụ nữ trung niên hỏi

    "Chúng tôi để nhận nuôi trẻ." Trợ lí nói

    Nghe vậy người phụ nữ trung niên đi ra tủ sách lấy một đống tài liệu rồi ngồi xuống, bảo hai người đó cũng ngồi xuống. Người phụ nữ trung niên đưa tài liệu về những đứa trẻ, Hoắc Vân Trì cầm tài liệu lên. Bỗng có tiếng rầm cửa phòng mở ra. Một cậu bé kéo theo cô bé vào.

    "Sơ ơi em ấy bị thương rồi" Cậu bé nói

    "Y Y sao lại bị thương rồi. Nào lại đây ngồi con chảy máu rồi kìa" Sơ nói

    Thanh Y lại gần bà rồi ngồi lên trên ghế. Sơ đi lấy thuốc sát trùng rồi lấy khăn cho vào chậu nước. Vết thương của cô bé khá to, khi sơ lau giúp cô mặc dù đau nhưng vẫn cắn môi chịu đựng. Sau khi băng bó xong, cô bé rời khỏi ghế ngồi, nhìn hai người đàn ông đang ngồi đằng kia cô nhận ra một trong số họ chính là người yêu của chị mình. Thanh Y tự hỏi sao hắn lại ở đây, định nhận nuôi đứa bé nào sao. Thanh Y đi đến cửa vừa cầm vào tay nắm.

    "Sơ tôi nhận nuôi đứa bé tên Thanh Y" Hoắc Vân Trì nói

    Nghe hắn nói vậy, Thanh Y quay đầu lại nhìn, bất giác lạnh sống lưng. Sơ gọi cô đến nhưng có vẻ cô còn chần chừ. Gọi lần thứ ba cô mới bước tới. Sơ kéo Thanh Y đến trước mặt Hoắc Vân Trì. Hắn nhìn cô, hắn có chút ngạc nhiên không ngờ khi cô lớn hơn một chút lại có thể xinh đẹp như vậy, lại có nét giống với Thanh Kiều. Sơ quay lại bàn làm việc lấy tờ giấy thủ tục xin nhận nuôi con rồi đưa cho hắn. Hoắc Vân Trì cầm bút rồi viết viết. Sơ khẽ cúi xuống xoa đầu Thanh Y.

    "Y Y à. Con đã được nhận nuôi rồi. Sống chung với con ba năm ta cũng coi con như con ruột của mình. Bây giờ con đi rồi ta có chút buồn. Nhớ lời ta, nhất định phải sống tốt, nhớ nghe lời họ nhé. Đừng quậy phá khi còn ở đây." Nói đến đây sơ rơi nước mắt

    "Sơ đừng khóc mà. Con thương sơ nhất. Con cũng không muốn xa người đâu. Sơ.." Thanh Y nói.

    "Ngoan, họ nhận nuôi con chắc chắn sẽ cho con cuộc sống tốt." Sơ nói

    "Vậy.. sau này con có thể quay về đây không" Thanh Y hỏi

    "Chúng ta sẽ luôn chào đón con. Đi mạnh khỏe nhé. Con yêu" Sơ nói

    Thanh Y ôm lấy bà. Hoắc Vân Trì không có nhiều thời gian liền ra hiệu cho trợ lí mình. Trợ lí nắm tay cô bé bảo với sơ là đến giờ phải đi rồi. Sơ liên buông cô bé ra, tiễn cô bé ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tất cả các bạn cô liền chạy đến. Duy nhất có một cậu bé nắm tay cô.

    "Y Y em đi rồi. Anh sẽ nhớ em lắm. Thi thoảng gửi thư cho anh được không. Sau này khi lớn hơn rồi, chắc chắn ta sẽ còn gặp lại nhau nhé" Cậu bé nói

    "Vâng. Nhất định sẽ gặp lại. Tạm biệt anh Lăng Duật Ngôn. Tạm biệt tất cả mọi người." Thanh Y nói

    Trợ lí dắt tay cô lên xe. Hoắc Vân Trì đi sau nhìn chằm chằm vào Lăng Duật Ngôn. Ánh mắt sát khí của hắn khiến cậu rùng mình. Sau khi lên xe Thanh Y cho cửa kính xuống vẫy tay tạm biệt mọi người. Hoắc Vân Trì kéo cô về chỗ ngồi cho cửa kính lên, thắt dây an toàn cho cô và bảo trợ lí nhanh chóng đi.
     
    Meo Meo 2524Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  4. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu không khí trong xe thật khó chịu, Thanh Y ngồi im không dám nhúc nhích. Ánh mắt của Hoắc Vân Trì cứ nhìn cô, cô không quen với giác này chỉ nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên hắn ngồi lại gần cô.

    "Con sợ ta sao" Hoắc Vân Trì hỏi

    "A.. không. Con.. con chỉ đang ngắm phong cảnh ngoài kia thôi, không có gì đâu chú" Thanh Y ngập ngừng nói.

    "Chú.. Con nên gọi ta là cha nuôi" Hoắc Vân Trì cau mày nói.

    "Vâng, cha nuôi" Thanh Y hơi cúi đầu nói.

    Chiếc xe nhanh chóng đi đến Bleeding Heart thự. Đây như là một thiên đường vậy, khắp nơi đều trồng loài hoa Tigon trắng. Hoa tigon hay còn gọi là hoa trái tim rỉ máu giống như cái tên của tòa thành vậy, cái tên mang nỗi buồn man mác của một loài hoa đẹp. Người ta thường nói rằng những người yêu loài hoa tigon thường mang một tâm hồn đa cảm. Những bông hoa nhỏ như hình những trái tim đung đưa trước gió tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn nhưng cũng không kém buồn.

    Cô bé vừa bước xuống từ chiếc xe cao cấp liền lạc vào tổng thể kiến trúc to lớn này, suốt dọc đường đi càng lúc càng thấy kinh ngạc. Đúng là một biệt thự! Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một biệt thự ở khoảng cách gần như vậy, nơi này cao sang, tuyệt đẹp như thiên đường vậy. Bỗng có một quản gia bước ra.

    "Hoắc thiếu, hoắc tiểu thư chào mừng hai người trở về" Quản Gia nói

    "Đây là quản gia Tư Phong. Cứ gọi là bác Tư, ông ấy làm việc ở đây nhiều năm rồi." Hoắc Vân Trì nói

    "Chào, bác Tư. Con là Thanh Y. Cứ gọi con là Y Y ạ" Thanh Y mỉm cười nói

    "Con đáng yêu quá. Nào tiểu thư đưa đồ đây. Tôi cầm giúp cô lên phòng" Tư Phong nói

    Hoắc Vân Trì bảo cô đi theo quản gia lên phòng. Cô bé gật đầu rồi đi theo. Lên đến phòng, Thanh Y ngạc nhiên, không ngờ phòng mình lại đẹp như vậy. Căn phòng có màu trắng tinh khiết, được trang trí với những họa tiết cổ điển ken đậm dát vàng chạy quanh trần phòng. Chiếc giường ngủ thật là lớn, nó được thiết kế theo phong cách cổ điển kiểu quí tộc trông rất bắt mắt, ngay cả trên tấm rèm lụa cũng đều có hình những bông hoa Tigon đẹp mê người. Phòng thay quần áo riêng, phòng để đồ trang sức, nơi đó đều treo những bộ quần áo đẹp tuyệt khiến cô bé không khỏi mở to mắt. Tư Phong đứng lại gần cô, khẽ cúi người xuống.

    "Tiểu thư thích chứ" Tư Phong hỏi

    "Đẹp quá. Cháu rất thích" Thanh Y nói.

    "Hoắc tiểu thư, tôi muốn nói với cô điều này." Tư Phong nói

    "Vâng bác cứ nói đi" Thanh Y mỉm cười nói

    "Cha nuôi của cô trước kia từng là một người rất ấm áp, từ khi người yêu mất, cậu ấy đã thay đổi trở nên lạnh lùng, đáng sợ hơn. Cậu ấy có IQ rất cao, tính phòng bị luôn là tuyệt đối, cho nên cho dù cô làm việc gì cậu ấy cũng sẽ để mắt đấy. Cậu ấy rất dễ nổi cáu vậy nên cho dù có chuyện gì cô tuyệt đối không được chọc tức cha nuôi. Nhưng.. ta nghĩ cậu ấy rất yêu thương tiểu thư Thanh Y. Nếu không sao cậu ấy lại nhận nuôi tiểu thư nhỉ." Tư Phong mỉm cười.

    Thanh Y nghe vậy có chút sợ hãi, nhìn thấy dáng vẻ của dè dặt của Thanh Y, Tư Phong mỉm cười.

    "Tiểu thư không cần sợ đâu, Hoắc thiếu rất ít khi về nhà. Có thể hai hay ba tháng mới về một lần. Có lúc thì một năm mới trở về" Tư Phong nói

    Nghe vậy, Thanh Y mới bớt lo. Tư Phong dẫn cô bé vào phòng tắm hướng dẫn cô cách sử dụng công nghệ cao của nhà tắm rồi Tư Phong đi ra ngoài.
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  5. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Y loay hoay mãi, những lời hướng dẫn của Tư Phong cô không nhớ được nhiều. Hoắc Vân Trì lo lắng, hắn nhẹ nhàng vào phòng cô. Thấy cô loay hoay với cái vòi sen định ra giúp thì cô mở được, nhưng lại là bên nước nóng. Thấy vậy hắn liền đi tới, đứng che cho cô. Cả người Hoắc Vân Trì bị nước nóng tràn vào người, ướt sũng. Hắn nhanh chóng tắt nước đi, trên lưng hắn bỗng đỏ rực lên. Thanh Y thấy vậy sợ hãi, mặt cô tái đi.

    "Cha nuôi, người không sao chứ. Lưng người bị bỏng mất rồi" Thanh Y nói

    "Không sao. Bảo Tư Phong mang thuốc đến đây." Hoắc Vân Trì nói

    Thanh Y nhanh chóng chạy ra khỏi phòng nhanh chóng tìm Tư Phong. Sau khi cô nói, Tư Phong vội lấy hộp cứu thường mang lên cho hắn, Thanh Y đi theo sau. Vừa vào phòng thì thấy hắn đang cởi áo ra, không ngờ thân hình hắn lại đẹp như vậy, nhưng lại có rất nhiều vết sẹo trên lưng. Tư Phong đưa cô hộp cứu thương rồi đẩy cô đến, vì bị đẩy bất ngờ nên Thanh Y suýt ngã, cũng may cô giữ lại được cân bằng. Cô ôm chiếc hộp đến, mở ra rồi lấy thuốc. Khi chuẩn bị bôi, cô chần chừ.

    "Ta không có nhiều thời gian. Mau lên" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói.

    "V.. Vâng" Thanh Y đáp

    Cô nhẹ nhàng thoa nhẹ thuốc lên chỗ bị bỏng, khẽ xoa chúng. Sau khi bôi thuốc xong, hắn mặc áo vào và đi ra ngoài. Thanh Y đưa lại hộp thuốc cho Tư Phong rồi vào phòng tắm. Thanh Y ngâm mình trong bồn tắm cao cấp, cô nghĩ chắc tại cô khiến cho chị mình chết nên hắn mới lạnh lùng như vậy. Tắm xong Thanh Y thay quần áo đến chọn trang sức cho phù hợp, tất cả đều diễn ra theo trình tự tỉ mỉ. Rốt cục Thanh Y cũng sửa sang trở thành một người hoàn toàn khác.

    Cô mặc bộ váy công chúa lịch sự, tao nhã, chất liệu thoải mái, kiểu dáng sang trọng, làm toát lên khí chất.

    "Bác Tư, con mặc bộ này được chứ" Thanh Y hỏi

    "Tiểu Y Y à con đẹp lắm" Tư Phong cười.

    Cô bé nhận được lời khen nên vui lắm, Thanh Y chạy ra ngoài nhìn những bông hoa Tigon màu trắng tuyệt đẹp. Làn gió khẽ thổi qua khiến những bông hoa rung rinh rồi rơi xuống. Cô hòa mình vào vẻ đẹp tuyệt đỉnh của những nụ hoa mọc chùm đan chen. Những cánh hoa mỏng bay bay nhẹ nhàng như những con bướm, cô chạy theo những cánh hoa rồi múa dưới những cánh hoa đó. Sắc hoa màu trắng bay theo làn gió thoảng qua, tựa như những bông tuyết rơi và hiền hòa phủ xuống mặt đất một màu trắng đẹp đến nao lòng. Hoắc Vân Trì ở phòng đọc sách thấy tiếng cười của Thanh Y, hắn liền đứng dậy đứng ra cửa phòng nhìn cô. Thanh Y ở bên dưới ngước nhìn lên thì thấy hắn, bị cô nhìn thấy hắn liền quay đi.

    "Cha nuôi vừa nhìn mình sao." Thanh Y tự hỏi

    "Tiểu thư múa đẹp lắm đó. Tôi đã giúp cô quay lại rồi này." Tư Phong nói rồi giơ máy điện thoại ra

    "A.. Sao bác lại quay lại chứ. Người ta ngại lắm đó" Thanh Y đỏ mặt

    "Tiểu thư rất đẹp mà." Tư Phong cười

    Cô bé cắn môi, mỉm cười rồi đi vào nhà. Tư Phong cũng theo cô vào.
     
    Gill thích bài này.
  6. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào đến nhà, Thanh Y đã ngửi thấy mùi của thức ăn. Cô bé nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Đồ ăn trưa đã được chuẩn bị, các món ăn đều trông rất ngon. Tư Phong bảo cô lên lầu gọi Hoắc Vân Trì, cô chạy lên phòng hắn rồi gõ cửa.

    "Cha nuôi, đến giờ ăn trưa rồi. Người mau xuống đi" Thanh Y gọi

    "Biết rồi" Một giọng nói trầm phát ra từ bên trong.

    Hoắc Vân Trì đặt sách xuống, bước tới cửa, mở ra. Thấy Thanh Y đang đứng chờ bên ngoài, hắn không quan tâm trực tiếp đi thẳng đến cầu thang. Thanh Y đi theo nhưng chẳng may cô vấp phải váy, đúng lúc hắn quay lại định bảo cô nhanh lên thì cả người cô đổ vào người hắn, chẳng may trượt chân ngã về phía sau. Hoắc Vân Trì vội ôm cô bé vào, cả người hắn cứ thế mà ngã xuống cả mấy bậc thang. Mọi người trong nhà thấy vậy, lo lắng liền chạy đến. Thanh Y được ôm chặt trong lòng nên cô không sao, nhưng hắn thì bị trầy xước da. Nữ hầu liền mang hộp thuốc cứu thương đến bôi cho hắn. Hoắc Vân Trì bảo không sao rồi đứng dậy, đi vào phòng bếp. Nữ hầu đến gần cô rồi khẽ lại gần

    "Đúng là đồ sao chổi" Nữ hầu mỉm cười nói nhỏ

    "Em.. em không phải.. không phải" Thanh Y mặt có vẻ buồn

    "Còn chưa đứng dậy vào ăn sao. Bắt tôi mời tận miệng à" Hoắc Vân Trì càu nhàu nói

    Thanh Y mặt ỉu xìu đứng dậy đi vào bếp. Cô bé ngồi vào bàn ăn mặt cúi xuống, không nói câu nào. Tư Phong nhẹ xoa đầu cô bé, bảo cô ăn đi không thức ăn nguội mất. Thanh Y gắp thức ăn nhưng cô ăn một cách từ tốn, thi thoảng cứ chọc chọc đũa vào bát cơm. Thấy Thanh Y tâm trạng không tốt biết cô vẫn để ý chuyện vừa nãy, hắn định nói gì đó nhưng lại thôi.

    "Còn không ăn thì ta bảo người đem đổ đi đó" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói

    "Con.. Con no rồi" Thanh Y ngập ngừng nói

    "Dọn đi" Hoắc Vân Trì lạnh lùng ra lệnh

    Hoắc Vân Tri lên phòng, Thanh Y vẫn còn ngồi đó. Tư Phong đến gần ngồi cạnh cô, hỏi tại sao tự nhiên tâm trạng của cô bé lại như vây, Thanh Y chỉ quay sang hỏi Tư Phong rằng cô có phải sao chổi, luôn đem vận xui đến cho người khác không. Tư Phong mỉm cười xoa đầu cô bé, bảo cô rằng cô không phải sao chổi mà chính là một thiên thần nhỏ bé. Nhận được lời an ủi của Tư Phong, tâm trạng Thanh Y tốt hắn lên. Không ngồi đó nữa, Thanh Y chạy vào phòng mình đọc sách. Tư Phong thở dài, ông đi lên phòng của Hoắc Vân Trì gõ cửa.

    "Hoắc thiếu, tôi là quản gia" Tư Phong nói

    "Vào đi" Hoắc Vân Trì trầm giọng nói

    "Tôi muốn nói chuyện với cậu chút. Chỉ là.. về chuyện của Hoắc tiểu thư thôi." Tư Phong nhẹ nhàng nói

    "Nếu là về con bé thì ông đi ra ngoài đi" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói

    "Y Y giờ còn rất nhỏ cần một người chăm sóc, tâm hồn cô bé rất ngây thơ. Xin cậu đừng vì tâm trạng của mình mà làm cô bé buồn" Tư Phong nói

    "Tôi cần ông chỉ bảo sao" Hoắc Vân Trì nói

    Quản gia Tư Phong lắc đầu nói không dám, hắn bảo nếu không có chuyện gì nữa thì đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài Tư Phong rút điện thoại của mình ra đưa cho Hoắc Vân Trì, quản gia nói trong đó có điệu múa của Thanh Y, ông đã thu lại. Hoắc Vân Trì vẫn không quan tâm ông nói gì, Tư Phong cúi mình xin phép ra ngoài. Sau khi quản gia đã đi, hắn đặt sách xuống nhìn vào chiếc điện thoại. Hắn cầm lên mở điệu múa của Thanh Y lên xem, không ngờ rằng một cô gái mười ba tuổi lại có thể tỏ ra thanh thoát như một thiếu nữ.
     
    Meo Meo 2524Gill thích bài này.
  7. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xem xong video hắn để điện thoại xuống, đi đến phòng Thanh Y. Hắn khẽ mở cửa, thấy cô bé đang chơi với đống đồ chơi. Thấy có tiếng động, Thanh Y quay lại thấy Hoắc Vân Trì, cô đang cười nhìn thấy hắn nụ cười bị dập tắt đi. Hắn đi đến lại gần cô.

    "Sao không chơi nữa" Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

    "Con.. con vẫn đang chơi mà" Thanh Y cố gắng cười gượng.

    "Cha nuôi tìm con có việc gì ạ" Thanh Y hỏi.

    "Không có gì. Tuần sau ta sẽ không có ở nhà. Tuyệt đối không được nghịch ngợm. Không được chạy vào các phòng, đặc biệt là phòng của ta. Con biết chưa" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói

    Thanh Y gật đầu, cô mỉm cười với hắn. Hoắc Vân Trì nhìn cô rồi đóng cửa lại. Hắn đi rồi tự dưng cô có chút buồn ngủ, liền trèo lên chiếc giường to kia nằm xuống ngủ. Trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy người chị của mình. Chị ấy vẫn xinh đẹp nhường nào. Thanh Y thấy chị liền chạy đến ôm lấy cô chị.

    "Chị Kiều, em rất nhớ chị." Thanh Y nói mớ

    "Ngoan ngoãn nghe lời anh ấy nhé. Chị sẽ luôn theo dõi em. Em gái yêu của chị" Thanh Kiều nói

    Hình ảnh của Thanh Kiều ngày càng mờ đi, Thanh Y giật mình tỉnh dậy. Cô lau mồ hôi trên người đi, để tâm trạng thoái cô ra ngoài ngắm những bông hoa Tigon trắng tuyệt đẹp kia.

    Thời gian trôi đi nhanh, hôm nay đã là cuối tuần. Thanh Y đang chơi trong phòng. * Cốc.. Cốc.. Tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, bước vào là bác quản gia.

    "Tiểu thư, Hoắc thiếu gia bây giờ phải đi công tác mấy ngày cô có muốn tiễn cha nuôi không" Tư Phong nhẹ nhàng hỏi

    "Vâng. Cháu chuẩn bị rồi xuống ngay" Thanh Y nói

    Cô bé vội chải lại đầu tóc, mặc lại y phục ngay ngắn. Đóng cửa phòng lại cùng bác quản gia đi xuống nhà. Ra đến cửa cô thấy hắn đứng trước xe, có vẻ hắn đang đợi cô tiễn. Thấy cô ra rồi vẫy tay chào, Hoắc Vân Trì mới vào xe.

    "Cha nuôi, người sớm về ạ" Thanh Y vẫy tay rồi nói to

    Hoắc Vân Trì ngồi trên xe khẽ nhếch miệng cười. Hắn thò tay ra ngoài cửa rồi vẫy lại, nhanh chóng cho xe đi. Thanh Y nhìn theo chiếc xe của hắn, đang định đi vào nhà thì nữ hầu gọi cô. Nữ hầu đưa cho cô một bức thư. Thanh Y đi vào nhà rồi lên phòng đóng cửa lại, mở bức thư ra. Trong thư viết "Y Y là anh Duật Ngôn nè. Em chuyển đến nhà mới vui chứ. Có một tin vui muốn kể cho em nghe, sau khi em đi thì có một gia đình đã nhận nuôi anh. Họ đối xử với anh tốt lắm. Em sống vui ở đó thì đừng quên anh nha. Mong sớm có ngày gặp được em. Kí tên: Lăng Duật Ngôn". Đọc xong bức thư cô mỉm cười, nhớ lại thì hồi còn ở trong cô nhiên viện thì chỉ có Lăng Duật Ngôn là luôn chơi với cô.
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  8. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Y tìm một chiếc hộp rồi để ngay ngắn bức thư vào. Cô đi vào phòng tắm rồi xuống phòng bếp. Nữ hầu đã chuẩn bị đầy những món ăn, một mình cô trong nhà thật là buồn chán. Một mình trong chiếc biệt thự cô đơn biết bao. Thanh Y đi tìm quản gia Tư.

    "Bác Tư, ở nhà chán quá à!" Thanh Y than vãn

    "Cháu muốn gì nào. Muốn ra ngoài chơi không" Tư Phong hỏi

    "Có. Bác đưa cháu ra ngoài nhé" Thanh Y mỉm cười

    Tư Phong liền cho người chuẩn bị xe, cả hai bác cháu lên xe rồi đi ra phố chơi. Tiếng ồn ào huyên náo truyền đến từ mọi phía, khiến Thanh Y vô cùng thích thú với những món ăn ngon trên đường phố làm cô hít sâu một hơi, sau đó không kìm được hít thêm một cái nữa. Những món ăn không thơm kiểu hương hoa, cũng không có mùi thơm ngọt, mà là một thứ mùi thơm thoang thoảng như mộng ảo, khiến cô vừa ngửi liền có cảm giác lơ lửng, bồng bềnh.

    "Bác Tư chúng ta đi ăn món mì đi" Thanh Y cười kéo tay Tư Phong

    "Được. Cháu thích thì chúng ta cùng đi ăn" Tư Phong cười

    Thanh Y rất vui vẻ háo hức, chạy trước Tư Phong rất nhanh, phần trán bên trái mồ hôi chảy thành dòng xuống tới cổ. Cô vươn tay lau khuôn mặt đỏ bừng nhưng chân vẫn không ngừng chạy.

    "Y Y cận thận lạc đường đấy" Ngay lúc này, Tư Phong ở phía sau truyền đến một tiếng vô cùng ấm áp đầy sự quan tâm đến Thanh Y

    Cô bé cứ chạy, đột nhiên va phải ai đó khiến cô ngã ra sau. Thanh Y ngước lên thì thấy một cô bé cũng chừng tuổi cô ngã xuống. Cô ta cau mày nhìn chằm chằm cô.

    "Mắt mày bị mù à" Cô bé kia nói

    "Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu không bị thương chứ" Thanh Y đứng dậy phủi phủi vết bẩn trên quần áo

    "Chỉ xin lỗi là xong à. Làm váy tao bẩn hết rồi. Mày có biết nó đắt thế nào không" Cô bé kia đỏng đảnh nói.

    "Tôi có thể mua giúp cô váy mới" Thanh Y thản nhiên nói

    Cô bé kia đứng dậy, chỉ tay vào mặt Thanh Y nói rằng nhìn cô nhà quê như vậy mà cũng đòi đến váy mới sao. Thanh Y thở dài, đối lại rằng nếu cô bé đó không thích thì thôi, không có việc gì nữa thì cô sẽ đi ăn với Tư Phong. Thanh Y khẽ lướt Cô bé bị đụng kia thấy thái độ của Thanh Y như liền kéo Thanh Y lại.

    "Buông ra" Thanh Y trừng mắt nói.

    "Nếu tôi nói không buông, thì sao" Cô bé gái kia cười nói

    Lúc này Thanh Y tức giận thực sự, cô dơ tay "Chát" tiếng đánh vang lên. Khuôn mặt trắng nõn của bé gái kia bỗng dưng đỏ lên, in hằn cả một bàn tay vào đó. Cô bé đó bỗng nhiên khóc, Tư Phong chạy đến.

    "Y Y sao cháu đánh bạn" Tư Phong hỏi

    "Cháu va vào cô ấy, đã xin lỗi rồi, định bồi thường cho cô ấy chiếc váy mới nhưng cô ấy không chịu. Cháu không quan tâm nữa thì cô ấy kéo cháu lại. Cho nên.. cháu mới đánh bạn ấy" Thanh Y cúi đầu xuống nói

    "Cho dù vậy, cũng không nên đánh người ta. Cô bé kia cũng không phải cố ý đụng phải con khiến con ngã, con còn đánh lại cô ấy một phát. Y Y mau xin lỗi cô bé đi rồi ta sẽ đưa hai đứa đi ăn kem được không" Tư Phong mỉm cười

    Thanh Y là người có phép tắc nên đã cúi người xin lỗi, cô bé kia nín khóc nhưng trông có vẻ vẫn còn dỗi. Thấy vậy, Thanh Y kéo cô bé đó đi ăn kem rồi rủ đi shopping mua những chiếc váy đẹp nhất. Cô bé kia tên là Bạch Tố Cửu, là con gái của chủ tịch tập đoàn Bạch gia. Tố Cửu đang đi dạo phố thì bị cô va vào, tuy không có ác ý nhưng từ nhỏ Tố Cửu đã được yêu chiều nên dễ nảy sinh tính đại tiểu thư. Trước đây cô không có nổi lấy một người bạn vì tính khí đại tiểu thư của mình. Tố Cửu trong lòng thấy Thanh Y là một cô gái rất thú vị, đây là lần đầu tiên có người rủ Tố Cửu đi chơi, xong sau đó còn được Thanh Y dẫn đi ăn, mua những đồ đẹp đẽ. Tố Cửu sau khi đã hết dỗi liền ngỏ lời kết bạn trước với Thanh Y. Cô bé vui vẻ nhận lời.
     
    Gill thích bài này.
  9. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Tố Cửu đến gần Thanh Y.

    "Y Y họ của cậu là gì vậy" Tố Cửu quay sang hỏi cô.

    "Trước thì mình họ Thanh, nhưng sau này có vài chuyện xảy ra, mình được cha nuôi nhận làm con thì họ mình Hoắc" Thanh Y mỉm cười

    "Họ.. họ Hoắc sao" Tố Cửu ngạc nhiên.

    Thanh Y mỉm cười gật đầu. Bạch Tố Cửu ngạc nhiên, không ngờ mình lại được kết bạn với đứa con nuôi của nhân vật lớn. Ai cũng biết trong thành phố này chỉ có duy nhất một người tên Hoắc Vân Trì, hắn là tổng tài của một tập đoàn kinh tế lớn, cũng là một trong những người đứng đầu Huyết Hắc Quỷ. Người trong Huyết Hắc Quỷ chuyên buôn bán vũ khí ngầm, lạnh lùng như sói hoang, giết người không chớp mắt, cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào những người này. Bạch Tố Cửu cũng chỉ nghe qua từ những người khác. Cô chảy mồ hôi hột.

    "Cửu Cửu, cậu sao vậy." Thanh Y nhẹ nhàng hỏi

    "Mình không sao.. Mà này.. Cậu có biết cha nuôi của cậu là người thế nào không" Tố Cửu hỏi

    "Ừm.. Bác Tư bảo cha nuôi là một người lạnh lùng. Mình mới chuyển đến mới có một tuần thôi nên cũng chưa hiểu rõ về cha nuôi" Thanh Y nhìn Tố Cửu thản nhiên nói

    "Mình cũng chỉ tò mò thôi. Haha" Bạch Tố Cửu cười gượng

    Thanh Y nhìn Tố Cửu cười theo. Bạch Tố Cửu nghĩ người bạn của mình cũng có chút không hề đơn giản. Cũng đã đến lúc về, Tư Phong bảo cô chào Bạch Tố Nhi rồi hai bác cháu cùng đón xe về.

    Từ lúc quen biết Bạch Tố Cửu, ngày nào cô ấy cũng rủ Thanh Y đi chơi hết chỗ này lại đến chỗ khác. Lúc thì tiệc trà, lúc thì tiệc ngủ. Quen biết Bạch Tố Cửu khiến cô có thêm nhiều bạn bè hơn. Một tuần cũng đã trôi qua, Thanh Y chơi với các bạn xong liền chạy về. Nữ hầu thấy cô về liền gọi cô lại.

    "Y Y có thư nữa này" Nữ hầu nói

    "Cảm ơn." Thanh Y đi lại gần rồi dang tay lấy bức thư.

    Cô chạy vội lên phòng mở bức thư đó ra. Thì ra lại là thư của Lăng Duật Ngôn, trong thư viết "Y Y anh nhớ nhớ nhớ em nhiều lắm. Sắp kết thúc kì nghỉ rồi, em định đi học trường nào. Anh rất muốn nhanh chóng được gặp em. Lần trước có viết thư cho em, nhưng không thấy hồi đáp lại, anh có chút buồn đó. Em ở đó bận lắm sao. Lần này đọc thư xong nhớ phải gửi lại hồi đáp cho anh nhé. Kí tên: Lăng Duật Ngôn". Đọc xong cô giật mình mới nhớ ra mình quên không viết thư đáp lại lời Lăng Duật Ngôn, cô vội ngồi vào hí hoáy viết rồi cho vào bì thư cẩn thận. Viết xong cô vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm, nước tắm đủ ấm khiến cho cô rất thoải mái, vừa tắm vừa ngân nga ca khúc mình thích. Tắm xong vừa mặc y phục vào thì có tiếng gõ cửa.

    "Y Y con có trong đó không" Bác quản gia hỏi

    "Bác vào đi. Con ở trong này" Thanh Y nói

    Bác quản gia mở cửa đi vào, tay cầm một chiếc ipad nói: "Y Y con nghe điện thoại của cha nuôi này"

    Thanh Y cầm vào ipad thì thấy hình ảnh của Hoắc Vân Trì hiện lên trên máy. Hắn đang ngồi vắt chân, ngồi cầm một ly rượi lắc lắc.

    "Cha.. Cha nuôi gọi con ạ" Thanh Y lễ phép nói

    Khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn khẽ nhếch miệng, trầm giọng nói: "Có nhớ ta không"

    "Nhớ.. Rất nhớ cha nuôi" Thanh Y cười gượng

    "Tốt. Mai ta sẽ về, chuẩn bị cho tốt" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói

    Thanh Y khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn vào màn hình. Không nói gì thêm hắn lập tức màn hình.
     
    Meo Meo 2524Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  10. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Y cầm bức thư mà cô viết cho Lăng Duật Ngôn trên bàn đi xuống lầu đưa cho nữ hầu, bảo cô ta nhất đinh phải gửi đúng địa chỉ ghi ở trên. Nữ hầu đang dọn thức ăn trên bàn liền cầm lấy. Thanh Y ngồi vào bàn ăn. Ăn xong cô liền vào phòng mình nghịch đồ chơi một lúc rồi nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy rất sớm, mau chóng thay quần áo. Trước khi cô xuống lầu, cô đi qua căn phòng của cha nuôi. Căn phòng này có một hương rất lạ, Thanh Y rất tò mò nhưng nhớ lại lời dặn cha nuôi không được đi vào các phòng, cô phân vân đấu tranh tư tưởng của mình. Cuối cùng Thanh Y cũng quyết định đi vào, cô nghĩ dù sao thì chắc cha nuôi của mình cũng không về sớm, vào đó xem một chút. Vừa mở cửa, Thanh Y ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Phòng của cha nuôi rất đẹp, cô quay mặt nhìn đầu giường thì thấy khung ảnh của cha nuôi và chị Kiều. Cô nhóc đi đến cầm bức ảnh đó lên. Bỗng có tiếng bước chân đi vào.

    "Con làm gì ở đây" Tiếng nói trầm vang lên

    Thanh Y giật mình, làm rơi khung ảnh xuống, chiếc khung ảnh vỡ ra thành những mảnh thủy tinh, cô xoay người lại, run run nói: "Cha.. cha nuôi"

    Nhìn thấy khung ảnh của mình bị vỡ, hắn tối sầm mặt lại: "Ta dặn con như nào."

    Thanh Y sợ hãi, bỗng chốc lạnh sống lưng. Thanh Y nhảy rồi chạy qua những mảnh sành đó, cô luồn qua người Hoắc Vân Trì chạy ra ngoài. Thanh Y cứ cắm đầu chạy, cô nghĩ giờ cha nuôi có lẽ rất tức giận chạy đi là an toàn nhất. Cô chạy ra ngoài thự, đang chạy trên đường bỗng nhìn thấy một con búp bê. Thanh Y liền nhặt con búp bê lên rồi tìm một chỗ ngồi dừng chân. Cô vuốt vuốt con búp bê rồi lau đi những vết bẩn trên người búp bê. Đang ngồi chơi bỗng có tiếng bước chân đi đến.

    "Bé gì ơi. Em tên gì. Sao em lại ngồi ở đây chơi một mình. Ba mẹ em đâu?" cô gái ngồi xuống hỏi cô bé

    Hoắc Thanh Y dừng chơi con búp bê nhìn cô nói:" "Em tên Hoắc Thanh Y. Lạc mất bác Tư rồi. Em ở đây chờ bác"

    Cô gái xin phép ngồi cùng Thanh Y, chờ người đến đón cô bé.

    Thanh Y nhìn chị gái bên cạnh, hỏi: "Chị xinh đẹp tên gì vậy"

    "Chị tên Hạ Mộc Phi. Cứ gọi chị là Phi nhé" Mộc Phi mỉm cười nói

    Trò chuyện với Hạ Mộc Phi cô cảm thấy rất vui. Thanh Y còn kể chuyện cười cho Hạ Mộc Phi nghe. Nói chuyện được một lúc thì có tiếng bước chân đi đến.

    "Tiểu tổ tông ơi, con đây rồi.. hộc.. hộc" Một người đàn ông trung niên gọi cô bé.

    "Bác Tư Phong con ở đây" Hoắc Thanh Y đứng dậy

    Đang định chạy đến bên Tư Phong thì Thanh Y nhìn thấy cha nuôi của mình bước đến. Cô bé liền trốn sau lưng Hạ Mộc Phi. Thấy con bé sợ hãi Mộc Phi liền đứng dậy. Hoắc Vân Trì thấy vậy liền nói vài lời Mộc Phi. Thấy cô nhất quyết bảo vệ đứa con gái đằng sau, hắn liền ra lệnh cho Tư Phong lên nói.

    "Hạ tiểu thư, con bé làm hỏng đồ của Hoắc tổng mà chạy đi" Tư Phong ghé sát vào tai Mộc Phi nói

    Mộc Phi xoay ngươi lại nhìn cô bé, ôn nhu nói: "Y Y nghe lời người nhà. Mau về nhà đi em. Ngoan ngoãn thì ba mới không trách em"

    "Không, em không muốn trở về đâu." Hoắc Thanh Y rơm rớm nước mắt, tay vẫn ôm con búp bê

    "Còn không mau đưa con bé về" Hoắc Vân Trì ra lệnh cho vệ sĩ của mình

    "Hoắc tiểu thư, chúng ta về thôi" Một tên vệ sĩ nói rồi bế cô lên

    Lúc bị bế lên Hoắc Thanh Y khóc rồi nhìn Hạ Mộc Phi, nhưng Thanh Y không thể chống đối với ba mình. Ông là người mà cô quí nhất, nhưng cũng là người đáng sợ nhất. Theo lời bác Tư nói đối với ông chống đối lại sẽ không có kết cục đẹp. Đó là điều mà Thanh Y luôn sợ. Hoắc Vân Trì không nói gì nữa liền xoay người đi.
     
    Gill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...