Thiêu Thân Tác giả: Trương Lang Vương Thể loại: Truyện ngắn Nguồn: Facebook Em 15, tôi 16. Hai đứa gặp nhau trong công viên, kiếp bụi đời trôi dạt. Lúc đó thì em đang cặp với thằng kia, là tôi cho thằng đó một cục gạch vô đầu mà giành được em. Rồi hai đứa ôm nhau mà bỏ trốn đến công viên khác, chỗ gần nhà ga xe lửa. Kiếm sống bằng nghề móc túi với ăn cắp xe đạp, lâu lâu có mối thì đi bán đĩa phim con heo dạo. Hai đứa dính với nhau tưởng chừng như là nếu bị gỡ ra thì sẽ chết. Ngủ chùa, dạt nhà, vô bệnh viện tắm rửa, có tiền thì vô quán cà phê võng, ôm nhau ngủ mà tránh nắng tránh mưa. Quần áo có mấy bộ để trong bọc ni lông, treo cao trên cây me công viên, hay nhét sau lưng tượng trong miếu, lâu lâu thay, lâu lâu mất. Lâu lâu tôi cởi trần còn em mặc áo của tôi. Có đêm, tôi lượn một vòng lượm được chục cái đót thuốc còn dài, rồi tôi với em chia nhau hút. Kiếm miếng ăn không dễ, lâu lâu còn phải chung chi cho ma cũ các kiểu, bụi đời làm gì có dư, làm gì có ấm áp. Tình người cái giấc ba giờ sáng, nó lạnh còn hơn sương đêm. Có lúc ổ bánh mì chia ra ba phần, ăn cho đủ bữa. Vậy mà em vẫn ở bên tôi, coi tôi là trời là đất của em, rồ dại đến tội tình. 16 tuổi, cái tuổi đó chẳng ai biết trân trọng cái gì cả, kể cả cái mạng, nói gì đến tương lai hay hạnh phúc tương lai. Tôi có yêu em, yêu nhiều lắm, sẵn sàng rạch tay hay đấm đá vì em, sẵn sàng giựt nóng để mua cơm cho em, sẵn sàng giết cả nhà thằng nào dám đụng vào em. Sẵn sàng làm tất cả, là tất cả.. trừ những việc thật sự tốt cho em, bởi vì tôi không biết, là thật sự không biết, còn ngu quá, đời dạy người dạy chưa đủ nên chưa biết. Em đi theo tôi như là lý lẽ của tự nhiên, chỉ cần tôi đi phía trước thì sẽ có em theo sau, chỉ cần tôi ngồi đó thì sẽ có em dựa vào vai tôi, ôm lấy tôi. Hai đứa chỉ tin nhau, chỉ dựa vào nhau, không cần một ai khác. Là vô oán, vô hối, chấp nhận đi trong mịt mờ chỉ cần còn được nắm lấy tay nhau. Có lần tôi bị đánh, là bị người ta bắt quả tang, lại thêm tôi cự lại, nên họ đánh tôi như đánh một con chó. Đêm đó, hai đứa ngồi trong cái cống thoát nước bằng bê tông, tôi nói không được, mở miệng ra là ho, mà đã ho, thì ra máu. Ngoài trời mưa, nước chảy ướt hết chỗ ngồi của hai đứa, bên trong em khóc cũng thành mưa. Là em sợ tôi chết, bởi đâu phải chưa từng thấy người bị đánh tới chết. Tôi không chết, chỉ là nằm liệt mấy tuần trong miếu, thời gian đó là em kiếm tiền lo cho tôi, em nói là móc túi với đi xin được. Nhưng không phải, là em đi làm gái, là làm con đỉ tuổi 15, trải bạt ni lông giữa lùm cây công viên. Nằm đó chờ tự có người dắt khách tới, xong xuôi em lấy được nửa tiền. Thuốc tây đâu có rẻ, miếu muốn ở thì cũng phải đóng tiền, cơm nước với thuốc hút nữa. Tôi sĩ diện, đánh em, đuổi em, bỏ em. Đêm đó tôi xách dao đâm thằng ma cô hai nhát, để luôn dao dính trong người nó, rồi quay lưng bỏ chạy. Một lần đi là xóa luôn đường về, là cắt đứt luôn mọi thứ có giữa tôi và em. Tôi còn nhớ cái buổi chiều mưa mà tôi đánh em trong cái miếu đó, đánh em chửi em, tôi nhớ nước mắt của em và mưa, nhớ cái nỗi đau mà em không thể chia sẻ với người duy nhất mà em tin tưởng, yêu thương, là tôi. Nhớ đôi bàn tay nhỏ của em bấu víu, rồi gục xuống trong tội tình. Chưa bao giờ tôi gặp lại em, tin tức cuối cùng về em mà tôi biết, là vô trại cải tạo cai nghiện. Rồi biệt tăm đến giờ. Trời ơi! Lắm lúc trong cơn mưa, tôi tự cắn nát môi mình, muốn tự đập bể đầu của mình, để khỏi nghĩ về em. Đời này nếu cho tôi một tấm vé để quay lại, tôi sẽ không đi tìm người đàn bà đã bỏ rơi mình, cũng sẽ không về cái ngày nhúng thân vào lầy lội, mà sẽ là quay về cái ngày mưa nơi miếu hoang đó. Để quỳ xuống mà xin lỗi em, cầu xin em tha thứ, để cứu lại cho nhau một bước cuối cùng của kiếp sống thiêu thân. Em ơi! Em ở đâu? Ở đâu.. Biết là trần gian không có thuốc hối hận, biết là đường đời không có lối quay lui, biết là tội tình không bao giờ anh trả hết, biết là quỷ thần cũng không thể níu bước được cho nhau. Nhưng em ơi, cho anh quỳ xuống đây đập đầu tạ tội với em. Nếu đời này thật sự có ma có quỷ, ngày anh thành ma, mà chưa tìm lại được em. Thì lối đầu thai kia, anh không cần! Hết