Review Phim Thiên Thịnh Trường Ca

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 1 Tháng hai 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    122
    Review Phim Thiên Thịnh Trường ca

    Quốc gia: Trung Quốc

    Thể loại: Hoàng quyền, dã sử, tình cảm

    Năm sản xuất: 2018

    Diễn viên: Trần Khôn, Bạch Kính Đình. Nghê Ni, Viên Hoằng..

    Đạo diễn: Thẩm Nghiên, Lưu Hải Ba



    Người ta thường nói có thể đi cùng nhau những ngày dông tố nhưng lại chẳng thể bên nhau những ngày trời yên biển lặng. Tôi cứ ngỡ rằng những người yêu nhau chân thành rồi sẽ được về bên nhau, hóa ra không phải lúc nào cũng như thế.

    Bộ phim đã kết thúc. Bảy mươi tập phim tôi như sống cùng nhân vật, cùng cười cùng khóc với họ. Có lẽ, bất cứ một người yêu thích điện ảnh nào cũng sẽ đều có cảm xúc như vậy khi xem hết bộ phim. Phim chủ yếu kể về cuộc đấu trí tranh dành hoàng quyền của các vị hoàng tử trong cung. Một cuộc chiến quyết liệt giữa những người có cùng huyết thống, thậm chí là chiến đấu một mất một còn với người được gọi là anh em của mình. Vì quyền lực, vì ngai vàng mà đánh mất đi tình thân, mất đi tình yêu, mất đi bằng hữu, mất đi chính mình. Nhưng lồng ghép trong trận đấu hoàng quyền đó là câu chuyện tình yêu của vị hoàng tử thứ sáu là Ninh Dịch và cô gái là công chúa tiền triều – Phượng Tri Vi. Tình yêu của họ khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng cảm động nhưng cũng cảm thấy xót xa trước một cái kết bi kịch mà có lẽ ngay từ khi bắt đầu hai người đó đã nhìn thấy rất rõ. Nhưng tình cảm là thứ vô cùng khó kiểm soát nên họ cứ thế, cứ thế đi theo sự dẫn dắt của tiếng gọi con tim.

    Tôi vẫn nhớ những tập đầu, khi hai người mới quen nhau. Lúc đó, Ninh Dịch vẫn còn là một Sở Vương không quyền binh, mới được thoát khỏi bị giam cầm ở Tông Chính Tự. Còn Tri Vi khi ấy còn là một cô gái hồn nhiên, vui vẻ lúc nào cũng có nụ cười rạng ngời. Hai người gặp nhau lúc đó thật đơn giản và vui vẻ biết bao. Cô vẫn còn là một cô gái giả nam làm học trò và nghĩ anh chỉ là một chàng thợ may khéo tay chuyên may quần áo cho các cô nương. Ban đầu, anh cũng chỉ thấy cô là cô gái cá tính thú vị nên thích trêu đùa. Sau này, cô trở thành một quân cờ trong tay anh, một trợ thủ đắc lực giúp anh dành được ngai vàng. Nhưng thật không ngờ, trải qua bao nhiêu chuyện cô đã không còn là một người anh muốn lợi dụng làm quân cờ trong tay mình nữa. Anh đã có tình cảm với cô từ lúc nào không hay. Tình cảm ấy cứ thế lớn dần lên trong tim mỗi người họ.

    Tình cảm của hai người không lãng mạn như ngôn tình nhưng lại rất sâu đậm, lặng lẽ như nước nhưng tình thâm nghĩa nặng. Bao nhiêu lần anh đến cứu cô khỏi nguy nan mà không màng sống chết. Tôi vẫn ấn tượng với hình ảnh một Ninh Dịch, một Sở Vương vội vã, nóng ruột trở về kinh thành để cứu người mình yêu, bỏ qua mọi bất lợi của bản thân. Cái khí thế hùng dũng khi trở về, những giọt nước mắt bất lực khi không thể thay đổi được cục diện đau thương. Anh từng nói với Tân Tử Nghiên: Đến người mình yêu ta cũng không bảo vệ được thì sao có thể lo cho thiên hạ. Cô cũng từng nói với anh rằng anh chính là quý nhân của cô, bất cứ khi nào cô gặp khó khăn, nguy hiểm anh đều là người giúp đỡ, cứu nguy. Ninh Dịch cũng từng khẳng định chỉ anh có thể bảo hộ được cô được bình an hết kiếp này. Chỉ tiếc rằng cô đã không thể ở bên cạnh anh đến cuối cuộc đời.

    Thân thế của hai người chính là sự ngăn cản lớn nhất khiến họ không thể đến được với nhau. Khi bị lộ thân phận công chúa tiền triều, cô bị mất đi hai người thân yêu nhất cuộc đời là mẫu thân và đệ đệ. Tuy họ không có cùng dòng máu với cô nhưng lại là người yêu thương, nuôi nấng cô từ những ngày còn bé. Họ chính là gia đình của cô, gia đình thật sự. Trước đau đớn tột cùng đó, cô nguyện rời xa kinh thành, rời xa Thiên Thịnh để làm vương hậu của nước Kim Sư. Nơi đó, có một người cũng yêu cô nhiều không kém gì Ninh Dịch, đó chính là hoàng tử Hách Liên Tranh. Hách Liên Tranh yêu cô ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ, anh thích tính cách mạnh mẽ, miệng lưỡi ngôn ngữ sắc bén, cứng cỏi không sợ trời không sợ đất như nam nhi của cô. Nhưng anh biết người trong lòng cô chỉ có một mình Sở Vương Ninh Dịch mà thôi, chính điều đó khiến trái tim anh đau đớn biết nhường nào. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn bên cô, chờ đợi ngày cô quên đi người đó. Đến cuối cùng, anh lại vì cô mà chết. Dường như giữa Phượng Tri Vi và Ninh Dịch có quá nhiều ngăn cách. Tri Vi từng nói cô ấy không giết người nhưng có quá nhiều người vì cô mà chết. Trận chiến nào cũng đều sẽ có hi sinh và mất mát nhưng có quá nhiều người phải chết, máu đã nhuốm đỏ tay của hai người đó. Đau thương chồng chất đau thương!

    "Chàng có gì muốn nói với ta không?"

    "Tri Vi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Ta không thể đem đến cho nàng thứ nàng muốn. Ta không thể đem hạnh phúc đến cho nàng."

    "Tại sao lúc nào chúng ta cũng là ly biệt."

    "Có lẽ giữa chúng ta chỉ có ly biệt thôi."

    "Vĩnh biệt Ninh Dịch."

    "Vĩnh biệt, Phượng Tri Vi."

    Yêu một người nhưng lại không thể ở bên cạnh người đó, cảm giác ấy thật đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng dù họ có ở đâu, có cánh xa nghìn trùng thì tim họ vẫn luôn hướng về đối phương, vẫn yêu thương, vẫn tin tưởng người kia dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Biệt ly, nghe mới xót xa làm sao!

    Tới khi Ninh Dịch đã lên được ngôi vua cũng là lúc cô lựa chọn cái chết để giải thoát cho chính mình. Bây giờ, anh đã đạt được mục đích của mình, anh có quyền lực tối cao và hoàn toàn không bị ai ngăn cản đến với cô nữa. Cô ở bên anh cũng sẽ được an toàn vì đã có anh bảo vệ. Nhưng đã có quá nhiều đau thương, máu và nước mắt của rất nhiều người đã hi sinh. Cô không thể quên được những kí ức đau buồn đó khi ở bên anh vậy nên cô đã lựa chọn rời xa anh mãi mãi.

    Lúc ở trên cầu, Tri Vi nước mắt long lanh mà nói với anh rằng: "Bệ hạ chưa bao giờ biết Phượng Tri Vi muốn gì?" Rồi anh nói "Nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng." Nhưng anh mãi mãi không bao giờ hiểu được điều cô muốn là gì và có thể biết được nhưng anh cũngkhông thể cho cô được.

    Kết phim là lời nói cuối cùng của Tri Vi với Ninh Dịch:

    "Lục lang, tha thứ cho Tri Vi đã lừa chàng. Giữa ta và chàng, đã chồng chất rất nhiều sinh mệnh đẫm máu. Tri Vi không cách nào quên được. Nếu có kiếp sau, chúng ta làm người bình thường đi."

    Rồi cô ấy mỉm cười nhảy xuống vực thẳm quyên sinh. Trên thế gian này, chỉ còn một quả vương Ninh Dịch sống cô độc trong cung. Một cái kết quá bi thương và lấy của người xem quá nhiều nước mắt.
     
    Hạ Tiểu Anh, Trang.gaugauAdmin thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...