Tên truyên: Thiên Thần Ngốc Nghếch Tác giả: Gia Hân Thể loại: Truyện teen Văn án: Lâm Huy, cậu sắp là sinh viên đại học (nếu đậu), đứa con gái nào cũng muốn "đổ" cậu, vì.. Lâm Huy bảnh trai. Nhưng, như ông trời đã nói ghét của nào trời cho của ấy mà. Chuyện tình đầy trong sáng giữa chàng học trò chăm chỉ và cô nàng ngốc nghếch chẳng biết yêu là gì sẽ tiến triển như thế nào? Những câu chuyện cười sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị bởi chuyện tình lạ lùng này đấy.
Chương 1 Bấm để xem Hồi nhỏ, đứa con gái nào cũng muốn làm quen với tôi hết, vì.. tôi bảnh trai. Bây giờ cũng vậy, có nhiều cô bị hớp hồn với sự bảnh trai và tài ăn nói của tôi. Tôi chẳng thèm làm quen với ai cả, chỉ muốn cố gắng học hành, nếu không đậu đại học chắc tôi xĩu. Những học sinh tỉnh lẻ miền trung như tôi, muốn vào đại học phải chọn một trong 2 nơi: Ra Huế hoặc vào Sài Gòn. Tôi phân vân lắm, chẳng biết phải chọn trường nào. Trước hết tôi phải tính những lợi ích mà bản thân có khi chọn tường. Điều kiện gia đình nghiêng về Sài Gòn là thứ nhất, thứ hai là tôi có 1 thằng bạn rất thân, nó cũng định vào trong học. Rồi tôi hỏi mẹ, mẹ bảo: - Ở trỏng có nhà chú hai nên thuận tiện đi học lắm, còn ngoài Huế thì nhà mình chăng thân thít với ai nên con vào trỏng học cho tiện. Tôi gật gù. Tôi quyết định sẽ xuất hành về hướng Nam. Tôi chưa vào Sài Gòn bao giờ, trong tâm trí tôi, Sài Gòn chắc là một vùng đất lung linh và đầy lạ lẫm nào đó. À, tôi quên chưa giới thiệu, thằng Thành là bạn thân nhất của tôi, nhà nó và nhà tôi gần lắm, sát rạt luôn. Thành với tôi lúc nào cũng đi chơi với nhau, có lần tôi với nó lỡ ném đá vô nhà cô Kim vỡ cả kính, thế là 2 đứa bị ăn roi tét mông. Nó cũng điển trai và học giỏi lắm nhưng mỗi tội này mà chẳng đúa con gái nào xớ rớ đến nó, đó là.. nó không biết bắt chuyện với gái, ôi trời! Mỗi lần chuyện trò với mấy cô bạn là nó bắt đầu e thẹn ăn nói ấp úng như gái 18. Lúc qua nhà tôi chơi, nó dơ tấm giấy ghi địa chỉ nhà nó cô chú nó cho tôi coi, nó xuýt xoa: - Ước gì nhà cô chú của mày và tao gần nhau hen! Khỏi phải lo đơn độc tại chốn Sài Thành. Tôi cười, méo xẹo: - Chẳng may mắn thế đâu ông thần, Sài Gòn bao la như thế, trường hợp gần nhà nhau là 1% đó. Mặt nó yểu xìu: - Ai biết được, thôi tao về. Ngày tôi lên đường, gia đình tôi tiễn tôi ra tận bến xe. Cả tuần lễ mẹ tôi đã dặn dò đủ điều, vậy mà bây giờ khi tôi đã ngồi trên xe, mẹ tôi vẫn cảm thấy còn nhiều điều chưa kịp nói. Hành động của bà như nói lên cảm xúc của bà lúc bấy giờ. Mẹ nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng. Khi chiếc xe lăn bánh, ngoảnh đầu lại thấy mẹ và các em sau lớp bụi mờ, tôi mới cảm nhận được những giọt nước mắt ấm đang lăn trên má. [ Còn tiếp]