Truyện Ngắn Thiên Thần Mưa - Mấp Vôi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mốp Vôi, 13 Tháng mười hai 2018.

  1. Mốp Vôi Người cô đơn không nơi nương tựa!

    Bài viết:
    4
    Buổi sáng, không khí trong lành, gió nhè nhẹ, nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, những chiếc mạng nhện còn đọng vài giọt sương mai bỗng long lanh như những viên kiêm cương được gắn trên chiếc váy kiêu sa của những quý cô kiều diễm.

    Đúng là một ngày đẹp để dạo quanh khu công viên nhỏ này!

    Ừ! Là một công viên nhỏ. Nhưng đối với tôi thì chắc hẳn tôi phải mất cả ngày để dạo hết được chung quanh nơi này.

    Và.. tôi là một thiên thần, thiên thần lá cây!

    Mái tóc xoăn mầu lục, đôi cánh nhạt mỏng như cánh chuồn chuồn, và một chiếc vày thạt xinh được kết từ những chiếc lá non, hay những cánh hoa mới nở. Kỳ thực, tôi chỉ bé bằng chừng ngón tay cái của một con người bình thường thôi, nhưng tôi hoàn toàn có thể biến lớn hơn thành một cô bé 5 tuổi chẳng hạn. Tôi luôn tàng hình, và chẳng ai có thể thấy được tôi cả.

    Công việc hàng ngày của tôi đơn giản lắm. Mỗi ngày, tôi bay qua bay lại quanh cái công viên này, đếm từng chiếc lá vàng rơi và thay bằng những mầm non mới nhú. Tôi nâng niu và chân trọng từng chiếc lá như chính bản thân mình. Nhưng có một điều làm tôi thấy ghét.

    Đó! Hắn lại đến rồi! Và giờ, hắn đã biến một ngày đẹp đẽ của tôi thành một ngày tồi tệ. (Nhưng cũng không hẳn là vậy)

    Mưa! Hắn là thiên thần mưa. Mưa giúp cho những chiếc lá của tôi tươi xanh mơn mởn. Nhưng mưa lúc nào cũng mang cả gió đến, mà gió lại lay những chiếc lá của tôi rụng xuống. Điều đó làm tôi phát bực.

    "Dạo này sao ngươi hay tới đây vậy? Ngươi làm cho lá của ta rụng hết rồi kìa. – Tôi cáu gắt với hắn.

    Hắn không nói gì, chỉ cười nhìn tôi rồi bay qua bay lại ít lâu, sau đó đậu xuống chỗ tôi đang trú mưa. Hắn chìa ra một sợi dây mầu bạc, trên đó có gắn một vật giống hạt mưa, nhưng có mầu lục nhạt.

    " Tặng cô này! "Hắn đưa ra trước mặt tôi rồi nói.

    " Gì vậy? Ngươi dịnh hối lộ ta? "Tôi nhìn hắn nghi hoặc, lẽ nào hắn sắp gây ra chuyện lớn gì.

    " Giọt mưa mầu lục được làm từ phỉ thúy! "Hắn không trả lời câu hỏi của tôi.

    Dù không thích hắn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhận món quà này như một điều hiển nhiên. Có lẽ vì nó.. quá đẹp! Thấy tôi nhận xong, hắn cười vang một tiếng rồi bay đi, trả lại cho tôi một ngày nắng đẹp. Tôi nhìn theo bóng hắn hét lên:

    " Đừng hòng mua chuộc ta, dù ngươi có tặng ta cái này, ta cũng không bao giờ hết ghét ngươi đâu nhé! "

    Hắn không nói gì, bất chợt quay lại nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi đi luôn.

    Hắn vẫn vậy, chợt đến rồi chợt đi. Hắn ít nói, mọi thứ của hắn tôi đều ghét trừ cái nụ cười kia. Không hiểu sao hắn cười, một nụ cười rất ấm, cho dù hắn là mưa, mang những cơn mưa lạnh.

    Giữa trưa, thiên thần nắng ghé xuống chơi. Khỏi phải nói, dĩ nhiên lúc đó trói chang lắm. Cô muốn xin tôi vài chiếc lá làm quạt. Tôi vui vẻ ngay. Cô liền mời tôi dùng bánh nắng để cảm ơn. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, cô ở lại chơi với tôi đến quá nửa chiều mới về, trả lại cho bầu trời sự mát mẻ dễ chịu.

    Nắng nhạt, mấy đứa trẻ được cha mẹ đưa vào công viên chơi. Chúng thi thoảng đuổi bắt một con bướm hay một chú chuồn chuồn ngô trông rất vui vẻ. Tôi thích thú. Hiện thân thành một cô bé năm tuổi mặc váy xanh nhạt, mái tóc đen dài qua vai. Tôi cùng lũ trẻ chơi đùa với nhau quên trời đất.

    Chợt tôi dừng lại bởi thấy một người đàn ông đã già, ông chắc tầm sáu mươi sáu lăm tuổi rồi, đang tỉ mỉ tỉa từng chiếc lá một. Tôi ngạc nhiên liền bước đến hỏi.

    " Ông đang làm gì ở đây? "

    " Ông đang tỉa lá cho cây cháu à! "ông ấy chậm rãi trả lời, giọng nói trầm ấm lạ thường.

    " Sao lại phải tỉa đi ạ, để như vậy không phải sẽ đẹp hơn sao? "Tôi thắc mắc.

    " Ông là tỉa những lá đã già, những lá sâu bệnh, để cây đẹp hơn, khỏe hơn đó cháu yêu à. "Vẫn chất giọng đó, quay sang nhìn tôi trả lời, như nói với một đứa cháu gái nhỏ.

    Rồi từ khi nào, tôi bông yêu quý người đàn ông đó. Ông ấy cũng giống như tôi, yêu quý từng cái cây, từng chiếc lá ở nơi này. Vì vậy, tôi thường xuyên xuất hiện để trò chuyện với ông. Kể cho ông nghe những câu chuyện về các thiên thần, về nàng nắng, và cả về chàng mưa nữa.. Dù có lẽ không tin, nhưng ông vẫn rất chăm chú nghe, và chốc chốc lại nhìn tôi cười hiện hậu.

    Bỗng một cơn mưa rào lại đến. Chẳng phải nói cũng bieets là hắn lại đến rồi. Nhưng lần này, hắn cũng hiện hữu thành một cậu bé tầm bảy tuổi tóc nâu, trên người mặc bộ áo mưa trùm kín người trông rất đáng yêu. Hắn thích thú giậm mạnh vào các vũng nước cho bắn tóe lên. Hắn chạy vòng quanh và nô đùa hệt đứa trẻ.

    Hắn chạy lại chỗ tôi, nơi tôi đang đứng trú mưa cùng ông già. Rồi chỉ bằng thuật che mắt đơn giản, hắn kéo tay tôi thật mạnh và đưa tôi ra giữa trời mưa. Và đó là làn đầu tiên tôi đùa nghịch dưới mưa, lần đầu tiên tôi thoải mái quên đi hết sự tức giận với hắn và thỏa thích cười đùa cùng hắn. Sau ngày hôm đó thì hắn bỗng đến thường xuyên hơn. Hầu như ngày nào cũng đến. Hắn bảo mùa mưa đã đến rồi, và hắn chỉ đang làm nhiệm vụ thôi. Tôi lại đâm ra ghét hắn nhiều hơn. Vì hắn không những khiến những chiếc lá vàng rơi, mà còn cả những chiếc lá còn xanh rơi bay khắp nơi nữa.

    Nhiều khi thấy hắn tôi liền hét lên," sao ngươi không biến đi, ta ghét thấy ngươi nhiều, nhiều lắm lắm! "

    Đôi khi hắn đáp lại, đôi khi hắn biến đi luôn cùng với mưa, nhưng cũng đôi khi hắn chỉ bay đi chỗ khác, còn mưa thì vẫn ở lại.

    Một lần vào gần cuối thu, hắn đã làm cho một cái cây bé nhỏ của tôi bị úng nước và chết. Tôi bực tức hét lên rồi quát vào mặt hắn.

    " Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, ngươi đã làm cho cái cây của ta bị chết. Đó không phải là việc làm của một thiên thần. Trước đây ta không ghét ngươi lắm. Nhưng giờ đây, ta chỉ ước ngươi cút đi cho khuất mắt ta, và đừng bao giờ quay lại nữa.. "

    Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng bỏ đi, vài ngày sau đó trời yên, gió lặng. Tôi vẫn có thể cùng thien thần nắng cười đùa nói chuyện, cùng nhâm nhi tách trà và nhấm nháp vị ngọt của chiếc bánh nắng thơm lừng. Cho đến một ngày, mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi.

    Trời bỗng nổi giông tố, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, gió thổi mạnh, rồi rít lên từng cơn thật khủng khiếp. Rồi mưa từng hạt nặng trĩu lột đột rơi xuống nền gạch đá. Tôi không nghĩ cái này là do Mưa làm, vì tôi biết, Mưa không bao giờ cư xử như vậy.

    Và tôi đã đoán đúng!

    Lúc sau, một tên tiểu thần xuất hiện. Hắn cười ngạo nghễ, hắn bay qua từng khóm hoa nhỏ của tôi, thổi gió thật mạnh làm tan tác hết thảy những gì ở đấy. Hắn ta thổi bay hết tất cả! Từ lá già, lá xanh, la non đều bị hắn làm cho chao đảo. Hắn bay vút lến cao và cất tiếng cười thích thú, hắn giống như một con quỷ ác bá, không.. hắn chính là con quỷ ác bá đó.

    Hắn cứ tác oai tác quái như vậy một thời gian rất lâu, mặc những lời cầu xin của tôi, và cả những lời khuyên nhủ của thiên thần nắng. Hắn bỏ ngoài tai tất cả. Lúc đó, tôi chợt nhớ Mưa ghê ghớm. Ước gì Mưa ở đây, mưa sẽ không nặng hạt, và gió cũng không rít mạnh từng cơn như vậy. Tôi thấy mình sai thật sự. Tôi nắm chặt giọt nước màu lục mà Mưa tặng trong tay và cầu nguyện chuyện này nhanh kết thúc.

    Mãi một tuần sau đó tên tiểu thần mới chịu dời đi. Nhưng hắn để lại hậu quả là một cái cây hơn tám năm tuổi của tôi bị đổ xuống, tất thảy những luống hoa đều dập nát. Và giờ, tôi lại phải bắt đầu công việc lại từ đầu.

    Trời đầu đông, không khí se se lạnh, những chiếc lá còn sót lại sau trận bão vẫn tiếp tục rơi. Ông lão mà tôi vẫn hay nói chuyện cùng bỗng biến mất. Thay vào đó là một cô nhân viên trẻ, cô cần mẫn quét những chiếc lá rơi mỗi ngày. Tôi tựa đầu vào một cành cây nhỏ, lặng yên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hơn một tháng nay trời không mua dù chỉ là một cơn mưa phùn.

    Một ngày mới lại đến, và hôm nay hình như lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Đến gần trưa bỗng có cơn mưa phùn như những làn sương trắng bắt đầu rơi xuống.

    Là hắn, đúng rồi là hắn. Tôi mừng rỡ reo lên. Tôi như có bao điều muốn nói với hắn, bao câu hỏi muốn hỏi hắn. Nhưng đến khi thấy hắn xuất hiện, tôi lại bỗng chẳng thể nói ra câu gì. Lặng yên ngồi nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi, hắn bay đến gồi cạnh tôi.

    " Ngươi có biết ông già ở đây đi đâu rồi không? "Tôi quay sang hỏi hắn.

    " Ông ấy đi rồi! "Hắn cười nhìn tôi trả lời, một nụ cười ấm áp.

    " Đi rồi? Ông ấy có trở lại nữa không? "Tôi ngây thơ hỏi lại hắn.

    " Ông ấy đã đi đến một thế giới khác, và sẽ không bao giờ quay trở về nữa! "- Hắn bỗng thơ dài nhìn người cầm ô đi phía dưới kia lại nói tiếp -" Con người giống như một chiếc lá vậy. Khi mới sinh ra tựa như một mần non mới nhú. Khi trưởng thành thì giống như những chiếc lá xanh kia căng tràn sức sống. Lúc về già thì như những chiếc lá vàng có thể rụng xuống bất cứ lúc nào."

    Tôi tò mò không hiểu vì sao hắn biết, nhưng tôi khôn hỏi. Tôi ngồi tựa đầu vào vai hắn, ép sát cánh tay lạnh của mình vào người hắn như tìm hơi ấm giữa tiết trời lạnh giá.

    – Ước gì, tôi có thể được yên bình ngồi tựa vào hắn mãi như thế này thì tốt biết bao! –
     
    Khôi thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...