Thiên Thần Của Anh Tác giả: Esther Nguyễn Tôi chỉ là một kẻ không tốt lành gì. Cho dù tôi đã đứng ra thống nhất một vùng thế giới. Nhưng vì thân phận nghèo hèn, tôi đã quyết định lẫn vào bóng tối. Kẻ điều khiển người cai trị. "Bọn chúng" thật phiền phức. "Chúng" luôn quan trọng về dòng máu. Cho dù tôi có tài giỏi như thế nào thì "bọn chúng" cũng không chấp nhận. "Bọn chúng" đưa ra một "bù nhìn" có khả năng, và ném cho tôi một danh hiệu. Mặc dù trên danh nghĩa, tôi có quyền lực tối cao, nhưng tôi chẳng thể đưa ra quyết định nào. Nhưng không sao. Vì tôi có dòng máu hèn mọn mà. Nhưng, dường như cuộc sống nhàm chán này đã kết thúc khi tôi gặp em ấy. Một cô gái giống tôi: Cô gái có dòng máu lai. Nhưng.. Em ấy lại cao quý hơn tôi bội lần. Xung quanh em ấy đều là những kẻ được chọn. Em ấy quyền lực hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi, được yêu quý hơn tôi. Biết bao nhiêu người quay quanh bên em. Nhưng.. Em lại để ý đến tôi - một người không là gì trước mắt em. Em gọi tôi bằng một cái tên thân mật mà em đặt cho tôi. Cho tôi biết "tên thật" của em. Em cho phép tôi được gọi nó. Em thật là tốt bụng. Nhưng tôi tự hỏi, với người khác, em có làm như thế không? Tôi thật là ích kỷ. Tôi biết em không thuộc về một mình tôi. Tôi biết tôi không xứng để ở bên cạnh em. Nhưng tôi cầu xin em: Đừng rời xa tôi. "Vamp, anh có thể làm anh trai của em không?" Em có biết, tôi đã vui thế nào khi nghe câu đó không? Cho dù em có lợi dụng tôi. Tôi cũng nguyện nhắm mắt mà rơi vào bẫy của em. Em là thiên thần, là ngôi sao của lòng tôi. Sau một thời gian sống cùng em. Rốt cục, em cũng rời đi. Tôi cũng đoán trước được việc này. Nhưng, tại sao trái tim của tôi lại đau như thế? Không còn em đêm đêm ngủ bên tôi, ngâm nga những câu hát mà em biết, không còn những tiếng than phiền về đám nữ nhân ở hậu cung của tôi, cũng không còn những tiếng cười vui vẻ sau những lời đùa của tôi. Em đã rời đi thật rồi. Tôi hiểu việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. Tôi đã cố gắng không khiến em trở thành thói quen của tôi. Nhưng cuối cùng, mọi cố gắng của tôi cũng đều vô dụng trước em. Tôi không thể quên được em. Tôi tự lừa dối lòng mình. Tôi cố nhớ lại thân phận của tôi. Tôi làm mọi thứ để có thể quên được em. Nhưng tại sao chứ? Tại sao hình ảnh của em luôn hiện lên trên đầu tôi? Tôi tìm những người con gái khác để thay thế em. Tôi ngủ cùng họ, đùa giỡn cùng họ, làm những việc khác như tôi đã làm với em. Nhưng tại sao? Khi một ai đó gọi cái tên thân mật mà em đặt cho tôi, tôi đã không kiềm chế được. Tôi đã giết kẻ ấy. Vì cái tên đó.. chỉ dành riêng cho em. Tôi đã rơi vào hố tuyệt vọng. Chỉ vì em. * * * "Vamp ngốc này, ai bảo em bỏ rơi anh hả? Không phải ai cũng có thể làm anh trai em đâu nhé! Em cho phép anh ở bên cạnh em đấy, đồ ngốc ạ!" Em đã trở lại! Em đã trở lại với tôi! Bây giờ, đối với tôi, em như ánh sáng cuối con đường. Em đã kéo tôi lên khỏi sự tuyệt vọng. "Đồ ngốc này, đàn ông con trai chỉ có một chút là rơi nước mắt" - Em với tay, xoa đầu tôi. Tôi đúng là thật ngốc. Tại sao tôi lại có thể khóc trước mặt em chứ? Nhưng không biết tại sao, mỗi lời em nói với tôi đều như lửa nóng, làm sôi sục tâm của tôi. Em đúng là thiên thần của đời tôi. "Này, đừng để em đứng như thế này mãi chứ! Anh lo dọn dẹp bọn nữ nhân ở hậu cung mà tiếp đón nữ hoàng này nhé!" "Vâng, công chúa của tôi" Bây giờ, em muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ cần em ở bên tôi. Tôi đều nguyện theo ý em. "Em là nữ hoàng, không phải là công chúa. Đã nói bao nhiêu lần rồi chứ" - em cằn nhằn. Đương nhiên tôi nhớ. Nó luôn nhắc nhở tôi về thân phận của em. Nhưng đối với em, đó chỉ là lời bông đùa, hờn dỗi đáng yêu. Em biết, tôi sẽ cười lớn, rồi vuốt mái tóc em, nở một nụ cười điểu giả rồi chọc tức em bằng câu "Biết rồi, biết rồi, công chúa của anh". Nhưng hôm nay thì khác, tôi chỉ đứng đó, mỉm cười rồi cúi đầu nói: "Vâng, nữ hoàng cao quý". Tôi đã thật sự rất thích biểu cảm của em sau đó. Nếu bình thường, em sẽ giật tóc của mình khỏi tay tôi, rồi giả vờ giận dỗi chạy đi để tôi đuổi theo, xin lỗi em, rồi tặng em một viên kẹo. Nhưng bây giờ, em chỉ đứng đó nhìn tôi cuối đầu trước mặt em. Tôi biết em rất thông minh. Tôi biết em hiểu những gì tôi muốn nói. "Này, đừng có ngốc như thế chứ. Hôm nay" nhiệt tình "với cô nào quá nên bị chập não phải không? Đúng thiệt tình, đã bảo bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu chất xám chỉ để nuôi cái khuôn mặt này thôi hả?" Em không trả lời vấn đề của tôi. Em chỉ đáp lại bằng những câu đùa. Tại sao chứ? "Này, ngóc đầu lên đi chứ? Nhanh nhanh còn về ra mắt gia đình. Bọn họ đồng ý cho anh trở thành một thành viên rồi đó!" Tôi.. Tôi.. không hiểu cảm xúc đang dậy sóng trong lòng tôi là gì. Thật sự, có thể sao? "Này, sao lại khóc nữa rồi. Bình thường anh mạnh mẽ lắm mà. Đúng là ăn bao nhiêu cũng chỉ nuôi nước mắt với khuôn mặt này thôi. Nhanh lên, nếu không bọn họ sẽ nổi giận đấy!" - Em nắm lấy tay tôi kéo đi. "Định bắt cóc anh hả?" "Ai thèm chứ? Đồ ảo tưởng!" Nếu em có bắt cóc tôi thật, tôi cũng nguyện ý theo em. Nếu không, thì tôi sẽ bắt cóc em. Thiên thần của tôi.