Cổ Đại Thiên Sương Phù Dao - Min Hee

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Min Hee, 6 Tháng tám 2019.

  1. Min Hee Mực

    Bài viết:
    2
    Thiên Sương Phù Dao

    Tác giả: MinHee

    Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn

    * * *

    Ngàn vạn năm trước đây, ta đã nghe âm thanh gió thổi, vô tình, lãnh đạm. Con đường Hoàng Tuyền hoang sơ bao phen nổi gió.

    Chốn Hoàng Tuyền này từ xưa đến nay vốn là những đồi cát trắng âm u, nối đuôi nhau kéo dài hơn ba vạn dặm. Mà ta chính là thứ thực vật duy nhất tồn tại ở đây, một ngọn cỏ non không biết từ đâu ra nhô lên bên cạnh hòn đá Tam sinh.

    Ta đi theo lão tam sinh hơn chín trăm năm nay, xem lão ta ghi chép tình kiếp ba đời của vong linh đi ngang nơi này. Có kẻ có được đoạn tình thật đẹp, thật đáng để người ma trong tam giới ngưỡng mộ. Có kẻ càng viên mãn hơn, cùng một người nắm tay đi hết ba đời.

    Nhưng sao ta lại để tâm đến nhất vẫn là những hồn ma khóc lóc với ta. Thật đáng thương. Đuổi theo nhau bao lâu, cái cuối cùng đổi được chỉ là một bóng lưng lạnh lùng, hay một câu "Xin lỗi"..

    "Nhân loại sinh ra là để tổn thương nhau hay sao?"

    "Nha đầu nhà ngươi bởi vì chưa từng trải qua nên sẽ không hiểu được hạnh phúc trong nỗi đau ấy"

    Lão tam sinh thạch già vạn năm tuổi bao giờ cũng kiên trì nói đi nói lại một câu.

    "Hạnh phúc trong nỗi đau?"

    "Phải nó gọi là mãn nguyện.." đôi mắt lão nhìn xa săm, lần nào câu trả lời cũng dừng ở đây, ta có cảm giác tảng đá già kia biết rất nhiều chuyện trên nhân gian.

    Lão đã ngủ rồi. Đúng là một ngày làm việc mệt mỏi. Ta không thể nào ngủ được, là vì ngọn cỏ không biết ngủ ư? Không đâu lão ta là tản đá còn có thể ngủ là vì cái gì ta không thể ngủ.

    Ngày đầu ta xuất hiện ở đây lão Tam Sinh đã nói rằng ta ở đây là để đợi một người, người đó đến tự khắc ta sẽ đi. Nhưng lão không nói ta biết người đó là ai.

    Chờ đợi, ta đã đợi hơn chín trăm năm nay rồi, người đến cũng đã đến, người đi cũng đã đi rồi.

    Ta lại nghe vang lên tiếng kẻn thê lương của đám quỷ sai, từ phía bãi cát. Âm thanh vang vọng kéo dài đến tận chỗ ta. Ta ngồi một góc, thở dài tựa vào lão Tam Sinh.

    "Giờ này còn có hồn ma chưa đi đầu thai ư?" ta tự ngẫm trong đầu, đã trễ như vậy.

    Bóng người càng lúc càng gần, trong cơn gió cát, ta trông thấy một bóng dáng thanh nhã bước theo đám quỷ sai. Tay chàng đeo gông xích nhưng thứ kim loại tầm thường đó hoàn toàn không cách nào khi thế bức người kia.

    "Tiểu Diệp lão tam sinh đã ngủ rồi sao?"

    "Phải đó.. cái kia hay là để ta thay lão chép lại"

    "Điều này thì không cần, chi bằng cô thay bọn ta tra sách xem điểm đến của vị này thì hơn"

    Ta gật đầu, thật sự cũng không nghe rõ lời hắn nói

    "Đẹp quá đi" trong ba vạn dặm Hoàng Tuyền, từ địa tiên, quỷ sai, đến các hồn ma chưa bao giờ có nam nhân nào đẹp như thế

    "Tiểu Diệp không được vô lễ" đám quỷ sai hoảng cả lên khi ta cứ đăm đăm nhìn chàng.

    Đến bây giờ ta mới nhận ra gương mặt hoàn hảo như tượng tạc ấy, từ nảy đến giờ vẫn là hoàn toàn không biến động. Đôi mắt đen sâu hun hút đang nhìn xa săm về phía cầu Nại Hà.

    "Ta muốn biết tên chàng" đến lúc này chàng mới quay lại nhìn ta. Đôi mắt sâu như kéo tâm tư người khác thu vào đấy. Đó là lần đầu tiên ta nghe rõ nhịp tim mình "thình thịch.. thình thịch" mà trước nay ta vốn vẫn cho là ta không có trái tim.

    "Dịch Nhiên"

    Thiên a, chàng là thượng thần Dịch Nhiên giúp thiên đế thống nhất tứ hải bát quan ư. Trước nay, nghe lão Tam Sinh kể về chàng, ta vẫn luôn nghĩ đó hẳn là một lão già mày râu bậm trợn, ai dám nghĩ chàng lại là một mỹ nam tử tướng mạo xuất chúng thế này.

    "Diệp cô nương e rằng nên tra sách đi thôi" tên quỷ sai mất kiên nhẫn lên tiếng.

    "A.." ta chợt nhớ ra việc chưa làm ngay lập tức triệu quyển dương đến, giở ra xem.

    "Đây rồi, thượng thần Dịch Nhiên lịch kiếp.. điểm đến, núi Tuấn Dật"

    "Đa tạ" nam nhân kia thần thái nho nhã nói một câu, gật đầu rồi quay lưng đi mất. Lần đầu tiên ta có cảm giác kì lạ này, là gì đây thật khó chịu, là cảm giác mất mác.

    "Khoan đã"

    Ta tuyệt đối không muốn để chàng đi, ta vẫn nhớ đám ma nữ trước kia từng nói một từ, đúng rồi, chính là nó.

    "Chuyện gì?" bóng lưng trước mặt dừng lại, chàng thật sự qua lại nhìn ta

    "Ta có thể quyến rũ chàng được không?"

    Đám quỷ sai trố mắt nhìn ta

    "Bà cô của tôi ơi hôm nay cô uống lộn thuốc a?"

    Ta vẫn một mực nhìn chàng. Mày kiếm thanh tú khẽ chau lại, chàng nhìn ta, ta nhìn chàng.

    "Được" chàng gật đầu rồi qua lưng đi, rồi lại chợt dừng lại.

    Lần này chàng không qua đầu lại nữa

    "Ta cho nàng ba đời ta lịch kiếp"

    Nói rồi chàng bước qua cầu Nại Hà đi qua bên kia bờ Vong Xuyên. Chàng đi rồi cái tên Tuấn Dật sơn vẫn văng vẳng trong đầu ta. Có lẻ một ngày ta sẽ gặp lại chàng ở đó.

    Hôm nay có thật nhiều chuyện lạ, những chuyện trước nay ta chưa từng gặp qua. Ta đúng là một cây cỏ dại chưa từng nếm trải bất cứ gì..

    Nước Vong Xuyên chảy siết vô cùng. Lời chàng nói hôm nay, sau khi uống chén canh mạnh bà có còn nhớ không. Mặc kệ chàng có nhớ hay không, ta nhất định xin lão Vương gia theo chàng lên dương gian, nhất định quyến rũ được chàng.

    Còn tiếp..
     
    Mạnh ThăngAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...