Tản Văn Thiên Sứ Và Ác Ma - Cố Khanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cố Khanh, 19 Tháng mười một 2018.

  1. Cố Khanh

    Bài viết:
    163
    Thiên sứ và Ác Ma

    Tác giả: Cố Khanh

    Thể loại: Tản văn

    Thiên Sứ không yêu ác ma nhưng thiên sứ sẽ vì ác ma mà khóc.

    Ác ma không yêu thiên sứ nhưng ác ma sẽ vì thiên sứ mà khuynh tẫn tất cả.

    Thiên sứ nói không phải là ác ma không thể rời xa thiên sứ mà là thiên sứ không thể sống nếu thiếu ác ma.

    Nếu thiên sứ chết thì ác ma vẫn có thể sống.

    Nhưng nếu ác ma chết thì thiên sứ sẽ không tồn tại được.

    Đối với thiên sứ mà nói ác ma quan trọng hơn bất cứ điều gì.

    Đối với ác ma mà nói thiên sứ là điều duy nhất mà ác ma quý trọng.

    Thiên sứ và ác ma yêu sẽ chỉ hạnh phúc khi.


    Thiên sứ yêu có đủ bao dung ác ma tùy hứng.

    Ác ma yêu thiên sứ có đủ nâng niu cho thiên sứ một đời vô ưu.

    Như vậy thiên sứ vì ác ma mà nhường một bước coi như không nhìn những gì mà ác ma đang làm.

    Ác ma vì thiên sứ mà nhường một bước ngăn cản của bản thân sát lục mà hộ cho thiên sứ trên gương mặt nụ cười vĩnh viễn bảo lưu..

    Không ai biết..

    Thiên sứ có thể bay lên là nhờ ác ma chắp cho thiên sứ thêm đôi cánh.

    Ác ma vẫn còn lý trí là vì thiên sứ là chiếc khóa vô hình giam cầm ác ma.

    Không ai biết..

    Thiên sứ vẫn luôn có thể vui cười là vì ác ma che cho thiên sứ một vùng trời đầy nắng và ánh sáng.

    Để ác ma một người ở trong bóng đêm hộ cho thiên sứ hạnh phúc.

    Ác ma vẫn luôn mạnh mẽ là vì ác ma cần phải mạnh mẽ để có thể bảo hộ cho thiên sứ. Thiên sứ lại luôn cười không phải vì thiên sứ không biết đau đớn cùng buồn khổ mà chỉ là thiên sứ biết ác ma sẽ hạnh phúc khi thiên sứ vẫn cười.

    Thiên sứ ngày ngày cầu nguyện với phụ thần, cầu cho ác ma có thể hạnh phúc..

    Không ai biết..

    Thiên sứ ngây thơ và trong sáng, luôn vui vẻ và tươi cười chẳng bao giờ phải lo nghĩ như một vầng thái dương ấm áp nhưng không quá chói lòa. Thiên sứ không đi đâu mà luôn ở lại nơi ấy không vì thiên sứ không thể rời đi mà vì thiên sứ sợ mình đi rồi ác ma sẽ không tìm được mất, thiên sứ sợ mình đi rồi sẽ cùng ác ma lướt qua nhau, thiên sứ biết ác ma không thể dừng lại nên thiên sứ muốn trở thành điểm dừng chân của ác ma..

    Ác ma tùy hứng và làm theo dục vọng, mải mê chiến đấu chẳng hề quay đầu như một cơn gió chẳng bao giờ dừng lại. Cứ tiếp tục bước đi để lại một mảnh niết bàn, một vùng trời trắng ngần chẳng bao giờ điêu linh mà ai biết là nhờ có thiên sứ ở đó.

    Không ai biết..

    Thiên sứ biết ác ma trên tay đầy sát lục, thiên sứ ngày ngày ngày cầu nguyện cho ác ma có thể trường sinh.

    Đôi cánh là vầng hào quang của thiên sứ, thiên sứ chiết cánh cầu cho ác ma hạnh phúc cùng sống sót.

    Ác ma đến thiên sứ vẫn cười trên gương mặt non nớt là nụ cười hạnh phúc cùng an lòng, ác ma bảo hộ cho thiên sứ bằng sức mạnh, thiên sứ lại bảo vệ cho ác ma bằng sinh mệnh của mình.

    Dù cho ngu ngốc và đau đớn, thiên sứ biết chứ.. nhưng mà thiên sứ không thể sống mà không có ác ma.

    Thế nên dù cho đau đớn nhưng thiên sứ vẫn cười, dù cho biết ngu ngốc nhưng thiên sứ vẫn tiếp tục cầu nguyện dùng sinh mệnh của mình bảo vệ cho ác ma trường sinh.


    Ác ma đến, nụ cười trên gương mặt thiên sứ càng rạng rỡ nhưng ai thấy vầng hào quang của thiên sứ đang ngày một điêu linh.

    Rồi một ngày khi ác ma đến, thiên sứ từ chối ác ma, thiên sứ sẽ rời đi trở về bên phụ thần.. thiên sứ không yêu ác ma.

    Ác ma không biết..

    Khi ác ma rời đi thiên sứ đã khóc và ngã xuống nhưng trên gương mặt thiên sứ vẫn là nụ cười rạng rỡ.

    Thiên sứ yêu ác ma.

    Thiên sứ hóa thành từng vùng hào quang và tan biến.

    Từ đó trên vùng trời không còn thiên sứ.

    Ác ma trường sinh lại lâm vào ngủ say.

    Bởi vì ác ma làm sao không biết việc mà thiên sứ đang làm.

    Chỉ là ác ma biết ác ma không ngăn cản được thiên sứ, vì ác ma biết thiên sứ đơn thuần nhưng thật cố chấp.

    Mà thiên sứ không biết thiên sứ không thể sống mà không có ác ma thì làm sao mà ác ma có thể sống nếu thiếu thiên sứ.

    Ác ma đeo đuổi dục vọng vì như thế thiên sứ sẽ mãi đơn thuần, ác ma đeo đuổi sức mạnh cũng chỉ là để hộ cho thiên sứ hạnh phúc.

    Ác ma sinh ra là vì thiên sứ.

    Thế nên khi thiên sứ tan biến ác ma cũng lâm vào ngủ say.

    Từ đó thế gian không còn ác ma và thiên sứ.

    Vì thiên sứ chỉ cầu nguyện cho ác ma và ác ma cũng chỉ nguyện ôm thiên sứ một người.


    End.
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...