"Chết trận vì người là vinh quang tối cao vô thượng của ta" một câu nói lưu luyến, miên man, trằn trọc kéo dài qua cả 800 năm, vượt qua cả những lời tỏ tình lãng mạn nhất trong những lời tỏ tình, vượt qua cả lằn ranh giới sinh tử, của một tín đồ trung thành nhất: Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành với vị thần xui xẻo nhất tam giới Tạ Liên, câu nói mà làm tâm trạng cẩu độc thân vừa ngược vừa vui sướng, phức tạp khôn kể. Thiên quan tứ phúc là một bức tranh nhân sinh trăm tái, đắng cay, chua chát, mặn, ngọt đủ đầy. Họ không ngược nhau mà đời ngược họ. Một người thái tử nước Tiên Lạc "mạo mỹ như hoa, ôn lương thục đức, hoa quan võ thần" tới "ôn thần, rách nát thần" Tạ Liên. Từ 8000 tòa thần quan, vô số tín đồ cho đến một người, người ghét cẩu ngại, xui xẻo tột cùng lại có nhiêu chua xót nói cho hết. Một người từ "tín đồ trung thành nhất, thiên sát cô tinh" cho tới "tuyệt cảnh quỷ vương, thần quan nghe tên biến sắc" Hoa Thành, phải lặp lại bao nhiêu lần bồi hồi bên lề sinh tử để được có cơ hội bảo vệ người thương, lại có bao nhiêu lần tuyệt vọng nào ai hiểu hết. Tình yêu của họ chứng minh cho câu "Huynh cứu ta một lần ta bảo vệ huynh cả đời", tình yêu 2 người nồng đậm như ly trà, thoang thoảng như đóa hoa, thấm vào ruột gan tưởng không say mà khắc cốt ghi tâm lúc nào không biết, làm người đọc đắm đuối, mê say. Ngoài ra ngôi kể góp phần tạo điểm nhấn rất lớn cho truyện với góc nhìn của thái tử Tạ Liên, sau 2 lần bị biếm, thể chất xui xẻo nhất trong các loại xui xẻo, đã tạo nên một vị thần lạc quan, tâm thái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đã làm truyện không quá nặng nề, lại cho người đọc thấy hi vọng trong tuyệt vọng. Điểm trừ nho nhỏ là thủ pháp đan xen thời gian giữa quá khứ với hiện tại, làm người đọc đang quắn quéo trong tình yêu cắt cái về quá khứ bị ngược cái chết khiếp. Bên cạnh đó là dàn nhân vật phụ, mỗi người một vẻ điểm chung đều có nỗi khổ riêng như 3 vị trong tứ đại hại còn lại: Bạch Y Họa Thế họa khắp thế gian ai lại biết cũng từng là người bị hại, Hắc Thủy Trầm Chu an phận thủ thường lại ai biết trong lòng có bao nhiêu hận, Thanh quỷ Thích Dung phẩm vị thấp hèn ai lại biết cả đời đều ngưỡng mộ biểu ca. Hay như mộ tình, phong tín đều ly thái tử tự lập môn hộ, độc mồm, biệt nữu nhưng ai lại biết họ vẫn coi thái tử là người quan trọng với bản thân. Hay như phong sư, thủy sư, bùi túc, bùi mính, linh văn, bán nguyệt, vũ sư yêu hoàng.. không nhân chỉ là nhân vật phụ mà lu mờ, họ đều có máu có thịt, có phong cách, có cá tính. Câu truyện của họ đều kinh tâm động phách pha vài phần tiếc nuối, bi thương. Thiên quan tứ phúc quả là nhân sinh trăm tái, 50 tái đắng cay, chua chát, 50 tái đã ngược cẩu độc thân, lại tiếp tục ngược cẩu độc thân.