Truyện Ngắn Thiên Đường - Bùi Hải Hưng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Buihaihung, 4 Tháng tám 2018.

  1. Buihaihung Mua vui cũng được một vài trống canh

    Bài viết:
    56
    Truyện ngắn: Thiên đường

    Tác giả: Bùi Hải Hưng

    Tiếng hô "nghiêm" dõng dạc của ông đại úy về hưu dưới đường làm anh thức giấc. Vệ sinh buổi sáng xong anh bước xuống gác. Không khí sáng sớm làm anh cảm thấy sảng khoái. Bên kia đường, ông đại úy về hưu ngồi giữa một đám trẻ. Ông đang kể cho bọn trẻ nghe một câu chuyện gì đó có vẻ hấp dẫn lắm, những gương mặt ngây thơ ngửa lên háo hức.

    - Cô vỗ đôi cánh nhỏ xíu thế "lày lày" - ông bắt chước kiểu nói ngọng của bé Liên.. Đôi cánh nâng cô lên mãi, lên mãi. Đến một lúc mà trước mắt cô là cả một vùng ánh sáng ấm áp và rực rỡ.

    - Dớ dẩn - Anh lẩm bẩm, bỏ đi

    Từ nhà đến bến xe bus anh rẽ vào một điểm bán báo mua một tờ An ninh thế giới. Mải đọc bước chân quen thuộc đưa anh đến nơi từ lúc nào. Xe chưa tới. Chậc! Anh lại chúi mũi vào những vụ án nổi tiếng thế giới. Bỗng một chiếc xe máy phân khối lớn rú lên, vọt ngang chỗ anh đứng, tờ báo bị hất tung bay sang tay người bên cạnh. Anh ngẩng nhìn lên và sửng sốt khi thấy đó là một cô gái xinh đẹp. Cô khẽ cười, đưa lại tờ báo cho anh:

    - Họ chạy xe khiếp quá anh nhỉ?

    Anh ngẩn ngơ nhìn cô, quên cả trả lời

    - Như trong mộng..

    Tiếng nói từ trong tiềm thức, anh không ngăn kịp, thốt ra miệng:

    - Dạ? - Cô gái ngạc nhiên

    - A! Không có gì.. cảm ơn cô

    Anh trấn tĩnh lại "Nhưng sao mình lại cảm ơn nhỉ, câu cảm ơn như để kết thúc cuộc trò chuyện vậy". Anh tiếc rẻ, cúi xuống tờ báo. Nhưng lúc này những chữ nghĩa đã bay nhảy tận đẩu tận đâu.. Anh đưa tờ báo lên che ngang tầm mắt rồi khẽ liếc nhìn sang. Một gương mặt thanh tú với hàm răng trắng bóng, khóe môi điểm nhẹ một chút son, mềm mại.

    - Xin lỗi, anh xem hộ mấy giờ rồi ạ?

    Giật mình, anh đáp lúng túng:

    - À.. À.. 7h15 cô ạ. Sao hôm nay xe bus đến muộn thế nhỉ. Mọi khi 7h đã đến rồi.

    - Dạ, em cũng không rõ. Hôm nay em mới đi làm buổi đầu tiên

    - Thảo nào..

    - Sao cơ ạ?

    - Tôi thấy lạ vì chưa từng gặp cô bao giờ

    - Dạ, vâng

    Cô ý nhị không nói nữa, mắt nhìn thẳng ra đường

    "Chả bù với mấy bà cơ quan mình, miệng suốt ngày như tép nhảy"

    - Tôi làm ở cơ quan T, chắc cô cũng làm ở gần đấy

    - Vâng, em cũng làm ở gần đấy thôi ạ.

    "Khỉ gió, gần đấy nhưng là chỗ nào mới được cơ chứ"

    - Cơ quan.. em giờ giấc có nghiêm không. Chắc muộn tý cũng không sao?

    Cô gái thỏng thả nhìn xuống chân:

    - Dạ, em cũng không rõ, hôm nay em mới làm buổi đầu tiên

    - À.. À..

    Tự nhiên anh thấy mình vô duyên, bối rối. Chẳng còn chuyện gì để nói. Chả lẽ lại hỏi tên, tuổi, chồng con người ta? Với lại cô ta còn trẻ thế. Hay nói chuyện an ninh cho Tổng thống Nga trong những chuyến công du. Sẽ buồn cười lắm nhỉ, nếu bây giờ mình hỏi: "Cô có biết Putin là ai không?"

    Nhưng anh chưa kịp cười thì đã cứng họng lại do thói quen nói ra miệng những gì mình nghĩ.

    - Anh bảo sao cơ?

    - À, không.. không

    Cô gái đỏ mặt nhìn anh một lúc, rồi nói:

    - Có gì đáng cười nếu như bây giờ tôi nói tôi chẳng biết Putin là ai nhỉ - Giọng cô gay gắt.

    Không biết anh sẽ còn đứng đờ ra đấy đến bao giờ, nếu chiếc xe bus không xuất hiện. Mọi người nhốn nháo lên xe, anh vừa lên vừa vò đầu nghĩ cách xin lỗi.

    Căn phòng làm việc của anh khá bề bộn. Một chiếc tủ đứng, nhỏ, đóng bằng thứ gỗ tạp, trên bề mặt đã có khá nhiều vết tróc và trầy xước. Nói chung, nó là một chiếc tủ bình thường như bao chiếc tủ khác. Chỉ có điều, anh luôn cảm thấy nó không bình thường. Chính anh cũng không hiểu vì lẽ gì. Dường như có một sự ám ảnh hay một thứ tiên cảm tiên tri nào đó. Chả biết, chỉ biết gần 3 năm làm việc trong căn phòng này, có cái gì làm anh nhớ nhất thì đó chính là chiếc tủ này. Công việc thường nhật của anh là ngồi xuống chiếc ghế.. mới (mà anh đã phải kịch liệt mới đòi đổi được cách đây ít lâu), một cách khá thoải mái, hai chân đặt lên bàn và khẽ ngả người ra sau đu đưa. Thỉnh thoảng một gương mặt xuất hiện, rụt rè đưa ra tờ giấy. Anh khẽ liếc mắt qua một cái (nhiều lúc còn chả buồn liếc) rồi lấy cái dấu đóng "cộp" một cái, xong nhiệm vụ, lại tiếp tục đu đưa nhàn hạ trên chiếc ghế mới. Công việc cho anh nhiều thời gian rảnh. Không biết làm gì anh thường ngồi ngắm nghía bất cứ cái gì trước mắt. Trước mắt anh là cái tủ, bao giờ cũng thế.

    Trưa, anh ở cơ quan, gọi cơm hộp. Ăn xong, anh lại nằm khoèo trên chiếc ghế, càng không có việc gì làm. Anh ngắm chiếc tủ cho đến khi ngủ thiếp đi. Anh chẳng bao giờ mở tủ sắp xếp lại đống giấy tờ không biết nằm trong đó bao nhiêu năm rồi.

    Anh nhìn chiếc tủ - nỗi ám ảnh của anh, nỗi ám ảnh không tên và vô vị. Nó vẫn nằm im lìm và bụi bặm nơi góc phòng

    "Nhưng bây giờ thì tao không cần để ý đến mày nữa" - Một bóng hình đã đi qua đời anh. Anh khẽ ư ử hát một bản tình ca khá thịnh hành.

    Tưởng rằng hôm nay không nghĩ đến chiếc tủ, nhưng hóa ra anh lại đang nghĩ đến nó. Anh muốn sắp xếp lại đống giấy tờ, công văn cũ rích - như xếp lại cuộc đời mình..

    Khi dọn đến chồng giấy tờ cuối cùng dưới đáy tủ, anh bỗng phát hiện một cuốn sách. Một cuốn sách còn mới không biết ai đặt vào đó từ bao giờ. Chà, ngày hôm nay sao lại có nhiều sự kiện thế này. Cuốn sách có tên "Thiên đường bốc cháy", tác giả Quỳnh Giao.

    - À, bà này là người viết Hoàn Châu cách cách đây mà; hiếu kỳ, anh mở cuốn sách, đọc.

    Ngay lập tức anh cảm nhận được sự hấp dẫn.. Cuốn sách lôi cuốn anh, thu hút anh, mở ra trước mắt anh những chân trời rộng lớn và những thân phận bé nhỏ. Cuốn sách viết về một người con gái mang hai tên: Uyển Đậu Hoa và Hà Khiết Linh. Cái tên Uyển Đậu Hoa gắn với cả một tuổi thơ đau đớn của cô. Khi mới chỉ có mười một tuổi. Cô đã bị bố dượng cưỡng hiếp đến mang thai. Hà Khiết Linh là cái tên thứ hai, đưa cô bước vào cuộc sống mới, cuộc đời khác hẳn. Ở đó cô là nữ chúa của sắc đẹp và trí tuệ. Bằng cái tên Hà Khiết Linh - con thuyền nhỏ trong trắng - cô muốn quên đi cuộc đời cũ, bước vào một cuộc đời mới. Con thuyền nhỏ trắng trong muốn thả mình vào bể lớn tình người. Cô yêu một người con trai tuyệt vời và để đánh cuộc với nhân tình thế gian, cô đã tiết lộ cuộc đời trước kia của mình với anh. Người con trai không chấp nhận cô bởi sự hoàn mỹ của cô mà anh ta tôn thờ đã bị vấy bẩn. Hà Khiết Linh cuối cùng tìm đến cái chết. Thiên đường của con người ở trên cao kia chăng? Trong câu chuyện còn một nhân vật bé gái. Em nằm trong bệnh viện và tưởng tượng những thiên thần, tiên nữ đến đưa bé lên thiên đường. Khi tỉnh dậy, căn bệnh của bé đã được chữa trị, những thiên thần áo trắng vây quanh bé, chăm sóc bé. Bé sung sướng nhận ra cuộc đời mới chính là thiên đường.

    Anh đọc cuốn sách một mạch, rồi bàng hoàng ngồi xuống ghế. Tâm tư anh xáo trộn. Hình ảnh cuối cùng Hà Khiết Linh nằm trên một con thuyền trắng, trong bộ váy áo trắng, ngập giữa muôn hoa sắc trắng cứ day dứt anh. Thiên đường là đâu khi mà chính người viết cũng mơ hồ không biết tìm ở nơi đâu thiên đường ngự trị; văn sĩ để Khiết Linh chết, phải chăng đó cũng là cái chết trong tim bà? Một cái chết tiêu cực hay tích cực? Anh không biết?

    Ngột ngạt. Anh bước ra ban công, hít thở chút không khí trong lành. Vậy mà đã chiều muộn. Anh thấy có người đứng gần cổng cơ quan. Quen quá, đúng là cô gái anh gặp buổi sáng! Tim đập rộn lên nhưng anh kìm chế được. Anh lặng yên nhìn lên thăm thẳm bầu trời, nghĩ về cuộc đời, thời gian, hạnh phúc, tuổi trẻ, tình yêu, thiên đường.. Lòng như có tiếng reo vui, anh đóng cửa phòng, nhẩy ba bậc cầu thang bước xuống bên người đẹp. Cô vẫn còn đứng đó.

    Trở về khu nhà tập thể, anh bỗng nghe từ bên đường tiếng ông đại úy về hưu thật lôi cuốn:

    - Thượng đế đã ban phép lành cho họ và cả hai được lên thiên đường. Nhưng họ xin ở lại trần gian, bởi họ nhận ra thiên đường chính là..

    Anh định dừng lại nghe ông kể nốt câu chuyện, nhưng.. tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh nào vọng ra từ một căn hộ át đi.

    Anh thầm nghĩ: "Chà, đội quân của ông đại úy về hưu lại sắp được tăng cường lính mới đây. Rồi cả đứa con của mình nữa chứ. Không biết lúc ấy ông còn sống để kể tiếp những câu chuyện về thiên đường?"
     
    Tiểu ThưChiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...