Thiên Địa Bi Ca - Tàn Huyết Dư Long

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Tàn huyết dư long, 24 Tháng mười hai 2024.

  1. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Tên Truyện: Thiên địa bi ca.

    Tác giả: Tàn Huyết Dư Long.

    [​IMG]

    Thể loại: Viễn tưởng

    Giới thiệu:

    Loạn cổ kỉ nguyên nơi mà các anh hùng thiên hạ tranh đoạt từng nơi một để sống sót. Họ là những con người làm chủ một thời đại những khi ở cùng một chỗ thì sẽ thế nào đây? Mời các độc giả theo dõi và đánh giá nha!

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Được Sáng Tác Của Tàn Huyết Dư Long
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2024
  2. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Kỉ nguyên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên hạ Đại Việt này, trải ngàn năm nay, sông núi mở mang và được giữ gìn bằng máu và nước mắt. Rồng phương Nam vẫn cuộn mình mà ẩn hiện ở núi Hàm Rồng, long mạch chạy dài suốt trời Nam. Bốn ngàn năm trước khi Hùng Vương mở cõi lập ấp đến bốn ngàn năm sau Bảo Đại thoái vị, đất nước đã trải qua hơn sáu mươi vị quân chủ thay nhau xây dựng và giữ gìn đất nước, tuy có lúc thịnh có lúc suy nhưng họ đều là bậc anh hùng. Trong thời phong kiến đó, họ đều có một giai thoại lịch sử của riêng mình nhưng khi tất cả mốc thời gian đó bị uốn nắn và xoắn cong đi thì sẽ như thế nào đây?

    Giật mình tỉnh giấc, nhễ nhại mồ hôi, tôi nghe thấy tiếng vang vọng và lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Nhìn lên hai bức ảnh tôi treo trên tường, đó đều là bức ảnh của cha mẹ tôi. Họ đều là những nhà khảo cổ lừng danh nhưng đã mất tích vào một dịp khai quật của hai năm về trước. Nhiều người họ hàng bảo tôi nên lập bàn thờ nhưng tôi không đồng ý vì tin rằng một ngày nào đó họ sẽ về. Lết cái thân xác uể oải này khỏi giường mà tôi cảm thấy chán nản, cái căn nhà này thật cô đơn và lạnh lẽo mà! Nhìn vào chồng sách lịch sử của cha mà tôi đã đọc ngấu nghiến để vơi bớt nỗi nhớ cha mẹ mà lại cảm thấy buồn đau. Khi mà bước ra khỏi nhà cũng là lúc mà tôi phải đi học, chỉ có những lúc đi học tôi mới thật sự không cảm thấy cô đơn nữa vì có những người bạn bè bên cạnh. Tôi ghét cái ánh mắt thương hại mà mấy người hàng xóm này nhìn tôi, tuy biết rằng họ đều là người tốt nhưng tôi thật sự cảm thấy không thoải mái. Họ thỉnh thoảng lại đến cho tôi đồ đạc, thỉnh thoảng tôi cảm thấy cái nợ nần này càng lúc càng lớn hơn mà khó có thể trả nổi.

    - Chào Quang. - Một bác hàng xóm nói. - Cháu đi học đấy à.

    - Cháu chào bác Hồi.

    À phải rồi, tôi tên là Quang, cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường. Ở nhà thì tôi không còn việc gì khác chỉ có thể cắm cúi vào mà học, không người thân, không họ hàng. Nhờ học phần lớn thời gian như vậy mà lực học của tôi ở lớp cũng được cái khá khẩm. Nhờ vậy, mà ở lớp tôi có rất nhiều bạn và cũng vơi bớt đi được nỗi niềm cô đơn. Lúc bước đi chậm rãi thì tôi liền thấy hai nhóc một trai một gái đang đi sang đường. Từ đằng xa kia có một chiếc xe tải đang lao tới không ngừng, mà có vẻ như bọn trẻ lại không hề để ý. Và ngay lập tức, gần như bản năng, tôi không kịp suy nghĩ gì mà lao thẳng tới. Ngay khi hai tay tôi liền chạm đến mà đẩy hai đứa nhóc ra thì con xe tải cũng lao tới. Tôi chỉ kịp nghe tiếng ầm một cái ở bên tai và cả một bầu trời như đổ sầm xuống trước mặt. Khốn thật! Cuộc đời tôi đã thật sự kết thúc thật rồi sao! Cái cuộc đời khốn khổ và ngắn ngủi này! Thôi vậy, chí ít cũng cứu được hai mầm non mà chắc chắn về sau chúng sẽ có ích hơn tôi và hạnh phúc hơn tôi. Bố, mẹ, con đi gặp hai người đây.

    - Đinh! Đã tìm thấy kí chủ phù hợp, hệ thống Bá Vương Loạn Thế cài đặt.

    Cái gì vậy? Cái giọng máy móc inh tai này là sao? Đừng đùa với tôi chứ? Giật mình tỉnh giấc ra thì xung quanh tôi là một căn phòng màu xanh rực rỡ với đủ các số liệu và chữ cái chạy dọc màn hình.

    - Đây là đâu đây.

    - Đây là không gian hệ thống Bá Vương Loạn Thế, thứ giúp cậu sinh tồn trong thế giới mới một cách thuận lợi nhất. Tôi muốn cậu trở thành vị bá chủ trên một phương thiên địa này.

    Giọng nói vừa dứt, mặt đất dưới chân tôi liền nứt toác ra giống như bị axit ăn mòn vậy. Cảm giác có điểm tựa lập tức biến mất và tôi bắt đầu rơi tự do.

    - Ê này! Chưa nói xong mà!

    Tôi hét lên và cực kì bất ngờ vì vẫn chữa nắm vững đầy đủ mọi thông tin mà. Gió lạnh cứ phả vào mặt khiến tôi phải nhắm nghiền mắt lại nhưng khi đã quen với sự thay đổi đột ngột này tôi mới mở mắt ra. Không gian trước mặt thật sự làm tôi cảm thấy choáng ngợp đến mức phải há hốc mồm ra. Bầu trời thì cao rộng, đằng Đông kia thì có ba mặt trờ ngự trị, ánh sáng của nó chỉ vừa đủ thắp sáng mặt đất, đằng Tây kia thì có một mặt trăng mờ mờ. Đằng xa kia, choáng ngợp mặt tôi là cả một cột trụ chống khổng lồ, nó to và khổng lồ, một đầu chống sâu vào mặt đất, một đầu thì cao vút lên tận bầu trời, vượt qua cả những tầng mây. Mặt đất thì không hề là một khối liền thể mà nó giống như các đảo nhỏ trôi nổi tự do, chúng tách ra và độc lập với nhau cả về địa hình lẫn thời tiết. Có đảo xuân, hạ, thu, đông, mà cũng có đảo khô hạn và đảo ẩm ướt. Bên cạnh tôi cũng có rất nhiều tia vàng giống như sao chổi đang rơi xuống mặt đất. Có vẻ đó cũng là những người đang rơi xuống vùng đất này giống như tôi, ít nhất thì cũng không chỉ mỗi tôi lạc vào cái vùng đất quái đản này.

    Lạ kì thay, khi đáp đất thì thân thể tôi bỗng nhẹ bẫng lại và đứng trên mặt đất một cách an toàn. Có vẻ như hành trình của tôi sẽ bắt đầu từ đây rồi ha.
     
  3. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Môi trường mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu rừng ở nơi này thật sự tạo nên cho người ta cảm giác ghê rợn. Nhiều cây thân to và vô cùng cao giống như những cây dương xỉ thời cổ đại, chiều cao của chúng đến mười mét là ít. Cầm thanh gươm trên tay mà tôi cảm thấy đôi chút sợ hãi trong người, chắc chắn chỉ một lúc nữa thôi hàng ngàn con quái vật sẽ xông ra và tôi sẽ trở thành đối thủ hoặc miếng mồi béo bở của chúng.

    - Chủ nhân. - Tiếng máy móc vang lên. - Để sinh tồn trong thế giới này, cậu bắt buộc phải mạnh mẽ hơn và thu thập kinh nghiệm.

    - Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao. - Tôi ngẫm nghĩ trong đầu để nói với hệ thống.

    - Đúng vậy, tôi đã liên kết với não bộ của cậu nên có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu thẳm trong linh hồn cậu. Với mỗi tính mạng cậu giết được có thể giúp cậu tăng trưởng không ngừng.

    - Nó giống kiểu thăng cấp đúng không?

    - Đúng vậy, nhưng đây thiên về mảng hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu của đối phương hơn. Mà thôi không nói nữa, có ba con sóc tĩnh điện đang lao đến kí chú kìa.

    Hệ thống nói xong khiến tôi giật mình quay phắt lại, ngay lập tức có ba tia sét đánh thẳng vào cơ thể tôi. May tôi đã kịp lấy kiếm đỡ lại nhưng lực dư chấn khiến hai cánh tay tôi tê dại, tốc độ còn nhanh đến nỗi bắn ra tia lửa làm bỏng da tôi.

    - Kí chủ cẩn thận sau lưng kìa. - Hệ thống cảnh báo. - Cậu hãy vung kiếm chém vào hướng sáu giờ trước mắt cậu.

    Không kịp suy nghĩ tôi liền vung kiếm về phía sau, vào thẳng hướng sáu giờ như hệ thống nói và bằng một cách thần kì nào đó con chuột đang lao đến liền bị chẻ làm đôi. Người tôi ngay lập tức được nạp lên một phần sức mạnh, và trở nên sảng khoái hơn trước.

    Ting! Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng "Sấm lôi động" cấp độ một.

    Âm thanh đó vang lên trong đầu và ngay lập tức hai con chuột kia cũng lao tới mà tấn công tôi. Lần này thì khác rồi, tôi đã có thể nhìn kịp được tốc độ của nó mà có thể vung kiếm lên và đánh. Chẳng mấy chốc mà tôi đã xử đẹp hai con chuột còn lại, dù chỉ có ba con nhưng tôi đã phải khuỵu xuống mà thở dốc. Dù sao thì cũng kết thúc rồi, đồ ăn tối nay có vẻ có rồi ha.

    Ting! Chúc mừng kí chủ đạt được thành tựu lần đầu giết thú, thưởng năng lực sử dụng hỏa diễm.

    Năng lực này thật sự là quá phù hợp đối với tôi mà, cứ đợi đến ngày mai rồi hãy vào sâu trong rừng đi. Hiện tại tôi phải ăn uống no đủ rồi mới có hy vọng làm được việc. Ba con chuột này bây giờ chỉ có thể nướng lên thôi chứ không thể kiếm tìm được hương vị nào khác. Vị thịt chuột này khá là dai và có phần hôi, nhưng hiện tại bây giờ là ăn để sống rồi nên tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Ngồi cả buổi ăn mà lại không có quá nhiều động tĩnh, chứng tỏ rằng bọn hung thú cũng không hay bén mảng đến chỗ này. Vừa ngồi ăn tôi lại phát hiện ra rằng hệ thống có khả năng lưu trữ đồ đạc không giới hạn số lượng, miễn là không phải đồ sống. Như vậy thì tôi cũng dự trữ đồ ăn thuận tiện hơn rồi.

    - Cảnh báo! Cảnh báo! - Tiếng của hệ thống vang lên gấp gáp. - Xác định một lượng lớn hung thú đang lại gần kí chủ, đề nghị kí chủ nhanh chóng leo lên trên cao để né tránh.

    Một lượng lớn sao? Tôi liền không nghĩ gì nhiều sử dụng hỏa diễm tích tụ dưới chân mà phóng vụt lên cao. Khi vừa kịp đến nơi thì ngay lập tức có mấy cái cặp mắt hung thú nhìn chằm chằm vào nơi tôi vừa rồi đứng. Có vẻ như bọn chúng bị thu hút bởi ba con chuột mà tôi nướng. Chúng cũng nhận ra sự hiện diện của nhau nên chỉ đứng đó thủ thế, có vẻ tôi sắp được chứng kiến trận chiến giữa các hung thú rồi. Thậm chí sau vụ này tôi có thu được phần lớn các xác hung thú để làm thực phẩm dự trữ nữa chứ. Nhưng lạ thay, bọn chúng chỉ đứng nhìn nhau có một lúc xong cứ thế bỏ đi, có vẻ như không muốn lưỡng bại câu thương rồi. Hung thú trong rừng quả nhiên là rất tinh ranh, không quá yếu nhát như động vật ở thế giới thực.

    Tối nay có vẻ tôi phải ngủ trên cây này rồi, tuy có vẻ không thoải mái nhưng được cái là không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi bay lên cao hơn để chui vào trong khóm cây mà ngủ, vừa có thể che chắn mà cũng không lo bị rơi xuống đất. Những lá cây ở thế giới này thật sự là vô cùng chắc chắn và dẻo dai, nó thật sự giống như là cao su ở thế giới thật vậy không những thế mà nó còn rất to, thậm chí còn to hơn cả cơ thể tôi. Tôi cũng chỉ hy vọng nó có thể bảo vệ tôi qua đêm nay mà thôi. Lúc nhìn lên tôi mới phát hiện ba mặt trời đằng đông đã tắt rồi mà thay vào đó mặt trăng lớn bên này lại càng sáng rõ hơn.

    Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, không biết ngày mai rồi sẽ xảy ra chuyện gì nhưng thật sự là tôi đã quá mệt mỏi với hôm nay rồi. Mới chỉ ngày đầu mà suýt chết hai lần, cuộc sống nơi này thật sự rất nguy hiểm. Không biết những con người khác rơi cùng với tôi đang ở nơi nào rồi? Có an toàn không?
     
  4. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 3: La Sơn phu tử.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vươn vai thức dậy, thật may ngày hôm qua tôi không có lăn từ trên này lăn xuống. Chỉ có điều buổi đêm ở đây thật sự là quá lạnh, tôi phải thỉnh thoảng dậy mà sử dụng hỏa diễm. Có điều hôm qua tôi lại phát hiện những lá cây này vậy mà không bắt lửa, thật là quá kì dị. Tôi nhìn xuống và thấy một con bò rừng đang đứng gặm cỏ ở khu đất trống hôm qua. Chỉ có điều kì dị là sừng của nó cũng thật sự là quá dài và toàn thân màu đen sẫm nhìn cực kì săn chắc. Dù thế nào thì tôi cũng phải giết nó để mà sống.

    - Bữa sáng đây rồi! - Nói rồi, tôi vơ lấy thanh kiếm, vận họa diễm dưới chân mà lao thẳng tới.

    Uy lực của cú chém có vẻ được gia tăng thêm bởi tốc độ, chém ra thật không hề tầm thường một chút nào. Khi tôi vung kiếm tới thì đó chính là một đòn miểu sát, đầu con bò bay văng ra và thân thể gục xuống.

    Ting! Diệt sát "Bò sát thủ" nhận được cơ hội tẩy rửa và phát triển thân thể.

    Tôi liền cảm thấy toàn người ngứa ngáy, mồ hôi đổ như mưa. Lát sau cả người tôi dính đầy những chất nhờn màu đen hôi thối, có vẻ đây chính là tạp chất trong cơ thể tôi đào thải ra. Cảm thấy người nhớt nhát, đầy vết ố bẩn tôi liền mau chóng đi tìm nơi tắm rửa. Tôi liền bật lên cao và chạy thật nhanh vì sự bí bách của cơ thể. Trên đường đi tôi nhìn thấy một con gấu lớn đang lao tới tôi, tôi liền vung kiếm miểu sát, vung tay ra và thu xác gấu vào trong hệ thống. Hiện tại bây giờ tôi chỉ có thể vung kiếm chém vào yếu điểm của nó chứ tuyệt không thể chiến đấu dài hơi được. Bước vào sâu trong rừng tôi liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ, không kịp được tôi liền nhảy xuống một cái. Thân thể bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khi cởi áo ra tôi liền thấy thân thể tôi đã trở nên săn chắc hơn rất nhiều. Không chỉ cơ thể mà sức mạnh của tôi cũng dẻo dai hơn rất nhiều, có thể chạy băng qua khu rừng mà không cảm thấy mệt. Tắm rửa một lúc tôi liền thả xác con gấu ra mà róc da nó làm thành một tấm áo choàng tạm bợ chia cả cơ thể. Sau khi tắm xong và y phục đầy đủ rồi, tôi liền khoan thai đi vào rừng. Có vẻ bây giờ tôi đã có thể sống sót dễ dàng hơn trong khu rừng này.

    Bước đi được một lúc tôi liền nghe thấy tiếng hét cầu cứu vang động, có vẻ đấy là của cả một nhóm người. Tôi liền chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng cầu cứu, vì vốn dĩ đông người thì sẽ càng dễ giúp đỡ và hợp tác cùng sống sót hơn. Chạy được một lúc tôi liền nhìn thấy một toán đàn ông đang bảo vệ phụ nữ và mấy người già khỏi một bầy sói. Họ có vẻ đang bị bầy sói lấn lướt.

    Tôi liền rút kiếm xông pha lao tới, chém được một đầu sói. Những người đàn ông đang cầm giáo mác kia thấy được trợ thủ đến thì cũng hừng hực khí thế mà lao tới chiến đấu với bầy sói. Chém được một lúc thì trận chiến đã ngã ngũ, những con sói nằm đó và không cử động, một số con liền bỏ chạy. Khi đã ổn định thời cuộc, một người to béo, khuôn mặt dữ tợn liền tiến tới chắp tay với tôi.

    - Ơn công, kẻ hèn này là Bá Hùng, thổ phỉ ở núi Đọi, đa tạ ơn công đã ra tay nghĩa hiệp.

    Theo trí nhớ mông lung của tôi thì có vẻ núi Đọi là ở tỉnh Hà Nam, nhìn cử chỉ của người này có vẻ cũng không phải là người hiện đại đi. Bắt chước cử chỉ của họ, tôi cũng chắp tay.

    - Vậy xin hỏi vị tráng sĩ này sống ở thời nào và sao lại lưu lạc đến đây.

    - Thưa ơn công, tôi sống vào năm Thiên Chương Hữu Đạo, đang cùng giúp nông phu canh tác thì bị cuốn vào vòng xoáy màu đen mà lưu lạc đến đây. Các vị ở đây đa phần đều là người dân làng đó.

    Thiên Chương Hữu Đạo sao! Niên hiệu của Lý Chiêu Hoàng, vậy có vẻ là năm cuối cùng nhà Lý rồi.

    - Giúp người dân canh tác? - Tôi vừa nói vừa xẻ thịt con sói. - Cậu là thổ phỉ mà cũng nhân nghĩa vậy sao.

    - Thưa ơn công, năm mà tôi sống nạn đói hoành hành, tai ương triền miên. Vua không lo tình hình dân sinh, tham quan nhung nhúc nên chúng tôi cũng là bị ép đến đường cùng mà làm thổ phỉ. Có điều chúng tôi chỉ cướp những tiền tài của bọn tham quan mà thôi, tuyệt không đụng đến dân nghèo.

    - Được, tôi tin cậu. - Tôi đứng lên và vẫy tay với mấy vị trong làng. - Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi khá an toàn. Các vị có thể chiến đấu hãy đi ở xung quanh dân làng đề phòng hung thú tấn công.

    Nghe theo sự sắp xếp của tôi họ cũng vui vẻ mà đi theo, trẻ nhỏ, người già và phụ nữ đầy đủ cả. Thỉnh thoảng khi gặp hung thú trên đường tôi cũng tiện mà chém luôn. Cuối thời nhà Lý quả thật cực kì khốn khó, dân chúng lầm than đói khổ thế này cũng là đúng rồi. Khi đã đến được khu đất trống mà tôi ở tối qua khuôn mặt họ liền rạng rỡ trở lại, có vẻ đã làm quen một chút với xã hội khốc liệt này.

    - Bẩm chủ công. - Một ông lão đứng lên thưa. - Tôi thiết nghĩ là ngài nên xây dựng một doanh trại ở đây cho người dân.

    - Hả? - Tôi liền bất ngờ. - Doanh trại thì không có vấn đề gì nhưng ông vừa gọi tôi là gì cơ?

    - Chủ công ạ. - Ông lão chắp tay. - Tôi muốn suy tôn ngài làm chủ để có thể cùng nhau sống sót trong thời đại này.

    - Vậy xin hỏi quý tính đại danh của tiên sinh. - Thấy ông già này có vẻ là người học thức, tôi cũng thay đổi cách xưng hô.

    - Thưa chủ công, tôi là Nguyễn Thiếp, tự Khải Xuyên.

    - Ông là La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp.

    - Chủ công biết tôi.

    Thật không ngờ lại gặp được Nguyễn Thiếp ở đây, người mà vua Quang Trung cũng phải nhiều lần đến mời. Vận may của tôi lại lớn đến mức nào chứ, cuộc sống ở đây có vẻ cũng càng tiến triển thuận lợi hơn rồi.
     
  5. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Sự ấm áp bình yên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo những tài liệu lịch sử thì từ năm 1786 đến năm 1788, đã ba lần gửi thư mời Nguyễn Thiếp ra phó tá. Đấy là còn chưa kể đến những lần mà vua Quang Trung đích thân đến nói chuyện hỏi ý kiến. Quả nhiên là một đoạn giai thoại về sự đối đãi với người hiền của vua Quang Trung mà.

    Mà bây giờ đây, trước mặt tôi là La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp bằng xương bằng thịt. Tôi không kìm lòng được mà nhìn ông lâu hơn một chút, dù sao cũng là bậc đại hiền trong lịch sử mà. Có vẻ Nguyễn Thiếp bị kéo vào đây lúc ngoài năm mươi thôi, trông ông cũng không quá mức ốm yếu mà nhìn còn rất minh mẫn.

    - Tôi xin hỏi tiên sinh một câu hỏi ngoài lề. - Tôi chắp tay nói.

    - Chủ công cứ nói.

    - Xin hỏi tiên sinh là bị cuốn vào thế giới này như thế nào?

    - Sau khi tôi trút hơi thở của mình cứ nghĩ rằng sẽ được đi gặp các bậc đại hiền trí sĩ của triều trước thì không ngờ khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một khu rừng lớn. Sau khi tôi đi được một lúc thì gặp được những người dân làng này.

    - Tôi hiểu rồi.

    Vậy là không phải ai cũng xuyên việt kiểu như tôi sao! Vừa rồi Nguyễn Thiếp có đề xuất việc dựng trại sao? Cũng tốt, việc sống cùng nhau ở thời kỳ này có vẻ sẽ an toàn hơn rất nhiều.

    - Về việc lập trại sống cùng thì tôi thấy tiên sinh nói chí phải, việc sống cùng nhau vừa giúp đỡ và chăm sóc nhau được. - Tôi chắp tay nói.

    - Ha ha, đúng là bậc hiền chủ. - Nguyễn Thiếp nói. - Xin hỏi quý tính của chủ quân.

    - Tiên sinh có thể gọi tôi là Nguyễn Quang.

    - Chủ quân. - Một giọng nói vang lên, tôi nhìn lại thì thấy Bá Hùng đang chắp tay.

    - Bá Hùng đại hiệp không cần câu nệ như vậy. - Tôi vẫn không quen chút nào với điệu bộ của thời đại phong kiến này nên cứ cố gắng bắt chước vậy.

    - Mẫu thân tôi từng nói, trung với nước, hiếu với dân. - Bá Hùng nói, trong mắt có chút gì đấy gọi là ủy khuất. - Mà thời đại tôi sống, bệ hạ là nữ nhi làm cho ngoại thích lộng quyền, các triều vua trước không quản lí tốt làm thiên hạ đại loạn nên tôi phải bị dồn lên núi làm thổ phí. Nay gặp được chủ quân là người mạnh mẽ hiền đức, tôi thề sẽ trung thành đi theo, tuyệt không hài lòng.

    Nhìn cái thái độ có thể nói là quá phần câu nệ này của Bá Hùng và gương mặt hy vọng của dân làng cùng sự tín nhiệm của Nguyễn Thiếp có lẽ tôi không thể thoát khỏi các mác chủ quân này rồi.

    - Được, vậy thì các vị hãy đi cùng tôi đốn củi dựng thành lũy. - Tôi nói to để cả những người dân làng cũng nghe thấy. - Có điều xét về bối phận thì các vị đều là tiền bối của ta, không cần phải quá câu nệ như vậy, từ giờ chúng ta là người một nhà. Dân tộc Lạc Việt phải giúp đỡ nhau để sống sót.

    Ngay lập tức tiếng hoan hỉ vang dội cả một toán người. Kể cả những cụ già có vẻ đã từ bỏ sự sống cũng mang chút dáng vẻ tươi tỉnh trong người. Tiếp sau đó tôi cùng để lại một vài người bảo vệ trẻ nhỏ và bắt đầu đi đốn cây. Mục tiêu đầu tiên là đốn các cây xung quanh để mở rộng khoảng đất trống, nghĩ vậy tôi liền bắt đầu vào công việc.

    Quả thật, những cây ở vùng đất này vừa cao vừa cứng, thật sự là quá khó khăn để chặt nhưng đồng thời cũng là một nguyên liệu dựng trại đúng đắn. Hiện tại bây giờ những vũ khí bình thường của dân làng có vẻ khó có thể chặt cây nên tôi chỉ có thể chặt một mình. Thanh kiểm của tôi kết hợp cùng hỏa diễm nữa mới có thể chặt được, nên đa phần các dân làng đều rảnh rỗi. Tôi đành phải dẫn một toán trai tráng ra dòng sông sáng nay tôi tắm để đánh bắt cá, lấy lương thực để tối nay dùng. Tôi cùng liền thả xác của đám lợn rừng và sói mà tôi xẻ thịt sẵn nhờ họ nấu. Tạm thời đã ổn định, tôi liền tiếp tục hì hục mà chém cây, cắt cả lá ra trở thành mấy chục khúc gỗ nhỏ cao tầm mười mét.

    Ting! Xẻ gỗ thành công nhận được mười chiếc rìu và 4 đài bắn cung.

    Nhiều lúc tôi cảm thấy hệ thống này cũng quá xịn đi, lần nào cũng cho tôi những thứ tôi cần. Tuy rằng tay tôi đã tê cứng vì chặt gỗ quá nhiều, đến mức vùng đất hiện tại bây giờ đã mở rộng hơn rất nhiều. Trong lúc tôi làm việc cũng có mấy con thú không biết điều mà xông tới cũng được tôi giải quyết gọn gàng. Lúc tôi chặt cây xong cũng là lúc những người được phân công đánh cá cũng đã trở về. Họ liền làm cá và xẻ thịt kĩ càng cho phụ nữ và người già nấu sau đó cùng tôi dựng trại. Hiện tại đã gần tôi rồi nên chúng tôi phải dựng thật nhanh, phần lớn cũng chỉ là cắm những cây gỗ xuống mà thôi. Sau đó trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người tôi liền đặt bốn đài bắn cung vào bốn góc của trang trại. Sau khi đặt lên thì chúng đã bắn được những hung thú lao đến gần doanh trại, không hổ là đồ của hệ thống mà.

    - Bá Hùng, tiếp theo chúng ta hãy đi ăn uống nghỉ ngơi rồi mai hãy tiếp tục dựng.

    - Rõ, thưa chủ công.

    Cái cảm giác được ngồi quây quần cùng ăn một đĩa đầy thịt nướng, hay được ăn canh cá thật sự là rất ấm áp mà. Khác hẳn so với sự cô độc của ngày hôm qua, hiện tại đây tôi nhìn thấy gương mặt tươi cười của những đứa trẻ, người già, những người phụ nữ, và thêm cả những huynh đệ chí cốt bên cạnh làm tôi bất giác cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

    Dù đêm nay có lạnh hơn đêm qua thì chắc cũng ổn thôi ha.
     
  6. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Lệnh bài chữ Đế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy. Tối hôm qua sau khi ăn uống xong tất cả dân làng đều dựa vào người nhau mà ngủ. Hiện tại đến bây giờ họ vẫn chưa dậy, có vẻ hôm qua họ đã vô cùng mệt mỏi. Tôi liền nhét tay vào trong áo lôi ra một tấm lệnh bài màu đỏ có chữ "Đế". Lại nói, hôm qua trong khi tôi đang ngồi ăn uống cùng mọi người thì tấm lệnh bài này rơi xuống từ trên cao được tôi bắt lấy. Ngay khi chạm tay vào trong đầu tôi liền truyền đến hàng loạt thông tin liên quan đến nó. Do không muốn làm mọi người mất vui nên tôi cũng chẳng để động đến, dù họ có nhìn thấy nhưng thấy tôi không nói gì họ cũng chẳng đả động đến nó.

    Lệnh bài màu đỏ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Có vẻ như nó giống kiểu chìa khóa sinh tồn trong vùng đất này. Có thể thành lập làng, đặt tên và được toàn thiên địa công nhận, lúc thành lập phải hô to để chiếu cáo thiên hạ. Nếu chiếu cáo thì chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang lớn mà nhìn vào những người này, người già, trẻ con, phụ nữ chiếm đa số nên tôi cũng chẳng dám mạo hiểm. Đã thế lúc chiếu cáo lại còn chiếu cả hình ảnh mô phỏng của chủ lệnh bài lẫn người thân cận nữa chứ. Kẻ nào tạo ra cái thứ này thật sự quá là thất đức.

    - Chủ công. - Bất chợt có một tiếng nói vang lên sau lưng tôi.

    Tôi quay lưng lại liền nhìn thấy Nguyễn Thiếp đang chắp tay nhìn mình. Nhắc mới nhớ là vừa rồi không hề nhìn thấy ông ấy trong dân làng.

    - Tiên sinh dậy sớm thế.

    - Ha ha. - Nguyễn Thiếp cười. - Thân già này sống điều độ quen rồi, dù đến đây rồi cũng không tránh khỏi thói quen dậy sớm.

    - Tiên sinh thật kỷ luật, không hổ danh là La Sơn phu tử.

    - Hư danh! Hư danh mà thôi, chủ công đi theo tôi ra bên ngoài trại.

    Tôi đứng dậy bước theo ông lão liền phát hiện bên ngoài là la liệt xác yêu thú. Không ngờ hệ thống cho đồ lại tốt đến vậy, xả tên cả một đêm mà vẫn ổn định như vậy.

    - Đều nhờ đài tên cả mà thôi. - Có vẻ Nguyễn Thiếp thắc mắc về số xác này nên tôi cũng nên giải thích luôn.

    Khi tôi quay lại thì Nguyễn Thiếp lại nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh gì đó chút hy vọng.

    - Chủ công đúng là thần nhân.

    - Tiên sinh quá lời rồi. - Tôi xua tay. - À đúng rồi, có chuyện này cần thỉnh giáo tiên sinh.

    Nói rồi, tôi lôi chiếc lệnh bài ra mà nói qua một loạt công dụng của nó mà tôi được tiếp nhận.

    - Về cái lệnh bài này, tôi khuyến cáo chủ công chớ dùng vội. Có vẻ như sau khi ngài tự lập nên một doanh trại nghỉ thế giới này đã công nhận ngài là trưởng làng nên mới ban bố lệnh bài này xuống. Mà cái hiệu ứng của nó theo như lời chủ công nói thật không khác gì vạch áo cho người xem lưng. Nếu thật có ngày chiếu cáo thì cũng là lúc chúng ta có sức mạnh để đương đầu sóng gió.

    - Tiên sinh nói chí hợp ý tôi. - Tôi không kìm lòng nói lên.

    - Thật giống quá.. - Nguyễn Thiếp nói, ông nhìn mặt tôi vẻ mơ màng.

    - Tiên sinh nói tôi giống gì cơ?

    - Giống một người mà lão từng phục vụ mà thôi.

    - Lão tiên sinh nói đùa. - Tôi nói vừa đưa lệnh bài cho Nguyễn Thiếp. - Tôi thì sao so được với Quang Trung Hoàng đế chứ.

    Nguyễn Thiếp nhìn tôi có vẻ bất ngờ, xem ra tôi đã nói không sai rồi.

    - Lão tiên sinh đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói rồi mà, tôi là người của thế hệ sau các vị, tính ra tôi còn là một hậu bối của các vị ở đây.

    - Chủ công thật là hiểu tôi mà.

    Nhìn ông chắp tay sau lưng rồi lững thững đi vào thì có vẻ như trong lòng đang suy tính gì đó. Hôm nay phải thành công làm nhà cửa xong cố định doanh trại nữa chứ, thật sự là nhiều việc. Dứt lời, tôi liền ra đánh thức đám Hùng Bá dậy, hiểu ý tôi họ cũng không lề mề mà bắt tay vào việc.

    Chúng tôi lấy rễ ở mấy cái cây mà tôi chặt hôm qua để cố định mấy cây gỗ làm tường rào. Mấy người yếu hơn thì ra kia xẻ mấy khung gỗ ra nhỏ hơn dựng nên những căn nhà gỗ có phần tạm bợ. Chủ yếu bây giờ là phải lấy chỗ che nắng mưa, rồi khi tìm nhiều nhân lực hơn rồi tôi sẽ sử dụng lệnh bài. Trong lệnh bài có cả chức năng cấu thành và nâng cấp làng xã. Nói thật là ở cái nơi mà cây cối quá mức rắn chắc như này thì làm nên một doanh trại quá tốn thời gian. Làm cả một buổi sáng thì doanh trại cũng đã tạm thời được hoàn thành. Những phụ nữ và người già trong làng cũng đã sử dụng những con thú giết từ đêm qua mà làm nên bữa trưa. Chúng tôi lại ngồi ăn với nhau giống như đêm qua. Đang ngồi ăn với nhau thì một tiếng Ầm vang dội đất trời. Ở phía Nam kia một cột sáng màu vàng rực rỡ chiếu thẳng lên, ở giữa kia hiện ra một người đàn ông mặt vuông chữ điền oai phong lầm liệt, xung quanh ông là bảy người đàn ông mặc chiến giáp đứng cạnh. Tám người bọn họ chỉ là hình ảnh pháp thân màu vàng chiếu lên toàn cõi. Nhìn thấy Nguyễn Thiếp phản ứng với hình ảnh đấy, thì tôi có thể đoán được đó là ai ra. Lát sau, một giọng nói trầm ổn, vang xa như một tiếng chuông mạnh mẽ vang lên.

    - Ta! Nguyễn Huệ, lấy cờ làm đạo, lấy gươm mở cõi, lập nên làng Tây Sơn. Mời chư vị anh hùng tụ về đây cùng nhau dựng lên nước, dấy nên binh để thành nghiệp lớn.

    Tiếng vang chấn động khắp bốn bể, các vòng tròn ánh vàng kim loan từ phương Bắc loan ra khắp bầu trời.
     
  7. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Quần hùng chiếu cáo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vua Quang Trung cùng Tây Sơn thất hổ tướng quả là một thế lực hùng mạnh đủ sức để chiếu cáo toàn thiên hạ mà. Không hổ là đội quân một thời đánh từ nam ra đến bắc, và đặc biệt là vua Quang Trung cũng là nhân vật lịch sử mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Hư ảnh của Quang Trung hoàng đế và thất hổ tướng liền tắt đi sau một thời gian ở đó, thiên địa cũng liền yên lặng đi. Dân làng thì có vẻ vô cùng hoang mang vì không biết đó là ai cả vì vốn dĩ họ đều là người thời Lý. Nguyễn Thiếp liền giớI thiệu cho họ về vua Quang Trung. Sau khi nghe xong Bá Hùng liền cảm thán:

    - Không ngờ sau Thái Tổ nhà Lí nước Nam ta lại có một vị vua kiệt xuất đến vậy!

    - Hào kiệt đời nào cũng có mà. - Tôi cũng cảm thán mà phụ họa. - À, đúng rồi, sắp tới tôi phải đi xa để tìm thêm người, tiên sinh, Bá Hùng cùng người dân trong làng hãy ở lại giữ trại.

    - Rõ, chủ công. - Bá Hùng chắp tay.

    Để họ ở lại đây tôi cũng không lo lắm, mấy con hung thú đơn lẻ mà xông đến đây thì cũng đã có đài bắn cung lo rồi. Trái lại, tôi nhìn thấy Nguyễn Thiếp đang có vẻ suy tư, có vẻ đã bị hình ảnh vừa rồi chấn động rồi.

    - Tiên sinh làm sao vậy? - Tôi liền ngồi xuống bên cạnh và hỏi. - Tiên sinh muốn sang bên làng Tây Sơn sao?

    - Không phải, chủ công. - Nguyễn Thiếp vội xua tay. - Chỉ là tôi nghĩ nếu có một mai phải đối địch với làng Tây Sơn thì phải có phương sách gì?

    Tôi cũng không ngờ là Nguyễn Thiếp đã nghĩ đến mức như vậy rồi. Cũng phải thôi, nhìn hình ảnh kia thì ai cũng nghĩ như vậy. Tôi liền đặt tên lên đôi vai gầy gò của ông.

    - Tiên sinh yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ nghị hòa, đàm phán và tìm giải pháp hòa bình. Huống hồ gì, máu của nước Nam ta chỉ đổ khi đánh với ngoại xâm mà thôi, tuyệt đối không đổ vì đồng bào của mình.

    - Chủ công nói chí phải. - Nguyễn Thiếp gật gù. - Giá mà hai chúa Trịnh Nguyễn cũng nghĩ vậy thì đã không có hàng trăm năm chiến loạn vậy rồi.

    Tôi liền đứng dậy để cho Nguyễn Thiếp có thời gian suy nghĩ. Tôi liền vời Bá Hùng cùng các thanh niên trong làng lại và nói về các cơ chế của đài cung cũng như bàn giao và phân công canh gác các điểm trọng yếu ở trại. Tôi nghĩ rằng là mình phải xuất phát ngay và luôn chứ quả thật cứ mãi ở đây thì không được.

    - Chủ công yên tâm, Bá Hùng tôi lấy cả tính mạng của mình ra mà bảo vệ dân làng.

    - Được, tôi tin vào cậu.

    - Tôi cũng lấy tính mạng của mình ra mà bảo vệ doanh trại. - Nguyễn Thiếp ở đằng sau cũng nói.

    Tôi liền gật đầu và quay gót đi ra ngoài cổng, sau khi yên trí là cổng đã khép lại kĩ càng rồi thì tôi mới yên tâm đi được. Tôi quyết định sẽ bật nhảy ở trên cây để hạn chế gặp phải hung thú. Sau khi tôi ở trên ngọn cây cao thì ở xa xa phía Bắc kia lại Ầm lên một tiếng. Một cột vàng thấu suốt trời xanh đã vang lên, tan đi là một người thanh niên mình mặc áo cổn đại diện hoàng quyền thời Lý- Trần, bên phải là một vị quan có râu dài đội mũ cánh chuồn, bên trái là một vị tướng lĩnh mặt vuông vức, mặc áo giáp.

    - Ta Lý Nhật Tôn, Lý Thánh Tôn nhà Lý lập làng Thần Vũ, mời các hào kiệt bốn phương tụ tập cùng ta để kiến lập Bách Niên thịnh thế.

    Nhìn cột sáng trên trời tôi thật sự cảm thấy hơi hoang mang, bên phải Lý Thánh Tông nhìn phong phạm thật giống Tô Hiến Thành, còn bên trái đừng có nói là Lý Thường Kiệt nhá. Sao trong lịch sử lại nói Lý Thường Kiệt là một mĩ nam cơ mà, sao mặt vuông vức hung dữ thế kia. Ánh sáng của làng Thần Vũ liền tắt đi, ngay sau đó ở một phương xa xăm kia có một ánh vàng rực rỡ chiếu thẳng lên trời. Ở trong ánh vàng hiện ra bốn thân ảnh, ở giữa là một vị mặc áo cổn, bên phải là một vị quan đội mũ chuồn, bên trái là một người mặc áo giáp tay cầm thương mâu, bên trái người đó lại có thêm một thiếu phụ dung nhan tuyệt mỹ.

    - Ta! Trần Thừa, Trần Thái Tổ mở đế nghiệp lập làng Khai Vận, mong hào kiệt các phương cùng tụ hội lại và cùng ta khai sáng nghiệp lớn.

    Hình ảnh đó ở trên trời thêm khoảng hai phút nữa và lại tắt lịm. Trần Thái Tổ Trần Thừa sao? Tôi thật bất ngờ khi không phải những vị vua khác tuyên cáo mà lại là Trần Thừa đấy. Ba người xung quanh Trần Thừa ắt hẳn là Trần Thủ Độ, Trận Tự Khánh và Trần Thị Dung rồi. Thế giới này cũng thật sự là khéo sắp xếp đấy, lại để một lần những con người đó tìm được thấy nhau. Tôi nhảy trên cây được thêm một lúc nữa thì cuối cùng cũng nhìn thấy một đám người đang chạy hớt hả từ phía bìa rừng kia, có vẻ là đang bị thứ gì đó truy đuổi. Tôi liền nhảy xuống trước mặt họ, bị giật mình họ liền dừng thẳng đứng lại trước mặt tôi.

    Ở xa xa kia là một toán lính đang đuổi theo, họ đều mặc những bộ giáp hết sức kì cục, có vẻ không phải dân Đại Việt. Tôi liền rút thanh gươm trong vỏ của một người trong đám bị truy đuổi, tiến nhanh tới và cắt thẳng vào chân mấy con ngựa. Chúng ngã xuống đồng thời cũng hất văng mấy tên lính kia xuống.

    - Các ngươi là ai? - Tôi chĩa kiếm vào cổ chúng và hỏi.

    Chúng ú ớ mấy ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu gì cả. Tôi liền nhìn chúng với ánh mắt khó hiểu toan giơ kiếm lên chém dù sao kẻ truy sát dân Việt cũng không phải là kẻ tốt đẹp.

    - Vị tráng sĩ này, có vẻ không hiểu được tiếng Chăm phải không? - Một giọng the thé ái nam ái nữ vang lên, thật sự làm tôi cảm thấy gai người.

    - Ồ, ngươi là ai? - Tên này chính là người mà tôi mượn gươm vừa rồi, nhìn gương mặt cùng giọng nói này chắc hẳn là hoạn quan rồi.

    - Kẻ hèn này là Hoàng Ngũ Phúc, xin ra mắt ơn công.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...