Tác phẩm: Thiên đàng có cần đến những cơn mưa Tác giả: Lưu ly Thể loại: Tản văn Gần nửa tháng nay, Sài Gòn chiều nào cũng đổ mưa anh à. Anh biết mà em cực kì, cực kì thích những cơn mưa dù là được dự đoán trước, hay là một cơn mưa bất ngờ ghé qua. Em cũng thích vị trí ngồi gần cửa sổ để được nhìn những hạt mưa bay bay trong gió, lúc ấy nhìn chúng thật tự do và mát mẻ. Nhưng em thấy con người ta hiếm khi thích những cơn mưa thì phải! Người ta không thích mưa vì mưa làm cho họ buồn, nhưng thật ra em thấy mưa có làm cho ai phải buồn bao giờ. Chỉ là mưa cho phép ta được buồn mà thôi, mưa cho con người ta được sống thật với cảm xúc của mình anh à. Đôi khi em thấy tội những cơn mưa, anh biết không! Khi anh bất lực với cuộc sống, khi anh muốn khóc thì mưa sẽ đến và khóc cùng anh, mưa sẽ giúp anh che giấu đi những giọt nước mắt và tiếng khóc. Anh sẽ không cần phải sợ ai đó vô tình nghe được tiếng khóc than của anh nữa.. Mưa tốt thế đấy, nhưng người ta lại vô tình ghét những cơn mưa! Có lẽ anh không tin, anh cho những điều em nói là con nít nhưng anh biết không.. Hôm nay em buồn và mưa lại một lần nữa đến đây vì em! Mưa vừa khóc cùng em đó anh, à mưa ấy bảo vệ em tốt lắm, em khóc to vậy mà chẳng ai biết chẳng một ai hay cả! Mưa giúp em nhẹ lòng hơn rồi anh, khi nãy chẳng biết sao em lại muốn khóc. Những ngày qua mọi đau thương, mệt mỏi em cứ cố kìm nén trong lòng. Em nghĩ thời gian sẽ làm cho em nguôi ngoai và bình yên hơn, vậy mà trong phút giây em lại yếu đuối, em lại nức nở như một đứa trẻ. Thì ra con người ta chỉ giỏi mạnh mẽ trước người khác, chứ trên đời làm gì có người mạnh mẽ tuyệt đối phải không anh. Em cũng vậy thôi, khi trước mặt mọi người em vui vẻ, em cười cười, nói nói. Em khi không có ai thì sao? Đau thương và nước mắt. Điều đó nhiều hơn nữa khi anh bỏ đi, nhiều lúc em ước phải chi anh đừng đến để những đau thương và nước mắt của em không nhiều lên khi anh bỏ em đi. Em ước phải chi có một cô gái nào đó chen ngang vào chuyện tình cảm của em và anh để mang anh đi, lúc đó em sẽ gắn cho anh cái mác kẻ phản bội, đau đó nhưng rồi em sẽ từ từ quên được anh, và sẽ bình thản với nỗi đau này. Em cũng đã ước phải chi anh bỏ em để đi đến một nơi nào đó thật đẹp, thật xa hoa nhưng miễn là nơi đó có trên trái đất này. Để bằng một cái nào đó dù là vô tình hay cố ý thì em vẫn có cơ hội được nhìn thấy anh. Đằng này anh ở một nơi xa em quá! Là thiên đàng đó anh à, sao em có thể đến đó cùng anh được đây.. Em không thể ích kỷ như anh, bỏ tất cả mọi người thân yêu của mình để đến nơi ấy. Nơi anh ở chắc là đẹp lắm, đẹp hơn nhiều so với thế giới ở ngoài kia nên anh đã chẳng chọn ở đây cùng em. Em nghe nói nơi đó bình yên lắm, chỉ có nắng vàng, có những đám mây trắng và có những cơn gió mát thôi phải không anh? Thiên đàng là nơi của nụ cười và hạnh phúc vậy chắc anh chẳng cần đến những cơn mưa, phải không? Những cơn mưa hãy để cho em! Mưa sẽ thay anh vỗ về và bảo vệ em, mưa sẽ lại đến những khi em yếu lòng và mệt mỏi. Ở thiên đường anh hạnh phúc rồi nhưng chắc anh sẽ không quên em đâu phải không anh? Em tin là vậy, vì sau những cơn mưa kia đều là nắng, là gió, là những điều tốt đẹp mà ở nơi xa anh gửi đến cho em.. Hết.
Theo nhận định của mình thiên đàng không nên có mưa. Nếu mưa mây sẽ tan hết, rồi nhân thế lại thấy rõ những thứ không nên thấy? (Xin lỗi, mình nói vui). Nói chung cô gái không nên buồn mãi vì một tình yêu. Thôi thì sống vì bản thân mình vậy.
Nếu thấy được thiên đàng trong khi mình còn ở trần gian thì cũng hay mà, hehe. Uh cô gái ấy kg nên buồn nữa!