Tên tác phẩm: THIỆN - ÁC, TỐT - XẤU Tác giả: --------Mực--------- Một buổi chiều êm đềm, phin cà phê vẫn đều đều nhỏ giọt. Những giọt Cà phê mỗi lần rơi xuống, làm bắn lên thành ly rất nhiều giọt nhỏ li ti, Xung quanh mặt nước cũng trở sóng mạnh tạo thành bọt. Những bọt lại theo sóng dồn vào thành ly. Bên nhà hàng xóm, những câu chuyên nhỏ to về một nhân vật nào đó cứ vậy huyên thuyên. Không phải mình nghe lén, nhưng bởi những âm thanh lúc to lúc nhỏ ấy, cứ đập thẳng vào tai mình. Có trách, chắc mình chỉ biết trách: "Tai mình sao thính thế.. Haizzz". Bất giác trong lòng lại quẩn quanh về người tốt – người xấu, cái thiện-cái ác! Rốt cuộc từ thuở khai thiên lập địa, từ thời hồng hoang cho tới bây giờ, trong đời mình được nghe kể, hay chứng kiến nhiều nhất vẫn là những điều tốt đẹp hay những thứ xấu xa tồn tại trong cõi hồng trần này. Vậy từ đâu mà thiện – ác, tốt-xấu dần trở nên quen thuộc đến th. Có một cái quy luật nào, một quy tắc nào để phân định rạch ròi những cái đó hay không? Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nhắc nhở mình phải phân rõ tốt xấu để mà theo, mà học. Vậy dựa vào điều gì để soi xét vạn sự tốt xấu – đúng sai – phải trái – thiện ác? Một người khi ra một hành động nào đó, họ vẫn một mực muốn bảo vệ cái hành động của mình, dù cho kết quả có tệ hại đến thế nào. Vậy cái gì làm họ hành động bất chấp như thế? Giả dụ một con sư tử được sinh ra, bản năng của nó là săn mồi. Một con nai vàng ngơ ngác, bản năng của nó là ăn thực vật. Sư tử ăn thịt, hễ thấy thứ di chuyển, trên bản thể di chuyển có gắn thịt, ngay lập tức chúng vồ tới. Con nai thì ngược lại, chúng thích những thứ ngoan ngoãn đứng im như cây cỏ non dưới chân chúng vậy. Ấy vậy, khi sư tử vồ được chúng, chẳng phải chúng sẽ hậm hực, tức giận. Đúng vậy! Lí nào lại thế đúng không? Chúng có làm gì những con sư tử kia đâu. Vậy sư tử đột nhiên trở thành một đứa xấu trên vạn cái xấu, ác trên vạn cái ác đối với con nai vàng ngơ ngác. "Haiz". Vậy thực sự mà nói, con sư tử kia có ác không? Trước khi trả lời, hay chúng ta thử hỏi, con nai kia thiện hay ác? Ái chà! Đối với sư tử chúng rất thiện lành, thiện trên vạn cái thiện, chúng có làm gì đâu mà ác. Nhưng ai mà biết được, mấy cây cỏ non kia gặp chúng, còn chạy nhanh hơn gặp sư tử ăn chay. Chỉ tội tạo hóa sinh chúng ra là chân chôn, không phải chân chạy mà thôi. Chúng cũng phải bất bình lắm chứ, vừa đẻ ra, ló lên khỏi mặt đất chưa được hưởng mấy lần nắng, mấy lần mưa, mấy lần quang hợp đã yên vị trong bụng con nai rồi. Vậy nếu để thờ, chắc chúng sẽ thờ cái con sư tử ăn thịt kia. Mỗi một con nai bị thịt, chúng bớt đi một kẻ thủ ác, sự sống của chúng cũng được kéo dài thêm. Vậy rốt cuộc thiện-ác, tốt – xấu lấy cái gì cân đo đong đếm được chứ? Chẳng phải quy luật vận hành của vũ trụ này là vậy sao. Vậy cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu từ đâu mà có? Không một con nai, con sư tử, hay một cây cỏ non nào gọi cả. Sư tử ăn thịt sẽ mãi ăn thịt. Nai ăn cỏ, sẽ mãi ăn cỏ. Nai gặp su tử bỏ chạy. Sư tử gặp nai, tùy vào cái bụng, mà vồ hay không. Đó là bản năng, là cái thứ được kích hoạt sẵn ngay từ khi sinh ra. Mà có đôi khi, hay là.. chúng được kích hoạt từ khi mới chỉ là phôi thai thôi. Chẳng vậy mà rất nhiều những thú hoang khi vừa ra đời, được thuần dưỡng bởi con người, nhưng khi chúng trưởng thành, một vài trong số chúng vẫn cắn người đó sao? Vậy những chữ kia, có thể trước đó chưa tồn tại, nhưng sau này, nó đã được đặt tên bởi một sinh vật khác cao hơn, tri thức hơn nhỉ? Nhưng đối với bốn chứ thiện, ác, tốt, xấu lại cũng chẳng thể bao hàm hết một cõi hư vô này được. Trong bản thân cái thiện, đã có sẵn một phần cái ác. Trong bản thân cái tốt hẳn đã có một phần cái không tốt rồi. Bạn cho tiền một người nào đó, bạn tốt. Nhưng có thật là hành động của chúng ta vẫn tốt như chúng ta tưởng. Đôi lúc thử ngẫm lại, chúng ta cho họ được một bữa cơm, nuôi sống họ được một ngày, nhưng bạn cứ có mà cho hoài mãi không? Dĩ nhiên là không thể nào bạn đủ sức nuôi một người hoài được. Nhưng nếu không cho, bạn còn là một người tốt không? Bạn đã từng cho họ, bây giờ bạn không cho nữa, tức bạn cũng chỉ là một người đã từng tốt phải không? Còn nếu chúng ta muốn tốt nữa và tốt mãi.. thì mình cũng muốn được trở thành một ăn xin. Vậy chung quy lại mà nói, hành động đó của chúng ta là thiện hay ác? Ngay trong bản thân chúng ta cũng đã tồn tại những thứ như Yêu thương – giúp đỡ - lịch sự - tôn trọng – hào phóng – hiệp nghĩa. Nhưng cũng lại tồn tại ích kỉ - đố kị - ghen ghét – kiêu ngạo – lười biếng. Con người, vốn đó cũng là bản năng, là được định sẵn trong chữ "con" rồi. Thể hiện rõ nhất khi tất cả chúng ta còn là em bé trên tay bố mẹ, khi mới là đứa trẻ ý thức chưa cao. Vậy bản thể chúng ta, con người chúng ta là tốt hay xấu? Quy luật vạn vật sư tử ăn nai – nai ăn cỏ - cỏ lại ăn chất hữu có từ chúng để tồn tại, để tạo ra sự sống. Nếu bỏ qua một bước nào đó, đều là không ổn. Vậy tất cả chúng ta, ý thức hay vô thức đều là giết đi một cái gì đó và phát triển một cái gì đó hay sao? Vậy nếu trên đời không có thiện vậy sẽ chẳng có ác, không có xấu cái tốt này ở đâu ra chứ? Nếu phải phân định rách ròi bốn chữ này, có lẽ ta sẽ cần một cái giống như kính hiển vi chẳng hạn. Ta phân tích một giọt máu nhỏ ra thành hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.. Rồi lại chế thêm cái kính hiển vi vi để phân tích ra những thứ trong bạch cầu, hông cầu, tiểu cầu.. kia. Rồi lại chế ra thêm cái kính hiển hiển vi hay cái kính hiển vi vi vi nào nào đó nữa, để phân tích tiếp.. Ai za! Thiệt là đau đầu quá. Dòng suy nghĩ của mình vừa bị ngắt quãng, bên kia đó họ không còn thì thầm nữa rồi. Giờ họ chuyển sang cãi lộn, chửi bới luôn rồi hichic. Mà cãi nhau cũng chẳng có gì liên quan đến thiện hay ác cả, mà chỉ vì một lời chào hỏi mà thôi "haiz". Nhưng rồi quy luật của vạn vật vẫn có một thứ không thay đổi, dù sư tử đói đến đâu chúng cũng không ăn thịt một con sư tử khác, nai có đói cũng vẫn không dòm ngó miếng thịt nai bên cạnh, cỏ cũng vậy, nó cũng chẳng lấy mất miếng nào trên cọng cỏ non ngay bê cạnh mình. Vậy trong một lần hai con sư tử đối đầu nhau tranh giành lãnh thổ. Khoan nói chuyện đúng sai, nói đến thắng thua nhé. Con sư tử bảo vệ lãnh thổ đã chiến thắng, nhưng hỏi nó có phải con thiện không? Cái này phải hỏi, trên móng vuốt nó bây giờ đang due lại mẩu thịt nhỏ của thứ gì? Trên mảnh đất nó đang đứng cũng đang vương đầy máu của thứ gì? Cái xác trước mặt nó bây giờ cũng chẳng phải là của đồng loại hay sao? Cứ cho nó đúng? Vậy nó có thiện không? Suy cho cùng một chữ thiện hay một chứ ác, một chữ tốt hay một chứ xấu, cũng không thể bao hàm hết nhân thế này được. Nhân sinh một cõi nhân gian Bảo thiện bảo ác ai ngay đo lường Vậy rốt cuộc bốn chữ kia, cuối cùng cũng chẳng thể nào tách rời ra được cả. Chúng phải tồn tại cùng nhau mới tạo nên một cõi NHÂN và GIAN này được. Đã là NHÂN GIAN thì làm gì có chuyện mười mươi rõ ràng chứ. Vậy bảo đúng hay không đúng bây giờ? Chẳng thể nào nói được, có chăng là mình không đủ vốn từ ngữ để nói. Hàng ngàn, hàng vạn năm con người hình thành và phát triển. Sự phát triển tới bây giờ ta đang thấy, nó có tự mình lớn lên chăng? Chẳng bao giờ cả, đều là đấu tranh, đều là phân định đúng sai, và kết quả sau tất thảy mới phát triển. Đây chắc cũng là quy luật của vũ trụ, của tạo hóa này, nên nhân sinh lại mang thêm một chữ khổ. Nhưng cuối cùng, là khổ hay là sướng? Chỉ có tâm ta mới cảm nhận được. Ta chẳng thể nói người tồi tệ, cũng chẳng thể nói ta tồi tệ. Giàu nghèo, sinh tử, tất thảy chúng ta, chẳng phải cũng đều là đang đứng dưới một gầm trời NHÂN GIAN. Cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác đều chẳng đâu xa. Trong một mớ hỗn loạn, một vòng luẩn quẩn, đó là cái mà tim ta nhận định cho một điều, một việc. Nhưng những điều ấy, ta chỉ nhận định được với trái tim ta. Còn trái tim người, làm sao con mắt ta nhận định được? Vậy nên trong cùng một nhịp thở, chỉ có ta tự suy xét ta, mà người tự suy xét người được thôi. Tiếng cãi vã đã dứt từ khi nào, mình cũng không con nghe những âm thanh to nhỏ bên kia nữa. Ly cà phê đã trở nên lạnh rồi. Giọt nước cũng ngưng chảy từ bao giờ. Đưa tay, nhấc ly, nhấp một ngụm. Cái vị đắng chát quen thuộc ấy, vậy mà sao ta cứ thích nhỉ? Thật kì cục khi có những khẩu vị lạ kì, nhưng mà.. mình cũng chỉ thích cà phê đắng thôi, chứ thứ khác mà đắng lại nuốt không trôi. Cứ vậy nhâm nhi tách cà phê, nhìn ra khoảng trời trong xanh kia, khung cảnh yên ắng mới thật sự bắt đầu. END.