Tự Truyện Thích Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Thật Đau - Lovelove99

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lovelove99, 18 Tháng mười hai 2020.

  1. Lovelove99

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Thích từ cái nhìn đầu tiên thật đau

    Tác giả: Lovelove99

    Thể loại: Tự truyện - Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lovelove99

    CHƯƠNG 1:

    Hôm nay là ngày cưới của thằng bạn tôi, chúng tôi học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 9, lên cấp 3 thì học khác lớp nhưng cũng trường.

    Nhóm bạn chơi chung tôi thì tôi được cái nói ít nhất, trầm tính, học nhiều nên tham gia gần như không đầy đủ các cuộc chơi.

    Hôm nay, ngoài trời cơn mưa rào đang rơi tí tách nên phông bạt đám cưới, rơi trên mái nhà chảy xuống đất. Ngày vui của thằng bạn nên tôi cũng vui lắm và cũng có chút buồn nữa. Vui vì nó sắp lấy được vợ người mà nó thương. Buồn vì hội bạn lại khó tụ tập được hơn trước. Tôi đi tiếp rượi cho đám bạn Cao Đẳng của thằng bạn. Cùng dần biết được tên các bạn đó. Cùng chung một mâm, cùng nhau làm quen và chúc rượi nhau. Vậy mà tôi lại thích một người bạn Cao đẳng của nó. Ánh mắt đầu tiên chạm vào bạn ý một cảm giác chưa bao giờ thấy đó là sự rung động. Cảm giác một người mang lại sự ấm áp sau bao ngày cô đơn một mình. Bạn ý bằng tuổi tôi nhưng bạn ý nhìn chín chắn hơn tôi. Bạn ý không lạnh lùng, cao trên một mét tám như gu mà tôi ao ước, bạn đó có nụ cười thật tươi và sáng, một nụ cười đẹp lộ chiếc răng khểnh thật đẹp. Chính nó đã làm tôi cao xuyến, động lòng. Tôi không biết là do mình say rượi hay do say bạn ý mà tôi càng trầm lại hơn, cũng không giám mời các bạn ý ly nào nữa. Lúc ấy tôi như một cô gái nhỏ bé, ngoan hiền khác hẳn với cô gái nãy hăng say mời các bạn đấy. Cảm giác thích một ngươi khiến bạn như trở thành một con người khác, không giống bạn ngày trước. Nó có thể khiến bạn càng trở lên tự ti về mình, càng cảm giác mình chưa hợp với bạn ý. Nó cũng giúp bạn thêm yêu đời, có mục tiêu để phấn đấu hơn trước. Thích một người là có thể bỏ hết những tiêu chuẩn mình đã đặt ra.

    Tầm tối, chú rể đã say, các bạn ý rủ nhau đi hát cũng rủ cả chúng tôi. Tôi vui lắm khi được tiếp xúc với bạn ý lúc nữa nhưng ngại không thể hiện ra.

    Đến quán hát, bạn ý có rủ tôi hát chung 1 bài, tôi đồng ý tuy tôi hát rất là tệệệ. Cái cảm giác được gần hơn với người bạn thích thật là vui, hồi hộp và lòng xao xuyến. Bạn ý hát rất tốt, tốt hơn tôi rất nhiều. Sau hát xong tôi có mệt, và ôm con bạn đi cùng tôi khóc vì tôi sắp xa chúng nó đi nơi khác làm việc. Lúc đó tôi đã say rồi. Say bao nhiêu lời muốn nói với con bạn đã nói hết. Nói tôi đã có chút hối hận vì sắp xa bọn nó rồi. Nhưng cuộc sống không cho chúng ta biết cái gì là hối hận và không có sự thay đổi mà bản thân muốn. Khi say, tôi đã không còn mạnh mẽ, kìm nén như bình thường. Tôi mềm yếu, tin tưởng hoàn toàn vào nó, nói hết những gì trong lòng và hoàn toàn như một đứa trẻ muốn được an ủi. Bạn ý đã an ủi tôi cho tôi tựa vai, lúc đó tôi biết tôi thích bạn ý thật rồi nhưng tôi chưa nói ra. Cảm giác đã hãm sâu hơn vào tình cảm đơn phương này rồi. Một cảm giác bạn biết là không được nên dừng lại nhưng con tim lại tiếp tục hãm sâu thắng đi lí trí.

    Ngày hôm sau, chúng tôi chuẩn bị trang trí phòng cô dâu. Lúc này tôi vẫn còn ngại không giám nói chuyện với bạn ý. Chỉ chắm chú trang trí phòng thằng bạn, mà bạn ý cũng không nói câu nào với tôi nên tôi lại càng trầm hơn. Đến lúc chúng tôi tụ tập trước sân khấu có muốn hát với bạn ý nhưng ngại nên con bạn nó hát cùng nên cũng hơi buồn.

    Đến giờ đón cô dâu, các bạn chú rể đi 1 xe, chúng tôi quẩy tưng bừng. Chỉ có tôi, một cô gái say xe nặng lên xe không giám bỏ khẩu trang tựa vào người con bạn nằm im nhìn chúng nó quẩy, thật buồn. Cảm giác say xe đã khó chịu nhưng không nói được câu nào với bạn đó còn khó chịu hơn.

    Đến nhà gái tôi ngồi đối diện bạn ý nhưng bạn ý không để ý tôi. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều là tại sao bạn ý không để ý đến mình.

    Về đến nhà trai thì các bạn của bạn ý về luôn nên bạn ý về mà chúng tôi ngày hôm nay chưa nói được câu nào nên lại buồn. Chúng tôi đã không nói với nhau câu nào trong một buổi sáng mà đã phải tạm biệt nhau. Lần này nhìn bạn ý về mà lòng không nói được câu nào rất khó chịu. Lần này tôi không biết bao giờ mới gặp lại được.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...