Truyện Ngắn Thích Cậu, Vầng Ánh Dương Của Tôi - Đặng Châu Ngày 09/02/2018 tôi đã lên tiếng nhờ cậu giúp cậu ấy. Lúc ra về đi qua lớp thấy cậu ngồi sát kèm cặp an ủi cậu ấy. Tôi bỗng bật khóc. Bây giờ tôi đã biết cậu chiếm vị trí thế nào trong tôi. Nhưng cậu biết sao không? Tôi đã lấy can đảm chạm vào cậu. Tôi biết cậu đối với ai cũng rất tốt. Nhưng tôi lại ghen tỵ. Tôi ích kỷ nhỉ. Chiều đó tôi thấy cậu. Nhưng lại không dám lại gần. Tôi sợ tôi làm liều cậu sẽ nhận ra. Tôi sợ cậu không thích vì tôi không giỏi. Kết quả giờ tôi ước sao tôi là cậu ấy để có cậu ngồi bên an ủi. Tôi yêu cậu mất rồi. 10/02/2018, tôi tưởng cậu không đi dự lễ nên không chuẩn bị. Đến trường thấy cậu, tôi hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh son chút son. Muốn bản thân thật xinh đẹp trước mặt cậu. Cậu không dự lễ, tôi nhận quà dùm cậu, người ta hỏi sao tôi lên nhận thay, tôi lại bảo người yêu tôi bệnh. Cậu đừng giận, chỉ là tôi rất muốn gọi cậu một tiếng anh yêu. Vào lớp ăn liên hoan tôi thấy cậu. Tôi xin cậu bịch kẹo, cậu lại mang bịch kẹo share cho lớp. Còn cậu nhìn tôi cười. Suốt cả buổi tôi thấy cậu cầm điện thoại chụp đến chụp lui. Khi đưa bằng khen cho cậu, cậu biết tôi rất muốn nắm tay cậu không? Cậu có biết tôi muốn đứng chung với cậu nhận thưởng không? Cậu chỉ cười, nụ cười làm ánh nắng cũng ghen tỵ. Cuối buổi tôi nhờ cậu tắt cầu dao. Cậu gật đầu. Ra khỏi lớp cậu hỏi tôi có muốn lấy hộp bánh không, tôi trả lời không. Nhưng khi tôi quay đi cậu để hộp bánh lên ghế đá kế quà của tôi. Tôi nói thật to rằng tôi yêu cậu, nhưng dáng vẻ như một câu nói đùa. Cậu đang quay lưng đi xuống cầu thang. Tôi không biết là cậu đã mỉm cười hay nhíu mày. Tôi không biết tôi phải yêu cậu làm sao cho cậu hiểu. Tôi có thể xem hộp bánh là quà Valentine sớm cậu tặng tôi không? 11/02/2018, tôi kể mẹ nghe về cậu. Mẹ có vẻ không ưng cậu, nói cậu độc tài, cộc cằn lại hay nổi nóng. Tôi không cãi lại, có lẽ vì tôi đã tìm hiểu về cậu quá kỹ rồi. Nhưng trong lòng thực sự tôi vẫn buồn. Mẹ không ưng cậu. Nhưng tôi lỡ ưng mất rồi sao mà bỏ đây? Ngày 10/03/2018. Hôm nay là hội chợ Ẩm thực của trường. Tôi không nằm trong nhóm nấu ăn với cậu nên tôi lên trường phụ tụi nó làm cổng. Đến khi dựng cổng xong, tôi quay về nhà thay đồ. Tôi quyết định mặc chiếc váy đen. Là lần đầu tiên mặc trước mặt cậu. Khi quay lại trường thì nghe tin lớp không có chảo. Tôi liền ra hành lang gọi cho những bạn còn lại nhưng không ai có. Cuối cùng tôi lại gọi cậu. Phía bên kia đầu dây cậu bắt máy. Nghe tiếng ồn phía bên kia tôi cũng biết là cậu đến rồi. Thế nhưng vẫn hỏi. Rồi tôinghe âm thanh dần nhỏ lại trong điện thoại. Câu cuối cùng cậu nói "Êz" và tôi quay đầu lại. Cậu đang đi đến chỗ tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, phải chi chúng ta yêu nhau ấy. Thì có phải là tôi đã có thể chạy đến ôm lại cậu rồi không? Khi hội chợ bắt đầu. Chủ nhiệm mang chảo lên. Tôi nói với cô, tôi thích cậu. Cô cười, cô bảo cô biết rồi. Cô cũng ưng cậu ngay lần đầu gặp rồi. CÔ bảo tôi cố gắng để cậu chủ động. Nhưng tôi biế chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện cậu chủ động trước. Suốt buổi cậu đi chung với cô bạn nào đó. Tôi thấy cậu đút cậu ấy ăn, thấy cậu nắm tay cậu ấy dắt đi. Tôi thật muốn khóc. Nhưng khi nghe tin đó không phải bạn gái cậu. Tôi thật sự thở phào. Duy một buổi tối mà tôi đã nắm lấy ta cậu hai lần. Cậu thật sự dễ thương. Chúc cậu cuối tuần vui vẻ. Còn nữa, tôi yêu cậu. 7/4/2018. Cậu có biết tại sao tôi hay nhìn cậu không? Là vì ngắm nhìn cậu từ xa thật bình an. Cậu có biết sao tôi luôn im lặng khi ở cạnh cậu không? Vì cậu không giống những nam nhân khác. Tôi không thể nũng nịu trước mặt cậu. Một tiêt Lý tôi 4.7 cậu 5. Tôi chỉ cười. Tôi nhất định phải cố gắng hơn nữa để có thể đứng cạnh cậu chứ không phải đứng phía sau. Chủ nhiệm bảo là sinh nhật cậu từ từ tính. Cô sẽ bày kế cho tôi. Cô bảo tôi làm bánh ngọt tặng cậu. Nhưng tôi biết cậu không thích ăn ngọt. Cậu nhìn tôi mỉm cười. Nhưng tôi lại không dám đối diện.. 15 tháng 4 năm 2018. Chủ nhiệm bảo tặng cậu một quyển sách ý nghĩa chút. Cậu sẽ tự hiểu. Nhưng mà tôi phân vân là tặng cuốn gì. 5cm/s? "Nếu vẫn tốc của hoa anh đào không là 5cm/s thì đã không đẹp như thế. Nếu khoảng cách giữa tôi và em chỉ là 5cm thì chỉ cần một bước chứ không cần một đời."