Truyện Ngắn Thích Anh! - Wru

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Wru (kiucbanhtrungthu), 16 Tháng bảy 2021.

  1. Wru (kiucbanhtrungthu)

    Bài viết:
    10
    Tên truyện: Thích Anh!

    Tác giả: Wru.

    Thể loại: teenfic, oneshot.​

    Lời dẫn:

    Một ngu ngốc đơn phương.

    Link Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Wru

    Tiếng chuông từ nhà thờ bên cạnh bỗng nhiên vang lên từng hồi, chấn động cả âm thanh nhưng lại không hề chói tai một chút nào. Vậy là một trang ngày mới đã mở ra, thế tại sao trời vẫn tối thế này? Có lẽ tiếng chuông đã không đủ lớn để đánh thức ông mặt trời dậy, hay là thời gian mãi không nhanh lên?

    Người tôi nóng bừng đối lập với sàn nhà mát lạnh, đầu óc miên man suy nghĩ khiến tôi đã trằn trọc suốt đêm, chẳng thèm lên giường để ngủ. Càng ngày, người tôi càng đỏ, cảm giác lâng lâng nhưng cũng rất mơ hồ. Và tôi đang nghĩ về một người tôi tương tư đã được mấy tuần.

    Phải, tất cả vì cái người đáng ghét đó làm người ta không khỏi đỏ mặt. Đó chính là một đàn anh lớn hơn tôi ba tuổi, vô tình hai chúng tôi gặp nhau được nơi học thêm.

    Ngày hôm đó, như thường lệ, tôi vẫn đang chờ thang máy của trường để lên lớp học. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào thì tiếng chuông reng lên, mà thầy dạy lại cực kì khó cho những ai đến trễ, trong khi phía trước lại còn tận một hàng dài.

    Căn bản tôi nghĩ không thể lấy lí do đợi thang máy được và coi như tôi thử thách bản thân đi thang bộ lên tầng năm để kịp giờ. Đi gần tới cầu thang thì thấy cô lao công đang lau nhà, tôi ngửa đầu than nhẹ sao hôm nay mình xui thế. Thường thì người ta sẽ bất chấp dơ sàn hay không sẽ bước qua, nhưng tôi lại đứng đợi, không phải tôi tốt nha, chẳng qua cô lao công ấy liếc tôi kìa.

    Nhìn chăm chăm xuống mũi chân chờ đợi, vì mệt mỏi, tuyệt vọng, chán ngán khi biết mình lên lớp trễ, tôi liền ngáp một cái rõ to. Đột ngột, phía sau có một lực đẩy mạnh tôi lên, ngã xuống với tư thế rất xấu. Hai tay chống xuống vồ mồi chụp ếch. Đầu gối bị đập lập tức tê rần, dù không xây xát quá lớn. Tôi lập tức đứng dậy, quá xấu hổ nên không thèm quay mặt nhìn thủ phạm, mở miệng lí nhí nói xin lỗi mặc kệ người phía sau có nghe hay không.

    - Xin lỗi. - Chỉ vỏn vẹn hai từ đã khiến tôi quay đầu lại. Giọng nói ấy trầm trầm ấm ấm làm con người ta luyến tiếc, mong chờ được nghe thêm nữa.

    Không ngờ, lúc nhìn lại, khoảng cách gần nhau và đập vào mắt là người con trai. Đàn anh cao hơn tôi một tí, khuôn mặt có mụn của tuổi dậy thì. Ngũ quan không hoàn hảo nhưng lại rất hòa hợp, đặc biệt là đôi mắt đó, sáng ngời, đầy chân thành tựa như vì sao thật tinh tú trong màn đêm u tối.

    Người anh còn thoáng mùi khói xe, vận trên người mình một chiếc áo khoác mũ trùm, tạo ra cảm giác vừa kiêu ngạo vừa bí ẩn. Có thể đối với người khác không đẹp, nhưng khuôn mặt đó, khí chất đó, giọng nói đó đã làm tôi say.

    Tôi ngẩn ngơ trong phút chốc, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, vội vã quay đầu lại bước đi. Có chút tiếc rẻ vì chỉ gặp người ta một lần.

    Không ngờ, khi vừa vào lớp, chẳng mấy chốc cánh cửa mở ra, đập vào mắt là anh ấy!

    Dù kết quả bị thầy ghi tên vào sổ, lòng tôi vẫn khẽ run lên vui sướng. Miệng hơi mím lại để không lộ ra nụ cười. Ánh mắt không khỏi nhìn sang anh đã tự bao giờ cách tôi khá xa.

    Tôi dám chắc lúc đó có ai để ý sẽ chỉ và đùa vào khuôn mặt thối đần đó mất. May mắn, trong lớp, tôi là một người trầm tính nên chẳng người quan tâm.

    Hôm đó, kỉ niệm sau bao nhiêu năm cô nhóc ngu ngơ này cũng biết phải lòng vì một người lạ chưa từng nói chuyện, chưa biết tên nhau và còn chưa hiểu rõ tính cách. Cái này trong mấy câu chuyện lãng mạng hay bảo là nhất kiến chung tình.

    Sau nhiều ngày quan sát, tôi đã biết anh học rất giỏi. Trong trường hợp nào cũng có thể phát biểu chính xác hay trò chuyện với giáo viên bằng tiếng Anh không chút ngại ngần. Ngoài ra, anh còn giỏi tiếng Pháp, từ nhỏ đã học song ngữ. Bao nhiêu đó thôi, cũng đã khiến một kẻ ngu ngốc như tôi thầm ganh tị ra, tự mình cố gắng hơn để đuổi kịp anh.

    Tiếc là người không biết, chẳng ai hay.

    Tôi tự thầm nghĩ, tại sao anh lại xuất sắc thế, cũng đã có người vô tình hỏi. Câu trả lời nhận lại được là ba mẹ. Khi đó nhìn lại bản thân, thật đáng trách.

    Anh còn có sở thích chính là vẽ, đặc biệt là vẽ con người. Dù không đẹp nhưng chắc chắn đó là những bức tranh đã vẽ rất lâu, trải dần theo năm tháng. Vì anh để trong cuốn tập, cho một nhỏ bạn cùng tuổi tôi mượn. Tôi làm gì có phúc hay đủ can đảm nói chuyện với anh mà thân. Tôi chỉ là xem lén, cố tình đem mặt thật dày để có thể biết thêm chút gì về người mình thương.

    Nó thân với anh từ lúc nào tôi cũng chả hay biết, có lẽ sau khi anh làm rơi cuốn tập vẽ, nó xuất hiện và cầm lấy. Nhìn từ xa, tôi đã ước gì.. đó là tôi.

    Bạn thích người đó, nhưng người đó lại thân với người khác. Bạn có cá là bạn không ghen? Tôi cũng thế. Cùng lắm cũng chỉ là những con người ích kỷ.

    Tôi lặng lẽ đem vết thương lòng mà giấu kín, dù gì người ta cũng không phải là của mình, có quyền sao? Ha ha..

    Những ngày liên tiếp, tôi thấy anh thích mặc áo mũ trùm, hầu như lúc nào cũng mặc. Đôi lúc không có, sẽ mặc áo thun xám. Thấy thế, tôi dùng tiền lì xì đã để dành bao lâu nay để mua hai cái áo. Nghe có vẻ trẻ con nhưng cốt lõi ở đây là được mặc áo đôi a. Nhỏ nhoi nhưng ấm áp.

    Đáng tiếc, cơ hội tôi mặc không nhiều. Vì ngày học trong trường ngày một thêm nặng và dài. Tôi không còn đủ thời gian để thay đồ hay quan tâm đến bản thân để gây ấn tượng thật xinh với anh nữa. Đa phần toàn đem một mình mẩy bẩn thỉu, đen vì bụi, vì dơ trong trường suốt ngày để vào lớp, nhiều lúc còn dựa vào bàn mà ngủ gật.

    Một con nhóc với thành tích trong lớp thậm tệ mà còn xấu xí thì ai quan tâm? Thế mà.. Bạn biết đấy, đơn phương, ta thường đem hi vọng người nọ thích mình thành ảo tưởng. Nhiều lúc, hai ánh mắt chạm nhau, tôi nghĩ anh thích mình mà để ý hoặc khi mặt hướng về chỗ tôi ngồi là anh đang ngắm tôi, vì ngại nên tôi chưa bao giờ nhìn lại trong khoảnh khắc đó.

    Cho đến khi phát bài ra, thất vọng nhìn con điểm thấp chủm. Tôi biết anh biết điểm tôi, nhưng căn bản chưa từng để mắt đến. Cả ngày hôm đó tôi lo nhìn anh mới hay bản thân bấy lâu nay ảo tưởng.

    Anh ấy hướng mặt bên tôi để nhìn nhỏ bạn tôi. Không biết anh có thích nó hay không, mà lòng tôi đã tràn đầy sự chua xót. Sóng mũi cay cay. Lúc đó, tôi chỉ vờ úp mặt xuống để che đi khóe mắt phiếm hồng. Và cũng vì che đi bản thân xấu xí này!

    Về nhà soi trước gương khuôn mặt góc cạnh, tôi thấy mình xấu làm sao, đã vậy còn dở tệ. Tôi đưa tay bóp lấy hai gò má để kéo bản thân tỉnh lại từ cơn mộng mị.

    Người ta chưa từng thích mày, mày hi vọng điều gì nữa?

    Tôi từng nghĩ từ bỏ thích anh. Vì cái tình yêu ngu ngốc này sẽ mãi không có hồi đáp, mà người đau lại chính mình chịu. Vấn đề này chính là buông không được.

    Từ bỏ lại thích, thích rồi lại từ bỏ. Có điều cứ như thế, hình bóng anh làm phiền tôi mãi. Mệt mỏi lắm.

    Ngay lúc phân vân, chính anh lại nhẹ nhàng thắp lên cây nến gần tắt.

    Hôm đó, tôi ngồi chán chường với lí do thi đã xong, nói chuyện cùng đứa bạn thân. Đang khá là tập trung vào cuộc hội thoại, đột nhiên cảm nhận được thứ khác lạ. A! Anh ấy ngồi gần sát bên tôi, không phải mặt đối mặt, anh đưa tấm lưng rộng lại phía tôi. Gần đến mức chỉ cần tôi nhấc tay là có thể chạm vào người.

    Tôi nhớ rõ ràng khi nãy khoảng cách giữa hai người khá xa, chính là bây giờ lại sát bên nhau dù những chỗ trống khác vẫn dư dả. Biết vô tình nhưng tim không tránh khỏi đập nhanh. Thoáng thoáng mùi khói xe như lần đầu gặp bỗng chốc lại ngập tràn về kí ức. Đôi môi tôi mím lại như lúc ban đầu. Thật hạnh phúc!

    Bất chợt anh quay đầu lại, hai mắt chạm nhau, vẫn là anh tránh trước. Trái tim hụt hẫng, nhịp đập có chút chậm lại, có chút đau đau.

    Chuyện không ngờ nhất là sau đó, anh xoay người, nhường chỗ ngồi bên anh. Theo thói quen, tôi lại thấy miệng anh lầm bầm mấy câu tiếng Anh mà tôi chẳng bao giờ nghe rõ.

    Nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy như thế nào? Chính là ngọt a.

    Khóe môi kiềm không nổi mà giương lên một vòng cung nhẹ nhàng. Tôi đã từng ước gì, thời gian khi đó ngừng lại. Vì tiếp đến, anh đứng dậy vì tới lượt phải đi thi.

    Nói đủ chính là giả dối, tôi là người tham lam.

    Nhưng lần đầu ngồi gần vậy, ngoại trừ lúc đó, đầu lưỡi không ăn ngọt cũng tan ra vị đường.

    Nến đã bùng cháy, cũng chẳng có gió thổi. Tôi cứ thế thích anh, con người lạnh lùng.

    Có lẽ, lời nói ấy sẽ không bao giờ được thốt ra. Vì tôi sợ, một khi đã thực hiện, từ người có quen biết thành người lạ.

    Cơ mà, như vậy cũng tốt, cứ như thế đã được rồi.

    Chính là không đủ. Em thích anh!

    Je t'aime!

    Hoàn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...