Tên bài hát: Thì Ra Mình Rất Cô Đơn Ca Sĩ: Khởi My Khởi My - cô ca sĩ gốc Đồng Nai đã khá quen thuộc với thế hệ 9x chúng ta, với giọng hát ngọt ngào dễ chinh phục trái tim mọi người. Nếu như ca khúc Vì Sao là một ca khúc làm bước đệm cho cô đến gần hơn với công chúng thì mong rằng ca khúc Thì Ra Mình Rất Cô Đơn sẽ tạo thành bản hit để đưa cô trở lại ánh hào quang sau thời gian chùn bước đã qua. Bài hát này đúng kiểu tâm trạng luôn ý, ngắm hoàng hôn bên cốc à phê đắng chợt cảm thấy cô đơn đến lạ, đôi lúc để tìm một ai đó có thể cho ta giải bày tâm sự cũng cảm thấy khó tìm vì lời tâm sự là để trải lòng hay để cho những với thương rộng ra? Thấm! Lời bài hát: Chạm cốc cà phê đắng một chiều chủ nhật Một mình loay hoay khuấy đều mộng mơ tan vào dòng xoáy Ngày cứ thế trôi qua Chiều cứ thế buông xa Ngắm hoàng hôn dần tan phía sau nỗi niềm Từng ánh mắt lướt nhìn bờ vai lẽ loi Nhận ra đã lâu để thấy mình không còn được mạnh mẽ Có lúc cảm thấy cô đơn Có lúc nước mắt vẫn lăn ướt dài mỗi đêm tỉnh giấc Nhớ ra mình thật cô đơn Mọi người cứ nói hãy cố vượt qua chẳng sao đâu mà Mọi người cứ khuyên rằng chẳng điều gì mãi là tất cả Phải tự mình cố cười tươi để không có ai biết là Ở nơi góc nhỏ nào đó trong tim đã tan chảy ra. Chợt nhận thấy có thật nhiều người quen thế nhưng xa lạ Chuyện buồn chẳng thể nào nhờ được ai có thể kể ra Lời vào đôi tai rồi đâu biết sẽ trở thành những gì với người ta Là trải lòng hay để vết thương rộng ra. Từng ánh mắt lướt nhìn bờ vai lẽ loi Thì ra đã lâu để thấy mình không còn được mạnh mẽ Có lúc cảm thấy cô đơn Có lúc nước mắt vẫn lăn ướt dài mỗi đêm tỉnh giấc Nhớ ra cần yêu thương Mọi người cứ nói hãy cố vượt qua chẳng sao đâu mà Mọi người cứ khuyên rằng chẳng điều gì mãi là tất cả Phải tự mình cố cười tươi để không có ai biết là Ở nơi góc nhỏ nào đó trong tim đã tan chảy ra. Chợt nhận thấy có thật nhiều người quen thế nhưng xa lạ Chuyện buồn chẳng thể nào nhờ được ai có thể kể ra Lời vào đôi tai rồi đâu biết sẽ trở thành những gì với người ta Là trải lòng hay để vết thương rộng ra.
Góc chia sẻ: Xoay quanh những bộn bề cuộc sống, có lúc nào bạn chợt nhận ra xung quanh có rất nhiều người quen nhưng chẳng thế chia sẻ cùng một ai không? Danh bạ điện thoại cả mấy trăm mấy ngàn số.. mạng xã hội cũng kết nối hàng trăm liên kết. Thà rằng chỉ một mình cô độc còn hơn có quá nhiều người xung quanh mà đến lúc cần một bờ vai thì lại không có một ai. Cuối cùng chỉ muốn tìm một góc nhỏ, thu mình lại đề điều tiết mọi cảm xúc, tự bản thân khâu vá từng mãnh vỡ của tâm hồn. Đời sẽ giản đơn biết mấy khi ta biết đặt mình vào vị trí của nhau, phải không các bạn?