THEO SAU MẸ Tác giả: P. T. N. T Trong khu vườn nhỏ, khi ánh nắng vừa gắt. Đàn gà nhà nấp dưới bóng cây xanh mát, tiếng gà mẹ lẫn gà con, cứ rộn ràng náo nhiệt. Ngày nào cũng thế, chúng, sau khi mổ một nắm thóc lại chạy ra vườn, gà mẹ dẫn con đi bới đất, hay đơn giản là đi dạo. Một ngày trôi qua cứ như thế lãng phí, chúng cũng có biết gì, cuộc đời chẳng có nhiều thứ để âu lo, không giống như con người ta, có hàng trăm thứ để mà phiền muộn.. Đàn gà ở đấy cũng khá lâu, gà mẹ nằm đấy, gà con thì kêu suốt. Khung cảnh vừa yên bình vừa gợi cảm giác buồn và tâm trạng. Gió khẽ rung cây, làm dịu phần nào cái nắng trưa hè, gà mẹ lại dẫn đàn con đi nơi khác, có lẽ nằm phơi mình đã khô, một vũng nước cũng đủ để chúng giải khát hay làm mát mình. Sợ con người, chúng đi khe khẽ, nhưng đàn con vẫn kêu "chíp chíp", nên không cần nhìn ngó, ta cũng biết chúng đang đến gần. Đàn gà kéo nhau ra bờ sông, đến vùng đất trũng còn đọng ít nước mưa hôm qua, cả đàn mười hai con bao gồm gà mẹ, tiếng kêu trộn lẫn lại lao xao, càng lao xao hơn khi có người đến. Một em gái bưng một thau nước bẩn hất xuống, vô tình hất trúng cả đàn, cũng may chúng tránh được, nhưng một chú gà con tránh không kịp nên bị ướt sũng. Bộ lông nặng trĩu, nó gượng đứng lên, nhưng đàn gà đã đi mất hút. Bị bỏ lại, gà con non nớt run mình, cất tiếng kêu gà mẹ và anh em của nó, và đôi chân chạy nhanh đi tìm. "Chíp chíp" Đàn gà còn lại lại đi loanh quanh, có lẽ gà mẹ không biết con mình bị lạc nên bình thản bới đất, tìm vài con giun to cho đàn con nhỏ. Một dáng vóc bé loay hoay tìm mẹ, vui làm sao khi tìm thấy mẹ nó. Nó chạy lại, nhưng không ngờ lại nhận được sự xua đuổi từ chính ruột thịt. Đôi mắt tròn không hề chớp, nó cố gắng nhập vào đàn, nó cất tiếng kêu hoảng loạn, và lại bị mẹ nó xua đuổi. Nó đâu biết được, bộ lông ướt sũng bốc mùi lạ của nó, đủ để nó run người bởi cái lạnh giá, và đủ để nhận được cái lạnh lẽo của bầy đàn! Và gà mẹ, nó không có khả năng nhìn ra con của mình! Con của nó không thể là con gà "dị dạng" kia, nó chỉ nhận biết được con bởi tiếng kêu, và bộ lông vàng mượt, hay một yếu tố gì đó riêng biệt. Gà con tội nghiệp không giống với đàn con còn lại, nên lập tức bị mẹ nó gán cho một cái danh lạ mặt và xua đuổi đi. Gà mẹ dẫn đàn con đi, không ngó ngàng gì tới nó. Nó vẫn lẳng lặng đi theo, âm thầm, tiếng kêu nó nhỏ dần, nghe buồn rười rượi, nó lê bước theo sau nhưng không dám đến gần. Vì nó sợ.. Một người bất ngờ bị gia đình xua đuổi, bị người thân căm ghét và không được nhìn nhận. Có thể nào không đau? Có thể nào không tủi? Có thể nào ngăn được cơn nấc nghẹn trong cổ họng? Nó sẽ dồn vào trong lòng ngực, thình lình bung ra khiến người ta đau đớn. Một con gà con, nó không có nhiều cảm xúc như thế, nó hoang mang, sợ sệt, và nó không hiểu gì cả. Thậm chí khi nó ra đời, nó đã xác định sinh vật nó nhìn thấy đầu tiên chính là người đã sinh ra nó. Một sự ngây thơ quá tàn nhẫn! Bộ lông vẫn chưa khô, gà con vẫn theo sau gà mẹ. Khi cả đàn túm tụm bên mớ thóc, nó cũng lén lẫn vào. Tưởng chừng như êm xuôi, nào ngờ bị một cú mổ như trời giáng của mẹ nó làm cho choáng váng, theo bản năng nó lùi ra sau, nhưng lần này mẹ nó vẫn lấn tới, mổ tới tấp. Nó giãy giụa và cất tiếng kêu thảm thiết trong tuyệt vọng. Cuối cùng, cơ thể nhỏ bé không chịu được, nằm vật vã ra sân, chết một cách tức tửi. Còn gà mẹ, xem con nó là con kẻ khác, chỉ vì muốn giành miếng ăn cho đàn con còn lại, vô tình giết chết chính con mình! Không ai có thể kết luận được: Gà mẹ không nhận ra con hay cố tình bỏ rơi con? Chỉ vì gà con "dị dạng" trong mắt mẹ nó ư? Chỉ vì gà con khác với con bình thường ư? Chỉ vì ngoại hình mà căm ghét con ư? - Hết -