Đam Mỹ The Wind Rises - Haosamthi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi haosamthi, 19 Tháng chín 2021.

  1. haosamthi Yewwww

    Bài viết:
    27
    The wind rises

    [​IMG]

    Th ể loại: Đam mỹ, truyện ngắn

    Tác giả: Haosamthi



    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Haosamthi - Việt Nam Overnight

    "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời".

    Mối tình đầu luôn thật ngang trái và dang dở. Mối tình đầu của bố Nguyên cũng vậy. Có yêu, có lo lắng, có hi sinh và cũng có chia ly, có nuối tiếc. Nhưng có lẽ đối với Việt, tình yêu ấy theo cậu cả một đời. Trong kí ức đã phai nhạt theo thời gian, mối tình đó có cậu ấy, một cơn gió ấm áp mà dịu dàng, còn có một đôi mắt, nụ cười rực rỡ đến như thế, hình ảnh khảm sâu vào kí ức, vào tuổi trẻ của bố Nguyên.

    "Con có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

    "Sao bố hay tin mấy cái vớ vẩn vậy? Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ có trong phim thôi."

    Có lẽ khi chưa nghe về chuyện tình của bố, Nguyên sẽ nói vậy. Nhưng khi cậu biết về cái mối tình đầu ấy, cậu sẽ chẳng còn chê bai bố hay thiếu nữ nữa.

    Nguyên thật ra là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Bố cậu tên là Việt, là một nhà văn. Có lẽ cái nghề nhà văn này rất hợp với ông Việt, vì ông sống rất thơ, rất tình cảm. Và cả trong câu chuyện tình năm 17 tuổi đó, ông cũng đã phải hi sinh rất nhiều. Nguyên đã từng nghe bố kể rằng, năm 17 tuổi đấy, bố gặp ânh trăng sáng nhất đời mình. Là một cậu trai cùng lớp bố. Cậu đó tên Khánh, trong tria nhớ của bố, cậu luôn là chàng trai với đôi mắt biết cười..

    Năm ấy, họ gặp nhau trong một ngày nắng đẹp. Hai người là bạn cùng lớp. Khi đó, chẳng bao giờ Việt tin rằng mình thật sự sẽ say đắm một người từ cái nhìn đầu tiên. Việt bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, một đôi mắt sáng như sao, cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Việt. Chắc hẳn nếu không gặp Khánh có lẽ Việt thật sự thấy tình yêu rất nực cười. Như bố mẹ của cậu vậy. Đã từng yêu nhau cuồng nhiệt, trao hết cả trái tim, rồi theo thời gian, vì gánh nặng tiền nong, vì những cậu cãi vã, vì sự vô tâm, ích kỉ thì cuối cùng, kết thúc cái tình yêu từng nồng nàn ấy là một tờ đơn li hôn lạnh giá. Cậu là kết quả của một gia đình đổ vỡ, bố mẹ cậu đã đi tìm hạnh phúc mới, rũ bỏ quá khứ để tìm kiếm bến đõ tốt hơn. Bỏ lại sau lưng là cậu một người con đã từng thật hạnh phúc. Việt đã trở về sống ông ngoại. Ông là người duy nhất muốn chăm sóc cậu trên thế giới này.. Trái tim tưởng như đang rỉ máu ấy sẽ chẳng bao giờ được chữa lành, được sưởi ấm thì ngày đó Khánh xuất hiện. Mạnh mẽ lao vào cuộc sống của cậu. Có lẽ những ngày tháng có Khánh là những ngày tháng đẹp nhất, đáng nhớ nhất của cậu. Nhưng cậu nào giám giao trái tim của mình ra, kiếm tìm một tình yêu không chắc chắn, trái với luân thường đạo lý. Cậu sợ lại tổn thương, lại đổ vỡ. Vì thế, cậu đã trốn tránh Khánh, không trốn tránh chẳng nhẽ lại càng hãm sâu. Có khi nào đấy chỉ do cậu yêu đơn phương, tham lam muốn cậu ấy quan tâm cậu mãi, che chở cậu mãi. Cậu bắt đầu thu mình, tránh xa Khánh, cậu sợ tình yêu của cậu sẽ phá vỡ tình bạn này, tiến một bước là tình yêu nhưng lùi một bước.. có lẽ sẽ chỉ còn là người dưng qua đường. Ở cái thời đại này, dù Khánh có thực sự thích cậu thì có lẽ xã hội cũng chẳng chấp nhận hai thằng con trai yêu nhau như thế, đấy là đồng tính, là trái với tự nhiên, là pê đê, dị dạng..

    Việt luôn ở trong cái trạng thái vừa muốn buông bỏ thứ tình cảm này, vừa mong đợi Khánh hãy vẫn quan tâm cậu mãi. Thật tham lam cũng thật nực cười, ai lại quan tâm cái người muốn cách ly mình như dịch bệnh chứ. Có lẽ, chỉ có mỗi Khánh là khác biệt. Khánh vẫn quqn tâm, săn sóc cậu như thế, không gặng hỏi cậu tại sao, cũng chẳng làm lơ cậu. Khi ấy, Việt thật sự nhận ra, hai trái tim cũng có thể đập chung một nhịp đập, nó đồng điệu, gắn kết đến thế. Cậu có lẽ nên bù đắp cho sự nhẫn nhịn chờ đợi của Khánh, sợ đau khổ nhưng có lẽ tình yêu này cũng chỉ đến một lần, chẳng bao giờ chờ mình mãi, cậu phải bắt lấy. Nếu lần này lại thương tích đầy mình, cậu cũng xin gánh chịu, vì một tình yêu, một sự chở che ấm áp và cũng vì một đôi mắt biết cười..

    Cái tình yêu ấy không bắt đầu bằng câu "tôi yêu em" cũng chẳng bắt đầu bằng câu "tôi thích cậu" mà nó mở đầu bằng lời thủ thỉ tâm tình "hay là cậu chăm sóc tôi cả đời nhé". Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, ai cũng có thể nói được, lại là niềm tin của Việt với tình yêu này. Không phải vì không đủ yêu, mà là vì để an ủi một trái tim đang hoang mang, lạc lối. Có lẽ cậu sẽ thử đánh cược một lần, giao ra trái tim, kiếm tìm một tình yêu trường tồn vĩnh cửa. Để không hối tiếc vì đã bỏ lỡ ánh sáng, là cơn gió ấm duy nhất của cuộc đời.

    Hai người đến với nhau, yêu nhau say đắm. Cái tình yêu ấy có hạnh phúc, có niềm vui, có kích thích nhưng hòa lẫn trong đó là sự sợ hãi, lo lắng bị người đời phát hiện. Yêu nhau đến thế nhưng chẳng thể công khai, chẳng dám đưa nó ra ngoài ánh sáng. Đi trên đường cũng chẳng có nắm tay, chẳng có cái ôm nồng nhiệt. Chỉ khi nào ở thế giới riêng tình yêu ấy mới thật sự bung nở, bông hoa ấy được nuôi nấng bởi những tình yêu cảm xúc đè nén của cả hai. Tuy chẳng được công khai nhưng nó vẫn luôn hạnh phúc.

    Nhưng rồi cái kim trong bọc, lâu ngày vẫn sẽ lòi ra. Cả lớp đều biết hai người yêu nhau. Những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cậu trong lớp học, những nụ cười kinh bỉ, những lời nhục mạ lố lăng. Tất cả đều đổ dồn lên cậu và Khánh. Phải chăng hai người con trai yêu nhau thực sự là có tội. Cậu chẳng làm gì, khánh cũng vậy, chẳng nhẽ vì yêu nhau mà bị cô lập, bị dè bỉu, bị khinh bỉ, đáng lên án. Chẳng phải mọi người luôn tung hô tình yêu sao, vậy vì cớ gì khi cậu và Khánh yêu nhau lại trở thành mục tiêu để bàn tán.. Dù tất cả có khinh rẻ Việt, cậu vẫn chịu được. Cậu chẳng còn gì để mất, chỉ có Khánh và ông, chỉ còn một người rọi sáng tương lai của cậu. Chẳng nhẽ lại vì vào lời kinh rẻ mà buông tay.

    Cậu biết, hạnh phúc của mình, mình tự nắm giữ. Lên án, miệt thị đã là gì so với mất đi người quan trọng nhất.. Dù hoàn cảnh, thái độ của mọi người có ra sao, Khánh cũng chỉ lặng lẽ an ủi cậu "không sao đâu, cậu có tớ mà", "hai chúng ta cùng vượt qua nhé", "chỉ cần cậu không từ bỏ, chúng ta cùng sống cùng chết" hay những lời nói đùa về tương lai của hai đứa "sau này chúng ta nhận nuôi con trai nhé? Đặt tên là gì nhỉ? Hay tên Nguyên nhé? Nguyên vẹn như tình yêu của chúng ta vậy".

    "Khánh ơi, tớ thấy trong mắt cậu tình yêu dạt dào, những dịu dàng cậu mang lại cho người cậu yêu nhất". Việt muốn chống trả những ánh mắt đầy miệt thị đấy, cùng Khánh xây dựng tương lai của chính mình. Nhưng Việt quên mất rằng, Khánh có gia đình, có những người quan tâm cậu ấy. Rồi chuyện cũng vỡ lở, chủ nghiệm biết, bố mẹ Khánh biết. Cậu yêu Khánh, muốn Khánh mãi chở che cậu như thế, muốn cậu ấy mãi là của cậu, chỉ là ánh sáng của cậu thôi.

    Nhưng tất cả đã sụp đổ, khi những lời mắng chửi của mẹ Khánh xối xả vào tai cậu. Khánh có gia đình, có người thân, nhưng người đã yêu thương, che chở Khánh. Cậu cũng chẳng nhẫn tâm kéo Khánh xuống cùng với cậu. Cậu không có gì để mất còn Khánh thì có, có rất nhiều. Cậu yêu Khánh chứ, nhưng yêu không nhất thiết phải giữ khư khư bên mình, mà là muốn thấy người mình yêu hạnh phúc nhất, sống một cách "bình thường", luôn luôn tỏa sáng nhất.

    Cậu biết Khánh yêu cậu rất nhiều, nhưng cớ sao đôi mắt ấy lại tràn ngập lo lắng, đau khổ. Cậu buông tha cho Khánh, cậu ấy xứng đáng có một mái ấm, một đứa con dễ thương và một người vợ hiền dịu, nên sống một cách bình thường chứ không phải sống như "người có bệnh phải chữa". Việt yêu chứ, cậu yêu nên mới buông bỏ. Khi đó Việt đã bỏ cuộc, đã nói lời chia tay. Lúc đó ánh mắt Khánh nhòa lệ. "Anh ơi cớ sao đôi mắt của anh cứ vì em mà nhòa lệ, nó chẳng còn sáng, chẳng còn lay động, chẳng còn là của anh nữa".

    Ngày Khánh đi, ông cũng mất. Giờ đây những người quan tâm sẵn sàng chăm sóc cậu đã chẳng còn một ai nữa. Trên cõi đời này, một mình cậu lẵng lẽ bước tiếp con đường đời chông gai. Cậu hận, cậu hận lắm cái xã hội này, nó đày đọa chia cắt mối tình của cậu. Hỏi cậu có nuối tiếc không? Nuối tiếc chứ. Nuối tiếc vì đã không nói lời yêu sớm hơn, đã không hi sinh thêm thật nhiều vì Khánh. Hỏi cậu đau khổ không? Đau chứ! Giờ đây người từng vì cậu mà hứa hẹn trăm đường, cố gắng ngày một tốt hơn đã chẳng còn là của cậu. Cơn gió nhẹ nhàng ấy đã bay xa, ánh mắt, nụ cười rực rỡ ấy đã chẳng còn là của riêng cậu. Nhưng hối hận không? Thì cậu chưa bao giờ thấy hối hận, cậu không muốn thấy trong ánh mắt xinh đẹp đấy sự mệt mỏi, sự dãy dụa khỏi nhưng quy chuẩn xã hội..

    Mối tình đầu luôn giang dở như thế. Như một bức tranh chẳng thể hoàn thành, như một bản nhạc chỉ có dạo đầu mà chẳng có phần kết thúc. Dù cậu và Khánh có kết thúc trong đau khổ thì đã sao. Cậu thực sự muốn thấy Khánh sống như một người bình thường, "không bị bệnh", cũng chẳng bị miệt thị, trê trách. Có lẽ cơn gió ấm áp đấy, nhẹ nhàng đến, mang cho cậu hơi ấm duy nhất của cuộc đời, khắc cậu trong tâm trí cậu, một người mà cậu yêu nhất, một đôi mắt, một nụ cười tươi sáng nhất trong mảnh đời đầy bất hạnh.. Nếu có quay ngược lại thời gian, cậu cũng sẽ chọn yêu Khánh, có đau nhưng không hối tiếc.

    Nguyên nghe xong câu chuyện, cảm thấy thật đáng buồn. Một tình yêu chưa kịp nảy nỡ đã bị chia cắt. Trong đó ai cũng đáng trách, nhưng đáng trách nhất có lẽ là tư tưởng xã hội lúc bấy giờ. Bố cậu thì rụt rè, sợ hãi chẳng dám tiến lên, người mà bố yêu lại yêu quá cuồng nhiệt chẳng biết giữ riêng một chút cho mình, để rồi kết thúc một cách dang dở. Còn xã hội thì lại quá hà khắc, đã chia rẽ một câu chuyện tình đầy lạnh lùng bởi những lời ra tiếng vào, những ánh mắt miệt thị họ cho đó là "có bệnh phải chữa". Nhưng Nguyên biết rằng chẳng ai trên cõi đời này là không có thói thích soi mói tọc mạch chuyện nhà người ta. Cậu chỉ dám hứa rằng sẽ sống cho chính mình, dám yêu, dám đánh đổi. Có thể sẽ đau nhưng chẳng bao giờ hối tiếc.

    Mùa thu đầu năm lớp 10 ấy, có hai cậu bạn cùng tên bị xếp chung một bàn..

    "Một ánh mắt- một đời người"


    Haosamthi

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...