Tên: Thế Tử Hàn Tư Ân Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã. Editor: Đông Thảo Quy Nguyên Thể loại: Đam mỹ, cục súc chủ công x ngoan ngoãn thụ, cung đấu, trạch đấu, bàn tay vàng. Nhân vật chính: Hàn Tư Ân công x Bạch Thư thụ. Mình đọc truyện này lâu rồi mà nay đột nhiên lướt thấy lại nên làm một bài review để lỡ mai mốt bị đói truyện còn nhớ lấy ra đọc lại tiếp. Truyện này có nhiều người không đánh giá quá cao về độ già nghề trong việc hành văn của tác giả nhưng mình cho truyện này 9.5 điểm. Truyện nói về đề tài cung đình cổ đại nhưng liên quan đến các hoàng tử, phủ quốc công chức quyền này nọ.. Nhưng nói là cung đấu tranh ngôi vị cũng không phải mà gia đấu cũng không đúng. Công là người hiện đại có thuật độc tâm, bị người yêu bán vào phòng thí nghiệm, uất ức bi phẩn bị mổ xẻ 10 năm mà tự sát. Sau khi chết, sống lại vào thân xác thế tử không ai thương, bệnh tật của phủ Hàn Quồc công, từ nhỏ bị người ta đầu độc, công cảm thấy mình sống lại thì nên giúp nguyên chủ trả thù, sau đó ảnh trả thù máu me bê bếch rồi chạy đi tự tử. Chết lại sống quay về lúc mới xuyên qua Hàn thế tử. Ảnh cảm thấy có lẽ mình trả thù cho nguyên chủ quá dứt khoát, chưa đủ hả giận cho nên mới bị bắt quay về, vậy nên ảnh lần 2 trả thù, quăng hết thanh danh của phủ quốc công, náo loạn dằn vặt abcz.. các kiểu rồi mới chạy đi tự tử. Cơ mà vẫn không chết được. Lần 3 sống lại vẫn là thân phận thế tử. Ảnh quyết định sống nghiêm túc coi thứ gì nếu kéo ảnh ở lại thời đại này. Đầu tiên quậy trong nhà, tàn bạo mà cực kì có lý chứ không phải teen trẻ trâu đâu, không ai bắt bẽ được. Sau đó được hoàng đế để ý, muốn dùng ảnh như 1 con đao. Kiu ổng đi điều tra chứng cứ tham ô, ổng méo thèm lấy chứng cứ, đem theo cấm vệ quân bay vô trực tiếp xét nhà người ta, moi ra đóng bạc. Ở phủ cải vả hay có chuyện gì là ổng chạy vô tìm hoàng đế cáo trạng.. mấy khúc này cưng lắm. Lần đầu thụ gặp công, trong lúc công đi ăn mà không đem tiền, thụ cho công 1 nén bạc. Lúc đó công mới sống lại người như da bọc xương, mặt vàng khè, xương không hà, ai nhìn cũng sợ mà thụ lại thấy không ai đẹp bằng công. Rất thích cách sống của công trong truyện, ở lần sống lại này, công quyết định sống thật tùy tính, không đam mê quyền lực, không sợ chết, không thích thứ gì, gần như không có điểm yếu. Hoàng thượng trong truyện này cực kỳ đáng yêu chứ không giống các mẫu hoàng đế già đáng ghét thông thường. Hoàng đế yêu hoàng quý phi, nhưng hoàng quý phi tự sát, ông không biết nguyên nhân, nên oán hận người đó bỏ ông ra đi, sau đó Hàn Tư Ân lật đỗ từng lớp âm mưu, tra ra Thái hậu dâm loạn, có con riêng và các việc dơ bẫn của bà ta kèm nguyên nhân cái chết của hoàng quý phi, hoàng đế biết được, nữa đời còn lại sống trong hối tiếc, tính cách rất miềm mỏng, ông sủng Hàn Tư Ân biến anh trở thành thanh đao của mình, để anh tùy tính làm những việc như xét nhà quan.. Sau đó giả vờ oán trách trước mặt đại thần.. Nhưng thật tế hành động của Hàn Tư Ân làm cho quốc khố cực kỳ đầy, ông rất vui, mình thấy cả đời hoàng thượng nhu nhược đủ chuyện, không thể sống theo cái tùy tính phóng túng của Hàn Tư Ân, rất nhiều việc, ông phải suy xét cân nhắc và bị áp chế, gặp Hàn Tư Ân, sủng Hàn Tư Ân giống như thông qua anh làm những đều mà ông rất muốn làm nhưng không làm được trong nội tâm. Nói về thụ, thụ yêu công trước, rất kiên trì dù sắp chết vẫn nghĩ cho công, kiên trì bảo đại phu cứu mình, vì thụ bảo mình không thể chết, thụ mà chết thì trên đời này sẽ khồng còn ai yêu Hàn Tư Ân nữa, anh ấy sẽ rất cô độc, rất đáng thương. Đọc mà có rất nhiều lúc, vì tình yêu đơn thuần của thụ mà rơi nước mắt. Hai người đến tận gần cuối khoảng còn tầm 10 chương nữa hết thì mới xác định về với nhau. Sau khi xác định tình cảm, công cầu hoàng thượng ban chỉ tứ hôn làm mọi người xôn xao phản đối, lấy điều kiện không con nói dỗi, không con thừa tự, trăm năm sau, tài sản và tước vị hầu gia trả lại cho triều đình. Vì thụ làm lễ cưới.. Hàn Tư Ân là cái tên mà khi nhắc đến, các quan lại vừa sợ, vừa hận, vừa kính lại vừa kinh. Sau khi tam hoàng tử lên ngôi, công làm thanh tra, đi các nơi gặp ai không thích là xét nhà, hành động không quy củ, cơ mà lúc nào xét cũng bị ổng lôi ra một đống chứng cứ vàng bạc châu báu, làm giàu cho quốc khố. (Thật ra do có thể đọc được nội tâm nên biết chắc chắn kẻ đó có vần đề mới xét chứ không phải ngang ngược hạng con ông cháu cha đâu) Văn phong vừa hài vừa có điểm bi. Làm người đọc vừa cười lớn, vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Hàn Tư Ân tính hay cà khịa, muốn nói thì nói, muốn làm thì làm không bị giới hạn dù trước mặt hoàng thượng, và dĩ nhiên là không có lạm sát hay bạo lực máu me đâu nhé, có thể điểm tùy tính này chạm phải ước ao từ trong nội tâm của mình nên mới cho 9.5đ.