Con là một cô bé hai mươi tuổi đang trong độ tuổi mà người đời gọi bằng hai từ rất mỹ miều là "Thanh Xuân" và "Tuổi Trẻ". Thế nhưng con đã rời khỏi nhà năm vừa tròn mười lăm tuổi với bao tiếng tặc lưỡi tiếc nuối của người đời, họ nói con còn nhỏ sao lại đi tu, họ nói con bất hiếu, nói con trốn tránh đời, phủi bỏ trách nhiệm với người thân, gia đình.. Ngày ấy con chẳng biết gì gọi là Giác Ngộ, con cũng chẳng hiểu gì về hai chữ tu hành, con cũng chẳng biết vào trong chùa rồi mình sẽ phải làm gì. Trong đầu óc non nớt lúc ấy con chỉ mường tượng ra rằng đi tu là phải cạo đầu trọc lóc, là phải xa lánh đời, là phải ăn chay, niệm Phật, phải tụng kinh, là không được vui chơi như lúc còn ở nhà, và phải ngồi im bất động như quý thầy, quý sư cô vẫn hay làm ở chùa. Cứ thế rồi cơ duyên đã đưa con đến bên sư phụ - một người thầy mẫu mực, luôn hết lòng vì đệ tử. Con còn nhớ lúc đó sư phụ nói là: "Con đi tu đi, đi tu có hơi khó, hơi khổ xíu mà sau này lại được sung sướng, còn ngoài đời tuy sung sướng nhưng sau này sẽ khổ". Vì câu nói ấy đã khiến con đưa ra quyết định rất dõng mãnh là "Xuất Gia". Từ khi xuất gia con lại càng hiểu thêm về con đường mà con đang đi, con học được thêm nhiều điều hay lẽ phải, con cũng hiểu và biết thêm về tam tạng thánh điển của đức Thế Tôn để lại nơi Ta Bà, và càng trưởng thành con lại nhận ra rằng con đường mà năm xưa con theo đuổi là con đường đúng đắn, giúp con thoát khỏi vực thẳm, nỗi khổ đau do cuộc đời mang đến. Dẫu cho con đường ấy có nhiều chông gai và thử thách con cũng sẽ cố gắng nỗ lực đến hết sức mình để xứng đáng là một người con Phật, một người sứ giả Như Lai chân chánh. Và trong suốt năm năm qua con đã được lớn lên và trưởng thành trong Phật pháp, trong vòng tay yêu thương che chở của sư ông, sư phụ. Dần dần con đã hiểu ra rằng đi tu không chỉ đơn thuần là cạo đầu mà còn phải "cạo" đi những tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố chất chứa từ vô thỉ kiếp trong lòng mình. Không chỉ là ăn chay mà còn phải từ bi thương xót mọi loài như mình không khác, chẳng những phải ngồi im bất động mà còn phải diệt trừ đi những ý niệm bất chính, những tà tâm luôn phát khởi ở tâm trí mình trong từng sát na ngắn ngủi, còn phải là một người nghiêm trì giới luật để xứng đáng là một người con của Như Lai, xứng đáng là bậc thầy mô phạm của Trời, Người. Đi tu không phải xa lánh đời, mà người xuất gia phải đi vào đời, hòa nhập với đời để cứu độ chúng sanh với tinh thần: "Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật" và phương châm: "Hòa nhập chứ không hòa tan". Và con đi tu không phải là bất hiếu như mọi người đã nói, con đi tu là Đại Hiếu, là cái hiếu cao thượng nhất mà mỗi người con có thể làm để đền đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.