Ngôn Tình Thế Thân - Liễu Nhạc Hy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Liễu Nhạc Hy, 9 Tháng tám 2020.

  1. Liễu Nhạc Hy

    Bài viết:
    35
    Thế Thân

    Tác giả: Liễu Nhạc Hy

    Thể loại: Đoản văn, Ngôn tình, Hiện đại

    "Chúng ta chia tay đi." Hắn nói ra rồi, cô cuối cùng cũng phải nghe hắn nói ra những lời này rồi.

    "Đươc." Ngoại trừ chấp nhận cô còn có thể làm được gì đây.

    Hai năm trước, cô vừa tròn mười tám tuổi, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không tiền tài, không học thức. Lần đầu tiên cô gặp hắn là trong một quán cà phê cuối phố. Lúc ấy cô là phục vụ bàn còn hắn là một vị khách trẻ tuổi giàu có.

    Hắn luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người chỉ có đối với cô lại đặc biệt ấm áp dịu dàng. Ngày ấy cô vẫn còn là một thiếu nữ ngây ngô, cứ ngỡ đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cứ ngỡ mình là cô gái may mắn nhất thế giới này..

    Hắn đưa cô về ở trong một căn biệt thự xa hoa, đưa cô đi trang điểm làm tóc, đưa cô đi mua sắm trang sức áo quần. Hóa ra chim sẻ hóa thành phượng hoàng là như vậy. Cô nhìn bản thân mình trong gương ngỡ ngàng, không còn là con bé đen nhẻm gầy gò lam lũ, trước mắt cô là một vị tiểu thư xinh đẹp, mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ nhàng, gương mặt tranh điểm tinh xảo mỹ lệ, phục sức trên người đều là đồ xa hoa đắt đỏ.

    Cứ ngỡ hạnh phúc là mãi mãi. Cô đã từng mơ đến một đám cưới hoa lệ, mặc chiếc váy cưới xinh đẹp nhất chạy đến bên cạnh hắn. Chỉ là hắn chưa từng nói đến việc kết hôn, cô cũng chưa từng dám hỏi.

    Hắn luôn cho cô học rất nhiều thứ, từ vũ đạo, nấu ăn đến quy cách ứng xử. Cô đã nghĩ hắn thật chu đáo, lo lắng cô không thể hòa nhập cùng cuộc sống thượng lưu.

    Thời gian trôi qua gần một năm, cô đã quen với cuộc sống của một thiếu phu nhân, ngày ngày nhàn nhã dạo phố, chơi đàn, thi thoảng nấu ăn một chút. Cho đến một ngày cô vô tình thấy phòng làm việc của hắn mở. Hắn luôn chiều chuộng cô mọi thứ chỉ có một điều, cô không được vào phòng làm việc của hắn. Bình thường hắn ra ngoài đều khóa cửa phòng làm việc, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn chưa từng tò mò.

    Chỉ là lần này sự tò mò thôi thúc mãnh liệt trong cô, cô rón rén đẩy của phòng bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô lại là một bức ảnh. Bức ảnh một cô cái xinh đẹp mỉm cười dịu dàng như hoa lê được treo ngay đối diện bàn làm việc, tựa như hắn mỗi lần ngẩng đầu đều thấy cô gái đó.

    Điều khiến cô kinh hãi nhất chính là cô gái đó lại giống cô đến tám chin phần. Không, phải là tạo hình bây giờ của cô giống cô ấy đến tám chín phần. Một bản sao sao? Hóa ra hắn biến cô thành một bản sao của cô ấy ư?

    Trên bàn làm việc có một cuốn nhật ký cũ màu da bò. Cuốn nhật ký được giữ rất cẩn thận, cũng rất cũ, tựa như ngày nào hắn cũng lật giở từng trang nhật ký, ôm ấp từng kỉ niệm của cô ấy. Hóa ra cho cô học học vũ đạo, học nấu ăn vì cô ấy thích vũ đạo, cũng thích nấu ăn cho hắn. Hóa ra cho cô học quy cách ứng xử bởi vì cô ấy vốn dĩ là một tiểu thư đoan trang thanh lịch. Hóa ra hắn biến cô thành thế thân hoàn mỹ đến như vậy..

    Cô cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ như cũ, im lặng quay về phòng. Khóa chặt cửa phòng, cả người cô tựa như vô lực, ngồi dựa vào cánh cửa bật khóc nức nở. Hóa ra tất cả những thứ cô nghĩ thuộc về cô lại chẳng có gì là của cô cả. Cô vỗn dĩ chẳng có gì hết.. chẳng có gì hết..

    Hắn là người đầu tiên đối xử với cô tốt như vậy, là người đầu tiên dắt cô đi ăn, mua đồ cho cô mặc, là người đầu tiên cho cô một mái nhà. Cô yêu hắn, yêu hắn đến mức chấp nhận làm thế thân cho hắn. Phải, cô yêu hắn hèn mọn như thế, hèn mọn đến mức không có cả lòng tự trọng, làm gì có quyền giận dỗi làm ầm ĩ mọi chuyện với hắn chứ.

    Cô lựa chọn che giấu tất cả, diễn vai thế thân lại càng hoàn mỹ. Hắn vẫn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn cô, chỉ là cô hiểu, ánh mắt ấy không dành cho cô.

    Đôi lúc cô tự hỏi, hắn yêu cô ấy đến như vậy tại sao không thể ở bên cô ấy. Một người có thừa dung mạo cùng tiền tài như hắn. Nghĩ lại bọn họ thật xứng đôi, hắn đâu phải để dành cho loại con gái đầu đường xó chợ như cô.

    Một đêm ấy, hắn trở về rất muộn, cả người say khướt. Hắn nhìn cô thâm tình như vậy.. nhưng lại gọi tên cô ấy. Hắn cùng cô âu yếm, cùng cô ân ái nhưng trong mắt hắn lại chỉ có bóng dáng của cô ấy, trong miệng hắn lời yêu thương cũng chỉ dành cho cô ấy..

    * * *

    Chia tay rồi, cô cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rời khỏi nơi này. Cô không mang theo gì nhiều, quần áo hàng hiệu cùng trang sức cao cấp đều không theo một món, có lẽ cũng chỉ có vài món đồ cá nhân đơn giản cùng tờ chi phiếu hắn vừa đưa cho cô. Đây hẳn là tiền công cô diễn vai thế thân hai năm nay.

    Ngày hôm đó cô tới bệnh viện tái khám. À phải rồi, cô tới tái khám bệnh trầm cảm. Làm gì có người bình thường nào tự nguyện vứt bỏ tự tôn hèn mọn làm một thế thân như vậy chứ. Thế nhưng cô lại phát hiện cô đã có thai được ba tuần. Bác sĩ nói cô đang mang thai không thể tiếp tục dùng thuốc. Cầm tờ kết quả siêu âm thai nhi trên tay, cô đã rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Đây là ông trời ban cho cô, là con của cô, là thứ nhất của cô.

    Vậy mà trên đường trở về cô lại bắt gặp hắn đi cùng cô ấy. Cô ấy trở về rồi ư? Bản gốc trở về rồi chẳng phải thế thân sẽ sớm bị vứt bỏ sao? Thế thân dù hoàn mỹ thế nào cũng vĩnh viễn không thể so sánh với bản gốc.

    Cô sờ phần bụng vẫn còn phẳng lì, đột nhiên sợ hãi. Hắn có bắt cô phá thai không? Hay hắn sẽ cướp mất đứa nhỏ của cô? Không được, cô không thể để cho hắn biết chuyện cô có thai được! Cô xé bỏ tờ kết quả siêu âm, cũng vứt hết những lọ thuốc trầm cảm, trở về nhà ngoan ngoãn tiếp tục làm một thế thân.

    Cuối cùng kiên trì được một tuần hắn cũng nói chia tay. Có lẽ hắn vốn dĩ tuyệt tình như vậy, nói chia tay liền chia tay, chưa từng một lần lưu luyến.

    * * *

    Cô dùng số tiền hắn đưa thuê một căn hộ nhỏ, mua một ít đồ dùng thiết yếu khác. Cô cắt bỏ mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp, cũng chẳng tỉ mỉ trang điểm, càng không ăn mặc những món đồ xa hoa đắt tiền như cũ. Đây mới là cô, là chính bản thân cô chứ không phải trong cái hình dạng thế thân kia nữa.

    Số tiền hắn cho cô có lẽ đủ để cô tiêu xài hết nửa đời còn lại, cô tạm thời không nghĩ đến chuyện tìm việc làm. Bác sĩ nói cơ thể cô khá yếu, giai đoạn đầu mang thai cần phải đặc biệt chú ý không thể làm việc nặng nhọc. Đứa nhỏ này là món quà duy nhất thuộc về cô, cô không thể để mất nó được.

    Nhưng mà có lẽ cuộc đời này luôn ghét bỏ cô như vậy. Buổi chiều hôm ấy cô đang vui vẻ dạo phố mua một chút quần áo cho trẻ sơ sinh lại bị một tên say rượu lái xe đụng phải.

    Cô từ trong bóng tối mơ màng tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi khiến cô hoảng hốt. Bác sĩ nói đứa nhỏ không giữ được. Bụng dưới âm ỉ đau nói cho cô biết đây là sự thật.

    Cô cúi đầu im lặng, không nháo cũng không khóc, bác sĩ cùng y tá lắc đầu đi ra ngoài. Đêm ấy hình như trời không có trăng cũng không có sao.

    Ngày hôm sau, bác sĩ quay lại kiểm tra sức khỏe cho cô. Cô cũng không cúi đầu trầm mặc, thản nhiên nở nụ cười cảm ơn ông. Vị bác sĩ già thấy lạ, lại không biết phải nói gì, im lặng hoàn thành công việc rồi rời khỏi.

    Chiều hôm ấy hắn đột nhiên nhận được điện thoại của cô sau gần hai tháng chia tay.

    "Có chuyện gì vậy? Nói nhanh đi tôi đang bận."

    "Anh dạo này vẫn ổn chứ?

    " Vẫn tốt. Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. "

    " Anh vẫn tốt. Vậy là tốt rồi."

    Đầu dây bên kia cúp máy. Không hiểu sao trái tim hắn lại tự nhiên đau nhói, tựa như bị cắt mất một mảnh.

    Cũng chiều hôm ấy hắn nhận được tin, cô chết rồi, nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống chết rồi..

    * * *

    Hoàn.
     
    Linh hi, Mèo Cacao, Gill5 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...