Huyền Ảo The Secerets Of Kinderhaws - Mèo Tam Thể

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mèo tam thể, 26 Tháng mười một 2021.

  1. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    [​IMG]

    Tên truyện: The Secrets Of Kinderhaws.

    Tên việt: Bí mật của Kinderhaws.

    Thể loại: Huyền bí, trường học.

    Tác giả: Mèo Tam Thể, có sự kết hợp của Oliver Hiddles.

    Văn án

    Ngôi trường Kinderhaws ẩn chứa nhiều bí mật không ai biết. Jacques, Oliver, Fenny, cùng Adora mở ra những bí mật của ngôi trường tưởng chừng như bình thường.

    *Truyện này có sự góp mặt của Oliver Hiddles*

    Lưu ý: Ở noveltoon thì cũng có bản truyện này và cùng là 1 tác giả viết nên mọi người đừng ném gạch đá nha. Xin cảm ơn ạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 1:

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đinh Đong Đinh Đong

    - Được rồi, hết giờ ra chơi. Các em nhanh chóng trở về vị trí để học môn Hóa Dược Học, tôi là Fisrt. Sẽ dạy các em đến khi các em tốt nghiệp. Dở sách ra, trang đầu tiên. Cách pha chế thuốc giải độc loài Bat Mosquito. Bat Mosquito là một loài muỗi thuộc họ dơi, có chiếc kim dài trước đầu, chúng to như con dơi và có cánh mỏng, chỉ xuất hiện vào buổi tối và trong khu rừng Cấm. Chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh, nếu bị chúng đốt thì sẽ bị nổi phù, 3 phút sau nếu không có thuốc bôi thì sẽ chết.

    Đám học sinh trầm trồ nhìn nhau, Jacques cũng không khỏi bất ngờ.

    Sau khi học xong tiết Hóa Dược Học, đám học sinh mỗi người một bình thuốc giải độc ngồi trong sân trường chụm lại nói chuyện.

    - Hey, Jacques.

    Jacques nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại. Một anh chàng cao ráo và ưa nhìn bước dần đến chỗ cậu, là Oliver. Oliver là bạn cùng bàn và cũng là bạn cùng phòng kí túc xá với cậu.

    - Sao vậy Oliver?

    - Dẫn bồ đến nơi này, cực đẹp.

    Nói rồi Oliver kéo tay Jacques chạy đến bãi cỏ sau trường.

    - Chỗ này.. là chỗ cấm học sinh ra vào mà.

    Jacques ngơ ngác nhìn ngó nhìn xung quanh, phía xa xa còn có một đài phun nước, những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hàng cây hai bên con đường dẫn đến đài phun nước phủ đầy lá héo úa dưới đất. Lá trên cây đã chuyển thành màu cam, mùa thu đến rồi.

    - Đi thôi.

    Oliver vẫy tay kêu Jacques, mải ngắm cảnh vật nên Oliver đã đi trước một đoạn. Con đường đi vào cũng không xa mấy, lúc đi tới đài phun nước Jacques quay lại liền không thấy lối nhỏ đó nữa mà thay vào là một con đường lối mòn dẫn đi sâu vào trong rừng.


    Jacques lại lần nữa ngơ ngác nhìn mọi thứ biến đổi, quay sang định nói gì đó thì đã không thấy Oliver đâu.

    - Jacques, ở đây.

    Nghe tiếng Oliver gọi Jacques quay lại. Thấy Oliver đã ở trên con đường mòn ấy, trong lòng Jacques sợ hãi nhưng vẫn đi theo Oliver.

    Đến nơi, một ngôi nhà nhỏ trên cây hiện ra. Jacques im lặng không nói lời nào nhìn Oliver trèo lên nhà trên cây, cậu cũng trèo theo. Lên đến nơi, mở cửa ra, Jacques bất ngờ trước không gian ở trong nhà. Ngôi nhà ba lầu với sự bừa bộn của những quyển sách bị vứt dưới đất, Jacques bước vào. Lượm một quyển sách tùy ý lên xem, Các Loài Thủy Quái.

    Hả, sách gì vậy? -Jacques vừa suy nghĩ vừa ngó nghiêng tìm Oliver.

    Cậu nhìn một vòng, liền phát hiện Oliver đang ngồi cạnh cửa sổ đối diện Oliver còn có.. một cô gái. Jacques đi lại chỗ Oliver, ghế dành cho cậu dường như đã chuẩn bị trước, cậu ngồi xuống. Bấy giờ cậu mới nghe được Oliver cùng cô gái đó nói chuyện.

    - Fenny, đây là Jacques, người bạn mà mình quen năm ngoái.

    Cô gái chỉ liếc nhìn cậu gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục đọc sách. Oliver lúc này mới lên tiếng giải thích cũng nói cho cậu nghe mọi thứ. Ngôi trường này, vào năm đầu tiên học, Oliver cùng Fenny đã cảm thấy rất kì lạ, giáo viên thường lén lút chế tạo hoặc thí nghiệm thứ gì đó ở sâu trong khu rừng Cấm. Tòa tháp phía Đông và phía Tây đều ngăn cấm học sinh mặc dù chúng dùng để cho học sinh học tập. Lạ hơn là vào những ngày gần đây Oliver và Fenny đều thấy những sinh vật cực kì lạ chạy xung quanh trường mà không có ai thấy. Nên Oliver và Fenny đã bí mật điều tra về ngôi trường này.

    Nghe xong, Jacques không có lời nào để nói, Oliver nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ biết cười. Một lúc sau, Jacques đã bớt sốc hơn, nhìn Oliver cùng Fenny đọc sách nên cậu cũng cầm quyển sách hồi nãy lượm được lên đọc, đọc được vài trang đầu. Bắt đầu từ trang thứ tư, Jacques cảm nhận được có thứ gì đó đang kéo cậu vào quyển sách.

    Jacques cả ngày hôm nay đều bị cho quay mòng mòng, cậu vừa mở mắt ra thì trước mắt đã xuất hiện con thủy quái khổng lồ, da của nó màu xanh biển đậm nhưng trong suốt. Cậu có thể nhìn thấy bên trong con thủy quái ấy, nhầy nhụa xanh đỏ, cổ của nó cao đến tận trời. Con thủy quái thấy Jacques liền đưa cổ xuống mặt đối mặt với Jacques, Jacques không dám nhúc nhích. Con thủy quái ngửi ngửi rồi phì một hơi rồi bỏ đi, cả người Jacques dính đầy nước và mùi hôi tanh. Jacques thầm lặng chịu đựng, bước đến hồ nước bên cạnh, hồ nước xanh đen có chút kì dị, Jacques ngó xuống hồ. Mặt nước hiện lên quá khứ của cậu, một cậu bé nhỏ con bị bọn trẻ đầu xóm đánh đập tơi tả, bỗng có một cô bé xinh đẹp chạy lại cho bọn trẻ đó một đạp bọn trẻ không dám chọc tới cô nên đành bỏ đi. Cô bé mặc bộ váy trắng cùng với quyển sách trên tay, để lại cho cậu một dấu ấn in sâu.

    Cảnh chuyển, cậu nhóc nào giờ đã lớn, kế bên cậu là cô gái ấy cũng đã lớn. Hai người cùng đọc sách, chạy trên cánh đồng quê, giọt nước nhỏ xuống mặt hồ làm gợn sóng đánh tan hình ảnh đang phản chiếu. Jacques nhớ đến cô ấy, nhớ đến mọi thứ xưa kia. Jacques mệt mỏi nằm bên cạnh hồ, một chú sóc chạy đến ngồi bên cậu nhìn cậu, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, cậu cũng nhìn vào đôi mắt của chú sóc. Dần dần không chịu nổi nữa cậu liền thiếp đi. Chú sóc mỉm cười để lên tay cậu một hạt dẻ.
     
    Diệp Minh ChâuOliver Hiddleston thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
  4. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 2:

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Jacques! Dậy đi Jacques.

    Jacques bị Oliver lay tỉnh, cậu giật mình. Cứ ngỡ những gì mình gặp ban nãy chỉ là giấc mơ, cậu cảm thấy có chút cấn cấn ở lòng bàn tay. Xòe tay ra thì phát hiện hạt dẻ mà con sóc đó để lại, Jacques nhớ lại con sóc ấy và mọi thứ mình gặp phải, là thật. Bàn tay Jacques run rẩy, hạt dẻ trong tay bị rơi xuống sàn nhà. Oliver thấy Jacques ngơ ngẩn, lần nữa lay cậu tỉnh.

    - Mau về trường thôi, trễ rồi.

    Jacques nhìn thoáng qua cửa sổ, à cậu quên mất là mình đang ở trong rừng.

    - Mấy giờ rồi?

    - Gần sáu rưỡi rồi, đi thôi.

    Jacques không quên lượm hạt dẻ bị rớt cất vào túi áo khoác của mình. Cậu cùng Oliver rời khỏi căn nhà trên cây và trở về kí túc xá. Bởi vì là một ngôi trường biệt lập với thế giới bên ngoài nên nhà trường có rất nhiều quy định nghiêm ngặt. Jacques và Oliver vừa đặt chân vào nhà chung ở kí túc xá thì có một bà cô quản sinh xuất hiện ở cửa nhà. Bà là người khó tính nhất trường, bà Dora cùng chú chó Enger hung dữ.

    Jacques cũng đã từng bị bà cô Dora bắt một lần vì về kí túc xá trễ, cả tuần đó cậu liền bị nhốt bên ngoài kí túc xá. Nhưng lần đó cậu không thấy chú chó Enger.

    Chú chó với thân hình lớn màu nâu đậm, răng nanh luôn lộ ra ngoài khiến mọi người nhìn vào đều sợ hãi, cậu cũng bị dọa cho phát run. Chú chó khi thấy cậu nhìn nó thì đột nhiên thu răng nanh lại, gật đầu với cậu coi như một sự chào hỏi, Jacques cũng gật chào lại chú chó.

    Sau khi bà Dora đi thì cậu và Oliver thở phào, cùng nhau đi về phòng của mình. Oliver thấy Jacques ngồi trên giường, nét mặt hoài nghi nhìn hạt dẻ trong tay, Oliver nở nụ cười rồi kéo chiếc ghế lại gần giường của Jacques.

    - Chuyện bắt đầu vào ngày giáng sinh, hôm đó bồ ở trong phòng không ra. Mình cùng Fenny..

    - Khoan đã, lúc đó Fenny có học chung với tụi mình ư?

    Jacques ngạc nhiên ngắt lời Oliver, cậu không ngờ Fenny lại học chung cùng cậu mà cậu không hề hay biết.

    - Ừm, cậu ấy ngồi cuối lớp nên chắc bồ không để ý. Chiều ngày hôm đó mình cùng Fenny đi dạo ở sau trường, cái chỗ bí mật ấy. Bỗng phát hiện một sinh vật rất lạ, có tay có chân nhưng cả người toàn là lông lá, không nhận diện được vật thể đó là gì. Tụi mình cũng chỉ nghĩ đó là ảo giác, cho đến khi phát hiện con đường dẫn đến đài phun nước và cánh rừng, tụi mình đã phám phá ra được ngôi nhà trên cây. Và tụi mình cùng khám phá, phát hiện ra rất nhiều thứ ở trong ngôi trường này không được bình thường như vẻ ngoài của nó.

    Jacques không kìm được lạnh sống lưng.

    - Nhưng.. sao đến bây giờ bồ mới cho mình biết?

    - Thì tại mình quên.

    Oliver nở nụ cười thần thánh, dưới ánh nến vàng trông cậu trở nên đẹp hơn, ánh nến chiếu lên đôi mắt xanh biển đậm cùng mái tóc xoăn màu nâu đậm. Sự đẹp trai khiến Jacques ngồi đối diện phải ngỡ ngàng cùng chút tự ti trong lòng.

    Buổi tối, khi Jacques ngủ. Có thứ gì đó mở cánh cửa sổ phòng cậu, rồi nhảy lên giường cậu, trốn trong chăn cậu. Tối đó, cậu mơ một giấc mơ kì lạ. Jacques đang đi trong trường, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Cậu nhìn thấy một cô gái, cô gái với mái tóc màu bạch kim ngắn đến vai, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng vì quá mờ nên cậu không thể đoán được đó là ai.

    Ngày hôm sau, khi lên lớp. Jacques cuối cùng đã biết được người mà cậu gặp trong mơ đó là ai rồi.

    - Chào các em, tôi là hiệu trưởng của trường. Hôm nay lớp sẽ có thêm bạn học mới, hãy chào đón Adora nào.

    Thầy hiệu trưởng Kigal quyền lực cùng sự nghiêm khắc khiến các học sinh trong lớp không rét mà run, đồng đều vỗ tay khi thầy vừa dứt câu.

    Jacques nghe cái tên ấy liền sững người. Adora, người bạn thuở nhỏ của cậu, là người trong giấc mơ hôm qua. Vui mừng, cảm xúc cậu bây giờ thật sự hỗn loạn. Nhìn Adora thực sự đã khác với hồi xưa. Adora phát hiện có người nhìn chằm chằm mình, ngẩng lên liền chạm mặt với Jacques, Adora cũng thật bất ngờ. Không ngờ mình còn có thể gặp lại Jacques.
     
    Diệp Minh Châu thích bài này.
  5. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 3:

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau sáu năm không tin tức, thì Adora đã trở về với một dáng vẻ khác xưa, khiến Jacques vừa bất ngờ vừa vui mừng. Từ khi có Adora vô lớp, Jacques dường như chẳng để ý đến xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn vào một người. Oliver lúc đầu cũng không để ý đến khi Adora vừa mới chuyển vào, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Jacques cứ mãi nhìn Adora làm Oliver có chút tò mò về Adora.

    Adora bởi vì ngoại hình khác biệt với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím đậm khác với quy định của trường nên không ai muốn làm quen hay bắt chuyện với cô, Jacques cũng muốn bắt chuyện nhưng lại không có dũng cảm. Một hôm, trong giờ ra chơi, Oliver nhanh chân đi đến chỗ của Adora và làm quen với cô, Oliver vừa nói với cô vừa liếc nhìn Jacques. Chỉ thấy Jacques có chút ngạc nhiên lẫn bực tức trong đôi mắt xanh lá đậm ấy. Oliver chỉ nói vài câu rồi rời đi, trước khi ra khỏi lớp Oliver vẫn không quên ngoái lại nhìn Jacques, thấy Jacques không còn sự tức giận nữa thì mới ra khỏi lớp.

    Sau khi kết thúc một ngày học, Jacques cùng Oliver về kí túc xá với nhau. Oliver tò mò liền hỏi Jacques rằng:

    - Bồ có vẻ biết Adora nhỉ.

    - Hửm?

    Jacques giật mình trước câu hỏi đấy của Oliver.

    - Ờm, Adora là bạn thuở nhỏ của mình, nhưng đến năm mười tuổi thì theo gia đình qua Mỹ ở. Mình cũng có viết thư thăm hỏi nhưng không nhận lại được bức thư phản hồi nào.

    - Bồ gửi bao nhiêu lá thư?

    - Ừm, cũng không nhớ nữa. Hơn một ngàn lá thư chăng.

    Oliver ngạc nhiên trước con số đó.

    - Chắc lúc Adora rời đi, bồ rất thất vọng đúng không.


    Oliver rời khỏi ghế, đứng dậy tiến lại gần Jacques, kéo hai cánh tay chằng chịt vết sẹo của Jacques ra. Vì Jacques hôm nay mang áo ngắn tay nên Oliver liền để ý đến đôi tay gầy gò ấy, dưới ánh nến vàng, đôi tay ấy trở nên đáng sợ hơn. Các vết sẹo trở nên dữ tợn khiến người nhìn vào không khỏi cau mày.

    Jacques cảm thấy Oliver dường như rất tức giận nhưng không biết tức giận vì lí do gì, Jacques vội vàng rụt tay lại. Oliver trở lại giường của mình, không hỏi gì thêm nữa. Jacques cũng im lặng, lau khô tóc rồi thổi tắt nến, lúc lật chăn lên thì không biết có thứ gì đó phóng thẳng lên người Jacques làm cậu sợ hãi

    - F*ck, cái quái gì vậy.

    Oliver nghe tiếng nói của Jacques thì bật dậy thắp nến lên, ánh nến chiếu lên người Jacques, chiếu lên cả cái thứ gì đó đang đu trên áo của Jacques, khuôn mặt Jacques có chút sợ sệt khi nhìn thấy thứ đu trên áo mình.

    - Oliver, mau lấy nó xuống đi.

    Oliver vội vàng gỡ ra, nhìn kĩ lại thì hóa ra là con sóc.

    - Là một con sóc, nó có làm bồ bị thương không.

    Sau khi gỡ con sóc xuống thì Oliver liền ném nó đi và lại chỗ Jacques kiểm tra xung quanh, cùng với xem Jacques có vết thương nào không. Dù bị ném đi nhưng may thay con sóc vẫn không sao, nó còn tự đứng dậy rồi nhảy lên bàn ngồi.

    - Không sao, chỉ bị dọa một chút thôi.

    Oliver nghe vậy thì bớt lo lắng hơn, Jacques không thấy con sóc đâu liền đảo mắt tìm. Nhìn thấy nó đang ngồi trên bàn nhìn mình thì cậu có chút quen thuộc. Một hồi sau cậu liền nhớ ra đây là con sóc đã để lại hạt dẻ trong tay cậu.

    Jacques muốn đi tới chỗ con sóc thì Oliver đã tự đem nó đến cho cậu rồi, cậu muốn sờ thử con sóc nhưng Oliver lại không cho.

    - Nhỡ đâu nó làm bồ bị thương thì sao.

    - Không có đâu, lúc nãy mình đâu có bị gì đâu. Bồ mau đưa nó cho mình đi.

    Oliver nhìn con sóc với vẻ chán ghét rồi mới đưa cho Jacques. Con sóc dường như cũng chả ưa gì Oliver, biểu cảm khinh bỉ rồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng Jacques.

    - Sóc con, mày vào phòng tao bằng cách nào vậy?


    Sóc con dường như hiểu tiếng người, nó chỉ chỉ vào cửa sổ. Oliver liền đi lại cửa sổ xem xét kĩ càng rồi chốt khóa cửa sổ lại, như sợ sẽ có thêm một con vật ghớm ghiếc nào đó chui vào trong chăn của Jacques. Oliver nhìn chằm chằm sóc con khiến sóc con sợ hãi rúc vào lòng Jacques.

    - Oliver, bồ đừng dọa nó sợ, dù sao thì chú sóc này cũng dễ thương như vậy. Thật không nỡ bỏ mà.

    Oliver thấy Jacques như vậy thì xoa đầu an ủi.

    - Vậy thì bồ nuôi nó đi.

    - Nhà trường cho nuôi thú vật hả?

    - Không cho, nhưng mình lén nuôi nó.

    Sóc con nghe vậy nhảy dựng lên như kiểu đồng ý với lời nói của Oliver.

    - Được rồi, cũng khuya rồi, ngủ thôi.

    Oliver lấy con sóc trong lòng Jacques ném lên bàn. Jacques lại lặng lẽ kêu nó lên ngủ cùng mình. Khi đã say giấc, Jacques lại lần nữa mơ thấy giấc mơ kia, con sóc vẫn ở kế bên cậu, cậu đứng trước cái hồ rộng lớn sâu thẳm đấy.
     
    Diệp Minh Châu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...