The Normal Life - Ironwood

Thảo luận trong 'Văn Thơ' bắt đầu bởi The Soldiers, 22 Tháng mười hai 2018.

  1. The Soldiers

    Bài viết:
    50
    Tên tác phẩm: The Normal Life

    Tác giả: Ironwood

    Thể loại: Tản Văn

    Trích dẫn:

    "Cũng đã đến thời điểm cần phải học cách chấp nhận tất cả những điều xảy đến với mỗi số phận trong cuộc đời. Bỏ bớt đi sự ích kỷ, cảm nhận một góc nhìn đúng đắn hơn".

    * * *

    Có lúc khoác vai người lạ và thủ thỉ,

    Rằng mình cùng đi, và thưởng thức những mùi vị,

    Bù đắp cho những đêm dài chờ đợi nhau,

    Và cảm ơn duyên số để ta bước vào cuộc đời nhau,

    Đằng xa phía chân trời chẳng phải là dãy núi cao vời vợi sao,

    Và vẫn chưa cần phải lo lắng liệu rằng chuyện cũ đã quay lại mau,

    Đi thật chậm, nhìn ngắm hàng cây rợp bóng,

    Đẹp lắm, nhưng hụt hẫng vì bỗng chợt trong lòng lại thức giấc,

    Như khi trở về thì quá khứ tiếp diễn, tâm hồn không còn nhiệt huyết và tức tốc,

    Tự mình dại dột chuốc lấy những phiền muộn, kết cục hứng trọn lấy những lời bực dọc,

    Nhanh từng nhịp chân tránh xa khỏi áp lực,

    Ngồi lên chiếc xe, cỗ máy này phát lực,

    Chạy xa cách phố thị cả hàng trăm cây số,

    Đường đi lối về hôm đó nắng vàng rực,

    Sau lưng nghe rõ ràng tiếng cười trong veo,

    Cái ôm thật chặt, đường đèo người không theo,

    Cứ vậy mà tận hưởng tất cả hương vị đó,

    Mái tóc nâu hạt dẻ cứ vậy mà dạt dào,

    Ngồi lại hồi tưởng vì chỉ muốn tìm lại nó,

    Có thể nào thấy lại được đôi mắt của ngày nào,

    Không muốn trở thành một kẻ thật lãng mạn,

    Nhưng làm sao tránh khỏi viết vài dòng tản mạn,

    Những suy nghĩ nối tiếp khiến trong lòng thật hoang mang,

    Cứ nghĩ cũng chỉ là thoáng qua, nhưng thật ra kết thúc một giai đoạn và sang trang,

    Đi cùng bạn bè ngồi nhìn dòng người qua lại,

    Hàn thuyên vài ba câu thăm hỏi qua lại,

    Kể cho nghe kỷ niệm những lần trả bài,

    Nhiều năm trôi qua cùng nhau ngồi lại,

    Nhìn nhau ngượng ngùng thật khó nói nên câu,

    Đêm đến với đôi mắt cùng đôi môi và nụ cười,

    Đôi bàn tay đan vào nhau, nhớ lại và bồi hồi,

    Có lẽ là không thể nào có thể không quên đi,

    Chắc chắn là trong lòng biết rõ ràng con đường này không thể không đi.

    [/HIDE-THANKS]
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...