Tự tin là gì? Làm thế nào để luôn tự tin? Làm sao để tự tin khi bản thân chẳng có cái quái gì trong tay? Đó là những câu hỏi mà tôi thường được nghe trong những buổi đi nhậu cùng đám bạn thân. Rằng: Mày phải giàu có, phải hơn người thì mới có thể tự tin được. Rằng: Mày phải đẹp trai, khoác trên mình một set đồ hiệu thì mới tự tin tán được gái được. Rằng: Mày chẳng có quái gì trong tay, thì đừng có mà đòi hỏi sự tự tin! Đấy là quan điểm đã hình thành trong tư tưởng của nhiều người, tôi không có quyền đánh giá nó đúng hay sai. Nhưng trong bài viết này tôi sẽ nêu lên những suy nghĩ cá nhân của mình về sự tự tin và cách tôi ứng dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất: Tự tin không gắn liền với sự giàu có, nổi tiếng. Chúng ta thường thấy trên tivi những diễn viên, người mẫu nổi tiếng thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Vô hình chung, chúng ta nghĩ rằng với sự thành công đó thì lúc nào mà họ chả tự tin. Không đâu! Họ cũng chỉ như những người bình thường thôi, cũng có lúc thiếu tự tin về bản thân mình đấy. Tôi được biết có nhiều cô hoa hậu vẫn cảm thấy vẻ đẹp mình chưa đủ, chưa hoàn hảo nhất nên phải đi phẫu thuật thẩm mĩ. Hay là những diễn viên showbiz hạng A đôi khi trở lên khủng hoảng khi gặp phải những chỉ trích từ dư luận, báo chí, từ cộng đồng antifan. Hay như trong đám bạn đại học của tôi có một anh chàng là dân Hà Nội chính gốc. Cậu ta cứ mỗi tuần lại được bố mẹ cho vài ba chục triệu đồng chỉ để tiêu xài, bạn bè vì thế mà vây quanh rất nhiều. Ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của cậu giống như một ông hoàng, nhưng sự thật thì ngược lại. Trong một lần nhậu say tới bến, cậu ta khóc nức nở như một đứa trẻ, kể rằng cuộc sống của mình bây giờ chẳng khác gì địa ngục: Bố mẹ thì chỉ biết quan tâm bằng cách cho thật nhiều tiền, mà không hề lắng nghe những suy nghĩ của cậu. Bạn bè đến với cậu đa phần là vì tiền và sẵn sàng ra đi lúc cậu trắng tay. Vậy có phải cứ giàu có và nổi tiếng là nghiễm nhiễm trở thành một người tự tin? Thứ hai: Tự tin không phải là ảo tưởng, thần thánh hóa bản thân. Có một lần tôi tình cờ tham dự một khóa học truyền cảm hứng về sự tự tin, vị học giả nọ nói với mọi người rằng sự thiếu tự tin là khi chúng ta cảm thấy lo lắng về những thiếu sót, khiếm khuyết của bản thân và sợ rằng những điều đó có thể làm người khác chê cười. Ông ấy nói rằng muốn tự tin thì hãy quên những thứ đó đi, coi những thiếu sót đó chưa từng tồn tại và phải tin rằng mình là người hoàn hảo nhất. Tôi thì không nghĩ như vậy, tự tin không phải là phải ảo tưởng, thần thánh hóa bản thân mình lên. Ví dụ nhé: Một gã đàn thất nghiệp, quần áo thì bốc mùi, suốt ngày ăn bám tiền của bố mẹ lại nghĩ rằng mình là một người đàn ông giàu có, thành đạt, mỗi năm có thể từ thiện vài tỉ đôla. Điều đó chẳng khác gì một tên ngáo đá đang chơi đồ và nghĩ mình có siêu năng lực vậy. Cố tình chối bỏ thực trạng của bản thân và tin rằng mình đang nắm giữ những thứ thực chất mà mình không hề có chẳng khác gì việc tiêm vào trong cơ thể "một liều thuốc phiện ảo tưởng". Để rồi khi liều thuốc đó nhanh chóng hết tác dụng thì chúng ta lại phải trở về thực tại phũ phàng, cũng như gã ngáo đá kia sau cơn phê nhận ra mình chẳng hề có cái mẹ gì cả! Thứ ba tự tin không phải là khoe khoang những thứ hơn người. Cứ phải mang trên mình một set đồ hiệu, mua những chiếc điện thoại đời mới nhất thì mới trở thành dân chơi sành điệu, đẳng cấp và tự tin, lúc đó gái tự khắc chả bu đến mày. Đó là câu cửa miệng mà tên cùng phòng trọ hay lải nhải vào mỗi bữa cơm, đến nỗi tôi còn đọc thuộc nó hơn cả bảng cửu chương học từ năm lớp ba. Có lúc tôi đã tin đến sái cổ, chạy theo những bộ đồ đặt tiền và nghĩ rằng sau khi sở hữu chúng xong sẽ khiến bản thân trở lên tự tin hơn. Đúng là là lúc đầu khi mua nó về tôi cảm thấy rất tự hào và đi khoe mẽ khắp nơi. Nhưng sau một thời gian tôi nhận ra rằng chúng sẽ chỉ là một lớp vỏ bọc giả tạo không hơn không kém, giúp che giấu đi một tâm hồn yếu đuối và tự ti của bản thân. Đôi khi những thứ vật chất ta hằng ao ước, thèm muốn có được lại chính là con dao hai lưỡi khiến bản thân dần mất đi sự tự tin của chính mình! Vậy theo tôi tự tin là gì? Đơn giản thôi: Thứ nhất tự tin là khi ta cảm thấy bản thân đã có đủ những thứ mình cần để làm một điều gì đó. Vì sao ư? Một ví dụ đơn giản nhé: Một nữ ca sĩ cảm thấy tự tin biểu diễn trước hàng ngàn khán giả, vì cô ấy biết rằng bản thân đã chuẩn bị đủ những gì cần thiết để có một màn biểu diễn ấn tượng. Hay là một anh chàng dù không đẹp trai nhưng vẫn dám tự tin tiến đến làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp, vì anh ta tin rằng mình đã có đủ những thứ cần thiết để tán đổ cô nàng này! Bạn tự tin để đấm nhau với một gã đáng ghét hay ve vãn crush bạn thích, vì biết rằng mình thừa khả năng để tẩn cho hắn ta một trận nhớ đời. Nhưng bạn có thể sẽ vãi cả linh hồn, nếu nghe được tin tên này là một võ sư Karate với 100 lần vô địch thế giới và biết chắc rằng mình sẽ bị đưa vào khoa chấn thương chỉnh hình nếu dám động đến một sợi lông chân của gã. Thứ hai tự tin là khi ta biết chấp nhận những thiếu sót của mình và cảm thấy ổn kể cả khi người khác công kích vào chúng. Mỗi người sinh ra đều có những khiếm khuyết và sai sót khác nhau, chỉ có điều là ít hay nhiều. Một số người vì những khiếm khuyết đó mà cả đời sống trong tự ti, mặc cảm. Họ vịn vào cái cớ này để bào chữa cho sự hèn nhát của mình, đổ lỗi hoàn toàn cho số phận mà đâu biết rằng ngoài kia còn có bao nhiêu người còn kém hơn họ, vẫn tự tin vươn lên trong cuộc sống đấy thôi. Những nhà kinh doanh giỏi nhất đôi lúc cũng gặp phải những sai lầm sơ đẳng nhất, khiến cho những phi vụ làm ăn trở lên thất bại. Nhưng điều làm nên thành công của những người này so với phần đông chúng ta, đó là sự tự tin khi chấp nhận thất bại. Họ tin rằng những thiếu sót này là một bài học hữu ích để họ có thể ngày càng thành công hơn trong kinh doanh. Hay như những gã đàn ông tán gái giỏi nhất đôi khi cũng gặp phải những lần thất bại muối mặt. Nhưng không vì thế mà họ trở lên bi lụy, yếu đuối mà ngày càng trở lên mạnh mẽ hơn, điều đó mới thực sự là tự tin. Khi viết ra những sự chia sẻ từ đáy lòng này, tôi biết có nhiều bạn sẽ phản đối cho rằng đây là một bài viết nhảm nhí, dài dòng và tốn thời gian để đọc chúng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn dù có bị chê bai hay chỉ trích thế nào, vì tôi biết rằng mình còn vô số điều thiếu sót và những lời mà bản thân nói ra lúc này chưa chắc đã là chân lý. Cuối cùng tôi muốn nói rằng tự tin không nhất thiết phải là những thứ quá xa vời mà đôi khi có thể đến từ những thứ đơn giản nhất: Biết chấp nhận được những khiếm khuyết chính là cách để ta trở nên tự tin hơn. Đó là những suy nghĩ cá nhân của tôi về sự tự tin. Vậy còn bạn thì sao? Hãy cho tôi biết quan điểm của bạn về vấn đề này nhé!
Tự tin là không sợ hãi. Là am hiểu rõ cái hay vấn đề. Sợ hãi, khiếp đảm, lề mề. Bởi không am hiểu, sẽ về số không. Nhiếp phục sợ hãi là xong! Tự tin liền có, mất công nhiều lời! Tự tin trong chốn trường Đời, Phải đâu khoe của, nói lời sỉ va. Để mà hạ thấp người ta. Tự đưa bản Ngã đến ba tầng trời. Tự tin nghĩa rộng quá trời. Nói khơi khơi quá, ý lời khó thông. Tự tin ưu thế là xong. Ra sao ưu thế? Phải trông lại rồi!