Thế nào là sống không bằng chết Tên tác giả: Di Tư Thể Loại: Truyện ngắn, tự truyện Link Thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Di Tư Lời dẫn: Thế nào là gia đình hạnh phúc?' Và "Thế nào là con nhà người ta?" "Chúng ta hãy sống một cuộc đời tự do không hề hối tiếc" (Onepiece) Khi chúng ta có đủ năng lực thỏa sức làm điều mình muốn.. Khi chúng ta được giải thoát.. Văn án:
Chương 1 Bấm để xem Nếu như cuộc đời cứ bình yên trôi qua gia đình không có những cuộc cãi vã, nội ngoại đều yêu thương đùm bọc thì có phải chúng tôi đều được sống hạnh phúc? Năm tôi 4 tuổi vì bố mẹ vào miền Nam lập nghiệp vì còn nhỏ nên tôi được đi theo, còn lúc đó anh tôi đã học tiểu học nên phải ở nhà với ông bà ngoại. Tôi nhớ lần đó thấy ví của bố trồi ra khỏi túi quần, một ý định nảy ra trong đầu: Nếu bây giờ bố mất ví và tôi giả vờ tìm được và đưa cho bố có phải được khen như tôi hay xem trên tivi hay không? Và tôi làm thế thật nhưng đổi lại không có những câu khen ngợi mà là 1 cái tát và lời chửi bới, nội tâm tôi chết lặng, một đứa trẻ con đâu có thể suy nghĩ sâu xa, đơn giản chỉ muốn 1 câu khen ngợi từ bố thôi. Năm tôi lên lớp 3 bố lại đánh mẹ, 2 người sắp bỏ nhau, mẹ bị đuổi đánh phải chạy sang bà ngoại.. gần 1 tuần bọn tôi không được gặp mẹ. Khi ấy ở làng quê hay có các vụ lừa trẻ em để bắt cóc nên trường không cho phụ huynh đến giữa giờ. Lúc đó mẹ tôi không biết có thông báo như thế đã đến gặp tôi và mua cho tôi 1 hộp bút, hỏi: Bố có đánh anh em không, có nấu cơm ăn đàng hoàng không.. mẹ tôi lúc đó thật gầy, hai má hóp lại, giọng đầy nghẹn ngào, tôi cũng khóc vì sao gia đình lại trở nên thế này, muốn gặp con chỉ có thể đến trường.. Nhưng rồi sau những cơn điên bố tôi cũng sang xin nói mẹ tôi quay về vì muốn chúng tôi có mẹ chăm sóc. Qua không lâu là đến năm lớp 4, vào ngày Trung thu các xóm các đội hay tổ chức tặng phần thưởng cho các học sinh có giấy khen, tôi cũng có phần thưởng nên ngồi gần bục để lên nhận. Nhưng mấy thằng ranh trong xóm chơi bắt dây chun đã bắn vào tôi, tôi quay lại nhìn thì chúng nó làm ngơ đi, tôi quay lên thì chúng nó lại tiếp tục, liên tiếp 3-4 lần nữa tôi đau nên đã chạy xuống phía dưới tìm và bảo mẹ, mẹ tôi lên bảo chúng nó, trong đó có thằng ở gần nhà hơn tôi 1 tuổi chối bay chối biến nhưng rõ ràng lúc đấy tôi quay xuống nó cầm đoạn chun. Sau ngày hôm đấy tôi đi học về là mệt mỏi nằm 1 chỗ mẹ tôi thấy thế nên nghĩ đến chuyện hôm qua tôi bị bắt nạt nên chạy đến chửi thằng kia, ầm ầm 1 hồi thì mẹ tôi về, về sau tôi mới biết bố thằng đấy đánh mẹ tôi (vì ông ta cũng là 1 dạng vũ phu ngang ngược). Mẹ gọi điện thoại cho bố vì lúc đấy bố đi làm xa. Sau bố tôi về đưa mẹ đi viện kiểm tra là bị suy nhược cơ thể nên làm đơn kiện ông kia, ông ta biết nên đã đến nhà xin lỗi mong bố mẹ tôi bỏ qua. Từ lần đấy nhà chúng tôi với nhà ông ta coi như là điều cấm kị, một phần vì trước giờ vẫn không có thân thiết qua lại. Tưởng như chuyện đã qua đi nhưng không, nó vẫn kéo dài đến bây giờ, mỗi lần có chuyện bực hoặc là không có chuyện gì bố tôi đều đay nghiến trì triết lại mẹ con tôi, nói: Mẹ tôi vô học, thứ ngu đần bị người khác đánh ngoài đường.. còn tôi thì bị chửi là mồm câm, ở đấy nhiều người vậy sao mày không la lên. Nếu như tôi có thể nghĩ sâu xa được như vậy. Nhưng mà phản ứng chúng ta bị bắt nạt không phải chạy tìm người thân giúp đỡ hay sao? Mẹ lo lắng bảo vệ cho con cũng là sai sao? Như thế cũng bị mắng chửi thậm tệ ư? Năm tôi lên lớp 7 trong buổi chiều vào lớp học, 1 đứa bạn đến bảo tôi: Tao thấy bố mày đuổi mẹ mày. Tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi cần đi đâu tìm giúp đỡ.. Cuối năm vào ngày liên hoan lúc đó vẫn là những đứa chưa lớn có chút ngang ngược, rủ nhau đi biển, cuối cùng bố phát hiện đã đánh 1 trận và mắng thậm tệ: Đi biển để đi đánh đ* à, đi mà ngắm chúng nó cởi trần cởi chuồng à, sao mà n*** thế, sao mày không đi chết đi, làm xấu gia đình mất bạn mất bè mất hàng xóm vì mồm câm.. rồi đi kể chuyện cho các các bên nội bên ngoại nghe chuyện tôi đi biển. Từ đó tôi không đi biển bao giờ nữa. Rồi đến những lần đi chơi với con bạn thân, bố tôi từng học với mẹ nó, mẹ nó tính ra cũng là chị của mẹ tôi đại loại chúng tôi có họ hàng nên càng thân hơn.. Bố mẹ nó cũng đi làm xa nhưng nó ở nhà có chị gái lớn nên tôi hay sang chơi và tôi nhiều lần bị cấm chơi với nó, thậm chí còn bị đánh đơn giản là vì: Nhà nó hay có gen bị ho hen. Tôi thật sự thất vọng. Giá như bố mẹ tôi như bố mẹ nó vậy, luôn yêu thương tin tưởng con cái.
Chương 2 Bấm để xem Năm lớp 9 cuối cấp, ngày tôi chuẩn bị điền tên ngôi trường cấp3 mong muốn, tôi có nói với bố mẹ nguyện vọng thi vào ngôi trường đứng đầu huyện vì những năm này tôi đều học rất tốt, còn được xếp vào lớp chọn nhưng tôi không vào. Bố mẹ tôi cũng đồng ý, còn nói thi trường này thì đi đại học người ta mới trọng dụng, còn những trường khác chỉ học hết lớp 12 lấy bằng xong rồi nghỉ mà đi làm. Nên tôi càng kiên định phải thi đỗ, tôi không muốn phải nghỉ học. Hôm đó cô giáo đưa giấy tôi đã kí xong nhưng về nhà bố tôi lại nói: - Hay thi trường khác (trường thuộc tầm trung) - Hôm nay con đã điền tên trường rồi - Sao không bàn bạc với bố mẹ.. Là tôi đã thông báo trước rồi mà. Bố lại không vừa lòng nên đều ca cẩm suốt ngày. Tôi không có không gian yên ắng để tập trung ôn thi, áp lực ngày càng lớn. Và kết quả cuối cũng có, tôi đã trượt, chỉ thiếu 0, 75 điểm nữa thôi.. Cuộc đời tôi chính thức khép lại, không có ánh sáng. Tôi không rõ bản thân có khóc không nhưng tôi không bao giờ hối hận vì lúc làm bài tôi đã làm hết khả năng. Có lẽ số tôi không được hưởng chút may mắn. Nhưng tôi vẫn được theo học cấp 3, là một trường tư xếp hạng gần bét chỉ sau trường Giáo dục thường xuyên, ngôi trường dành cho những học sinh không được may mắn đỗ cấp3, là nơi bạn bè xấu có bạn bè tốt có, giỏi có, học kém cũng có đủ thể loại. Cuộc sống của tôi vẫn theo thường lệ nghe những lời nói không hay "đấy bảo thi trường kia thì không thi, giờ thấy chưa, tự cao tự đại đấy, đừng thấy ai khen là tưởng họ khen mình thật, họ cho đi máy bay giấy.." Thế giới này không có ai thật sự yêu thương, quan tâm tôi cả. Nhà cũng không phải là nhà có thể dựa dẫm che chở nữa rồi. Tôi có ý định tự sát, tôi không thể kiên trì tiếp nữa, tôi rất mệt mỏi, tôi muốn kết thúc. Tôi đã hỏi anh tôi "hay em chết nhé, thật không chịu nổi nữa". Tôi cũng tự sát thật nhưng không thành công vì dao lúc đó rất cùn, tôi không có đủ dũng khí mạnh tay hơn.. Tôi được theo học 1 năm tại trường và ác mộng đã tới;nghỉ hè tôi bị bắt đến nhà bác học may, các bác bên ngoại hay có suy nghĩ: Đi học tốn tiền ăn học mà ra trường không xin được việc, đi làm kiếm mấy đồng mà tiêu cho sướng không phụ thuộc vào ai, điều đó một phần tác động vào tâm lý của bố mẹ tôi. Để không bị bắt đi học may, lúc chuẩn bị tổng kết năm học tôi có cùng đứa bạn xin đi bán quần áo tại shop vì nghĩ nếu làm được ra tiền thì năm sau đóng học phí giảm đi một phần, bố tôi sẽ không trách móc ăn bám nữa, cũng để chuẩn bị cho mai sau tôi có thể tự tin sống tự lập. Nhưng lúc tôi thông báo bố lại không cho tôi đi vì lý do: "Mày không làm được đâu, rồi họ bán mày, đưa đi đánh đ*.. mày nhìn con nhà người ta xem thi đâu đỗ đấy, cho ăn cho học mà thua con chó.." Tôi bất lực, cảm giác sống không được mà chết cũng chẳng xong làm tôi rất khốn khổ. Tôi cũng từng có suy nghĩ bỏ nhà đi nhưng vì trong người không có tiền cộng thêm với ngoại hình của tôi theo nhận xét của nhiều người thì như một đứa cấp 2 nếu nói tiểu học cũng không khác là bao, thì ai nhận tôi làm đây. Cuối cùng tôi đành phải thỏa hiệp với suy nghĩ ' chỉ đi 2 tháng hè này thôi rồi đến lúc nhập học lại đi học"bởi lúc đó ngày nào bố tôi cũng gọi về tra tấn mẹ tôi, bắt đưa tôi tới nhà bác để học việc. Tôi đã làm theo yêu cầu nhưng khi đến lúc chuẩn bị nhập học bố tôi lại dở chứng: Trường đấy đi đại học cũng không ai chưng dụng, là đồ bỏ đi, là trường mất dạy, nhà không có ô dù đi đại học về cũng không xin được việc, không chạy chữa được rồi lại nói đến đi học trường mất dạy rồi về vác bụng chửa hoang. Thật kinh khủng, đây là lời nói của một người bố với con gái ư? Tôi là con mà bố sinh ra mà đâu phải kẻ thù hay người ngoài đâu? Sao có thể nặng lời như thế? Thật tàn nhẫn làm sao, tôi thật sự muốn chết ngay lập tức.
Chương 3 Bấm để xem Để chấm dứt những ngày gà bay chó sủa tôi đã thôi học, hi vọng gia đình từ nay có thể yên bình mà sống. Nhưng tôi thật sự không thích may nên tâm trạng tôi lúc nào cũng bất ổn, hay cáu gắt, lúc làm việc tôi không thể tập trung. Tôi sống chỉ biết nay đây mai đó một kiểu lay lắt qua ngày, không ý chí, không niềm tin, không ước mơ. Tôi dần xa lánh tất cả bạn bè, tôi sợ ai đó sẽ hỏi tôi lý do tại sao không đi nữa. Tôi sợ phải đối mặt với những câu hỏi mà không thể trả lời rằng "bố sợ tốn tiền, sợ bị hiếp dâm rồi mang bầu, sợ hàng xóm dị nghị, ảnh hưởng danh tiếng". Tôi vật vờ vào bác phụ việc được gần 2 năm sau đó đủ tuổi thì vào công ty làm, ngày các bạn bận bịu đi vào đại học thì tôi bận đi làm hồ sơ vào xin việc. Giá như tôi cũng có thể đi học tiếp. Đến công ty 3 tháng đầu tôi không bắt chuyện với ai, thỉnh thoảng cần thiết trao đổi vấn đề hàng hóa mới nói chuyện với mọi người. Nhưng các anh chị tốt lắm cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, dần dần tôi mở lòng và nói nhiều hơn còn hay nói chuyện phiếm với các chị nữa. Vì làm cả ngày đi từ lúc sáng đến tối nên tôi không thường xuyên phải chạm mặt bố nữa, khoảng thời gian đó rất bình yên. Bố tôi bảo thủ ngang ngược lắm, chỉ cần bố cho là đúng thì là đúng, không cần biết đạo lý thế nào. Dù anh tôi đã 2 lần uống thuốc sâu định tự tử, nhưng bố vẫn chẳng thay đổi suy nghĩ gì, vẫn rượu vào là trách móc kêu con cái là gánh nặng, kêu làm khổ đời bố. Chúng tôi không dám đòi hỏi bất cứ điều gì, chúng tôi chỉ hi vọng gia đình được yên ấm vui vẻ, được bố mẹ đùm bọc yêu thương thôi là quá đáng sao? Cũng đến năm em tôi thì cấp 3 lần này cũng không may mắn như tôi, gia đình lại ngày ngày ầm ĩ, ngày ngày nghe bố tôi trách móc mẹ con chúng tôi. Em tôi nói ' Thật không muốn sinh ra trong gia đình này' Xót xa làm sao tôi có thể an ủi em tôi làm sao đây. Tôi động viên nó cố gắng phải kiên trì đi học để khi nào lớn có thể tự lo được cho bản thân, sống tự do thoải mái. Tôi cầu mong ai đó đến giúp chúng tôi giải thoát khỏi những ngày này.
Chương 4 Bấm để xem Tôi lại mất phương hướng, tôi không muốn cả đời sẽ phải làm công ty như này, tôi cũng không muốn chôn vùi tuổi trẻ ở đây nên tôi quyết định nghỉ sau gần 2 năm làm việc. Trong thời gian làm công ty tôi không đi ăn trưa nên 20 tuổi tôi chỉ được 36kg, bởi vì một phần không đói và một phần thật sự tôi muốn từ bỏ bản thân. Lần này bố tôi không phản đối việc nghỉ công ty nữa. Tôi mong muốn tìm được một công việc phù hợp và đúng lúc bạn thân của tôi nó vừa đi học vừa đi làm nail nên kêu tôi học cùng. Tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt để phát triển bản thân, tôi muốn cho bản thân một cơ hội để cố gắng, để được sống. Tôi muốn đi. Tôi xin bố mẹ nhưng bố tôi không đồng ý thậm chí kịch liệt phải đối, nhẹ thì với lý do ' đi học xong về làm cho ai, họ đi làm ruộng thì ai đi làm móng cho mày, tiền ăn họ còn không có thì ai chi tiền đi làm móng ". Còn nặng thì" đi liếm chân cho chúng nó à, cho ăn cho học mà ngu thế, lên đấy chúng nó lừa vào động đ** không ai có tiền mà cứu ra đâu.. mày đi tao đập què chân, thà không có mày.. " Nhiều ngày sau đó bị hành hạ về tinh thần cuối cùng cũng phải từ bỏ. Đến đây chắc nhiều người nói tôi nhu nhược không có chứng kiến, tôi cũng thấy bản thân thật kém cỏi hèn nhát nhưng tôi sợ mẹ tôi lại bị liên luỵ. Bởi vì nếu chúng tôi có làm sao người đầu tiên chịu trận sẽ là mẹ tôi. Hồi nhỏ chỉ cần ra ngoài với bạn bè 1-2h về bố tôi cũng đã mắng chửi ngăn cấm, lớn lên rồi thì lại nói" không ra va vấp xã hội học bạn học bè nên không bằng anh bằng em, không ai nuôi nổi". Nhưng đến khi xin lại không đồng ý thì tôi có thể va vấp làm sao, học bạn học bè làm sao? Tôi 20t cuộc sống vẫn không thể tự chủ, không thể làm điều mình muốn, tôi không thể tự do.
Chương 5 End Bấm để xem Sau những lần đủ thất vọng đau khổ tôi không còn cảm nhận được những cảm xúc vui buồn của người bình thường nữa. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là ngôi nhà tôi ở thật lạnh lẽo và bố mẹ tôi không như bố mẹ của người khác. Tôi luôn có mục tiêu chỉ cần không phải việc cần biết thì không xen vào, tôi cũng làm được như thế bởi vì tôi cảm thấy cuộc sống rất vô nghĩa không còn ý nghĩa gì với tôi nữa nên chuyện người khác tôi không giúp được nên không muốn xen vào. Thành ra trong mắt bố tôi, tôi là người tự cao tự đại, tự kiêu căng.. bố lại so sánh với con nhà người ta rồi. Sau những ngày sống không định hướng tôi cũng tìm được một niềm mơ ước nhỏ và quyết tâm phải thực hiện được nó, đó là học makeup, một công việc khá sát với ước mơ làm họa sĩ ngày nhỏ của tôi. Mỗi lần nhìn thấy các video trên mạng tôi đều cảm thấy rất bình yên nên tôi muốn được học và theo nghề này. Trước khi nói với bố, tôi đã chuẩn bị hàng trăm câu nói để thuyết phục bố cho đi, lần này bố tôi cũng dần có suy nghĩ khác rồi vẫn phản đối nhưng không gay gắt như lần trước. Tôi không thể từ bỏ như những lần trước nữa nên bằng tiền tiết kiệm từ lúc đi làm tôi đã quyết tâm đi đăng ký học ở một nơi trong huyện vì tôi không thể đi xa hơn như lên Hà Nội bởi tôi không có đủ tiền để theo học trên đó. Được làm việc mình thích cảm xúc thật nhẹ nhõm, tôi rất vui nên dù công việc này có ra sao tôi cũng không hối hận. Nhưng trời thật biết đùa con người. Số tôi đúng là không được hưởng may mắn, ước mơ dù đã đạt được nhưng cũng không thể duy trì được lâu. Sức khoẻ tôi ngày một yếu, sau đó đi khám mới biết mình bị ung thư gia đoạn cuối, tôi còn chưa tới 1 tháng nữa.. Đây là trừng phạt hay là đặc ân trời cao dành cho tôi? Dù thế nào tôi cũng không buồn lắm vì tôi vốn không còn hi vọng vào thế giới này, trước khi chết cũng hoàn thành được một việc yêu thích cũng đã mãn nguyện rồi. Cuối cùng tôi cũng sắp được giải thoát rồi đúng không? Tôi không còn oán trách giận dỗi bố mẹ như lúc trước nữa nhưng tôi cũng đã nhiều lần mong muốn mình không được sinh ra.. Nếu thật sự có kiếp sau tôi sẽ xin không đến thế gian này nữa. Tôi biết bản thân có lỗi với bố mẹ, để bố mẹ rơi vào tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng tôi hi vọng sau khi tôi đi bố mẹ sẽ thay đổi và cảm thông với nhau nhiều hơn. Tôi hi vọng bố mẹ tôi về sau sẽ được an nhàn vui vẻ. Tôi mong ngày mình ra đi sẽ là ngày thời tiết tốt có bầu trời xanh.. Tôi cũng được giải thoát rồi. "Con xin lỗi bố mẹ vì từ giờ không thể bên cạnh phụng dưỡng bố mẹ đến lúc tuổi già.. Con hi vọng gia đình mình sẽ được yên vui như bao nhà khác.. Bố mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ. Con thương bố mẹ nhiều lắm". - End_