"Bạn giống như một cơn gió lang thang giữa cuộc đời. Là gió, bạn sẽ chẳng bao giờ đợi chờ tình yêu cuốn mình đi, nên hãy cứ phiêu du qua những vùng đất bạn thích và hãy chỉ dừng chân khi bạn cảm thấy thật sự sẵn sàng." Mộc Diệp Tử Vì vậy nên dù bạn đang cô đơn, mọi người đều nói bạn ế, cha mẹ thúc giục bạn nhanh chóng lập gia đình cũng đừng vội vã mà chấp nhận một mối quan hệ tạm bợ. Khi bạn cô đơn, đó là việc của bạn. Khi bạn ế đó cũng là việc của bạn. Bố mẹ bạn thúc giục bạn đó là việc trong gia đình bạn. Nhưng khi bạn đã chấp nhận một mối quan hệ tạm bợ thì đó lại không còn là việc của một mình bạn nữa. Sự quyết định của bạn hoặc có thể là lựa chọn đúng, lúc đó sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng nếu nó là lựa chọn tồi thì sao? Bạn không phải người duy nhất bị cuốn vào nút thắt do chính bạn tạo ra, mà là rất nhiều, rất nhiều người phải cùng bạn tháo nút. Hãy thử tưởng tượng nhé, có một người tỏ tình với bạn, người đó về mọi mặt đều tốt, nhưng chỉ tiếc là bạn không có tình cảm với người đó. Người đó lại là người bạn thường phải chạm mặt, nếu bạn từ chối sẽ rất khó nhìn mặt nhau vậy nên bạn chấp nhận trở thành người yêu của đối phương. Rồi, sau đó, đối phương giới thiệu bạn với bạn bè của họ. Vô tình bạn gặp phải tiếng sét ái tình, yêu bạn của người đó. Lúc đó bạn sẽ làm như thế nào? Đó một nút thắt được tạo ra do sự vô tâm của bạn. Lúc quyết định hẳn bạn sẽ nghĩ nếu cố gắng mình sẽ yêu lại đối phương thôi, chẳng phải ngôn tình đầy những cảnh cưới trước yêu sau đó sao, bla bla.. Vì vậy nên nếu duyên chưa tới thì bạn cũng đừng vội, cừ bình tĩnh sống hết mình, trải nghiệm mọi thứ mà bạn muốn. Tôi không khuyên bạn theo cái câu nói khá thịnh hành ngày nay: "Ngồi yên tình yêu sẽ đến", tôi chỉ muốn bạn sống thật với bản thân, hưởng thụ cuộc sống của một người độc thân vui vẻ. Vậy đó.
Chào các bạn, Hôm nay, tôi viết vài dòng, lan man, có thể là dòng viết cũng rối theo cảm xúc. Nhưng có lẽ nói ra được sẽ dễ chịu hơn, biết đâu, lại có ai đó giống mình cùng chia sẻ với mình. Có những mối quan hệ gọi tên là không rõ ràng. Đôi lúc tự hỏi: Tại sao mình lại rơi vào cái mối quan hệ gọi là lưng chừng vậy? Mối quan hệ chỉ có thể gọi là không rõ ràng. Ngày xưa; đọc sách báo; thấy nó sao mà lãng mạn. Mà hay thế. Cơ mà. Lúc rơi vào thật thì nó khiến người trong cuộc luôn bị "phập phồng". Và mình đoán là cái mối quan hệ lạ lung này thì miễn nhiễm với những người có vấn đề về tim. Đứng trong mối quan hệ ấy. Luôn luôn rơi vào trạng thái tự hỏi: Anh là ai đi ngang chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời anh đấy? Chẳng là gì của nhau. Mà tim cứ nhói khi thấy ai kia quan tâm người khác. Có những lúc cảm thấy quá mong manh ngỡ rằng mọi thứ là quá nhanh. Sợ tuột khỏi tay tất cả. Nhưng mà nhìn lại xem. Gần 1 năm rồi đấy. Đến giờ thì sao có thể gọi là quá nhanh. Thực sự mà nói là chẳng thể hiểu nổi cái trái tim mình nữa. Có lúc nhớ rất nhớ. Cũng có lúc dặn lòng quên thật sự là quên. Vậy mà cứ đang lặng im lòng hồ thì lại trào lên nhung nhớ. Gặp mà chi? Gặp làm gì? Gặp để làm gì để rồi lại phải kiềm lòng tránh xa nhau? Anh bảo anh có người khác. Anh bảo anh quyêt tâm xa tôi. Phút đó sao mà tôi thấy khủng khiếp thế, tủi phận vô cùng trong cái mối quan hệ mà dường như tôi chấp nhận chỉ là 1 trong số những sự lựa chọn của anh. Cơ mà; ngay sau đó. Anh lại tìm đến tôi. Vẫn là như vậy. Nồng nàn hơn trước. Trước những ngăn cản của tôi. Rằng anh nhầm. Thì lại có 1 câu khiến lòng dịu lại. "Vẫn đúng là cảm giác anh tìm chỉ có ở bên em đó chứ". Tôi không thể hiểu nổi. Thực sự không thể nào hiểu nổi cái mối quan hệ anh và tôi đang cùng nắm tay bước đi, Thật sự mà nói. Là khó khăn. Nhưng mà sao; hình như con tim vui thì phải. Rốt cuộc thì sao chứ? Chẳng là gì cả. Nhưng lại là tất cả. Thui thì kệ đi. Vui với cái niềm vui nho nhỏ. Đời biết thế nào mà lần. Cứ thực lòng mà sống thôi. Biết thế nào là hạnh phúc? Đôi lúc thật giản đơn. Mà nghĩ kỹ lại thì giản đơn chính là hạnh phúc. Sau bao trải nghiệm. Tôi chợt nhận ra rằng: Ngồi ở nơi đẹp nhất; ăn những món đắt nhất. Chưa hẳn đã được gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc là khi ta cười thoải mái. Phải rồi. Khi mà em vô ưu vô lo để nở nụ cười. Chính là lúc mà em hạnh phúc nhất. Cũng giống như khi em nhìn thấy người ấy. Tự nhiên nở 1 nụ cười như lần đầu tiên gặp mặt Đó chính là hạnh phúc. Em biết rằng. Im lặng k phải hạnh phúc. Mặc dù phần lớn thời gian, em đều im lặng. Nhưng ngày hôm qua; khi em nói ra được những gì mình muốn nói. Khi em nghe được 1 câu nói từ người ngại nói là anh. Em thấy thoải mái. Có lẽ đó là hạnh phúc. Em không hiểu những gì anh đang muốn nói với em. Em cũng k hiểu những hành động của anh bên em. Nhưng có lẽ. Em nên như vậy. Em nên ngoan ngoãn nghe lời. Anh bảo: Đừng nghĩ gì cả. Có lẽ nên là như thế. K nghĩ gì cả. Em sẽ vui cười. Càng có chuyện lớn em sẽ càng chẳng nghĩ gì cả nữa, Vì càng nghĩ. Chuyện nhỏ càng hóa ra to. E k muốn vậy nữa. K muốn như vậy đâu. Em k muốn 2 cái mày cứ chau lại ở tuổi lưng chừng 23 như thế này. Cho nên. Em sẽ hạnh phúc. Dù đang đứng ở đâu, dù đang giữa cái lưng chừng mối quan hệ k rõ ràng. Nhất định em vẫn hạnh phúc. Em hứa đấy. Hạnh phúc của em. Để anh cung thoải mái. Để anh cũng hạnh phúc anh à. 1 ngày kia; anh và em. Chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Anh và em. Cả hai đều k còn phải băn khoẳn khi ở giữa mqh gọi tên là lưng chừng này nữa. Anh và em. Nhất định sẽ cười thật tươi khi nhìn nhau và nhớ về nhau. Em thoáng nghĩ ra rồi. Hạnh phúc là mỉm cười.. như ngày đầu tiên..
Mối quan hệ mập mờ? Một số người thường nhắc đến nó nhưng chắc không ai có thể hiểu hết được về mối quan hệ này! Mập mờ là khi mà yêu không ra yêu, bạn không ra bạn. Bảo người yêu không phải, bảo bạn bè càng không. Mình có tình cảm với một người hoặc cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng không thể làm người yêu của nhau. Quan tâm đến nhau nhưng lại vẫn chỉ là trên bạn dưới yêu. Ghen tuông đố kị cũng có nhưng không thể thể hiện ra ngoài, muốn chia sẻ tình cảm càng không thể! Là bạn bè, hay nói hơn là bạn thân trên danh nghĩa.. Bên trong thích có thích, tình cảm có nhưng vẫn chỉ mờ nhạt như vậy. Bạn bè đấy, luôn bên cạnh nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ nhưng cuối cùng vẫn đơn giản là bạn! Và có lẽ đôi lúc chúng ta vẫn luôn sợ mất ai đó mặc dù không là gì của nhau!