Truyện Ngắn Thê Lương - Uy Uy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Uy Uy, 21 Tháng ba 2020.

  1. Uy Uy

    Bài viết:
    31
    Tên truyện: Thê lương

    Tác giả: Uy Uy

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tác Giả Uy Uy

    [​IMG]

    Thành phố X, quốc lộ B. Trên đường cao tốc hiện giờ là náo loạn, mọi người tập trung lại một chỗ, vừa xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng tại nơi này. Trung tâm vị trí đó chính là một vũng máu, có một cô gái đang ôm chàng trai, đôi môi chàng trai trắng bệch, toàn thân chàng trai ấy là máu. Cô ấy trên gương mặt là cực kì sợ hãi, cô đang sợ mất đi chàng trai đó. Xe cứu thương vẫn chưa đến, dường như chàng trai ấy không chịu được nữa rồi, thần chết đang đến gần, mọi việc đã muộn rồi.

    Nơi này, không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của con người.

    Nơi này, không biết đã cướp đi bao nhiêu giọt nước mất đau thương của người ở lại.

    23-04-2016.

    * * *

    11-06-2016.

    "Tô tiểu thư, chúc mừng cô, cô đã có thai được hai tháng."

    Bác sĩ Tạ nói, nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt khó hiểu.

    Tô Tô ngước nhìn vị bác sĩ đôn hậu trước mặt, ánh mắt vô hồn.

    "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

    Xoay người đứng lên, Tô Tô nhanh chóng rời đi.

    * * *

    Thành phố X, chung cư A. Tầng 15. Phòng 204.

    Tô Tô đứng ngoài ban công, gương mặt ngước lên nhìn bầu trời, cô là đang suy nghĩ, ánh mắt phức tạp.

    Lâm Lâm nhìn vợ mình, cố ấy có vẻ không vui, từ lúc chiều tới giờ cô ấy luôn yên lặng.

    "Em cẩn thận không cảm lạnh đấy."

    Tô Tô nghe chồng nói, gương mặt tươi tỉnh đôi chút, môi mấp máy:

    "Lâm Lâm."

    "Hửm?"

    Lâm Lâm khó hiểu nhìn vợ mình nhưng vẫn trả lời.

    "Em có thai rồi!"

    Tô Tô trả lời, đôi mắt vẫn ngước lên bầu trời đầy sao.

    Lâm Lâm im lặng, anh là đang không biết diễn tả tâm trạng bây giờ thế nào: Vui vẻ có, buồn thương có, đau lòng có.. Nhìn cô gái đang đứng ngoài ban công kia, tâm trạng của anh lại càng đau lòng hơn, cô là không vui vì điều đó sao.

    "Em mau chóng vào trong đi, sẽ ảnh hưởng đến em bé."

    "Vâng, nhưng em muốn ngắm sao một chút, biết đâu trên kia lại có.."

    Nói rồi, Tô Tô đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời, trong đôi mắt ấy là đâu thương vô cùng.

    "Anh nghĩ nên đặt tên gì cho con nhỉ?"

    "Vẫn chưa biết con trai hay con gái cơ mà?" Lâm Lâm trả lời.

    "Ừ nhỉ, không biết con trai hay con gái đây?"

    "Anh thích con trai hay con gái?"

    "Vậy nếu là con gái sẽ đặt là Tuệ Tuệ, còn con trai sẽ đặt là Lâm Lâm nhỉ?"

    Vẫn ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời, Tô Tô tự độc thoại một mình như thế, chẳng có tiếng trả lời. Lâm Lâm, cái tên thật hay nhỉ?

    Lâm Lâm nhìn cô gái ở đó, anh là chẳng biết làm sao nữa. Còn nhớ, lúc trước là anh theo đuổi cô, theo đuổi cô đến mức cô phải gả cho anh cơ mà (haha). Năm đó có lẽ là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh, sau khi anh tỏ tình thành công, anh và cô gần như trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường, theo mọi người nói có lẽ là tiên đồng ngọc nữ. Phải anh và cô ấy, theo như mọi người nói chính là tài mạo song toàn, hai học bá của trường, tài giỏi có, xinh đẹp có hiển thiên trở thành cặp đôi truyền thuyết tại trường Z. Nhưng cô đâu biết rằng, anh là vì cô nên mới cố gắng học thật giỏi, để có thể lại gần cô hơn.

    Từ một cô gái vui vẻ hòa đồng với mọi người lại trở thành một người buồn bã, luôn đeo lên bộ mặt đau thương như thế, luôn khiến người nhìn phải xót xa như thế, nguyên nhân có lẽ cũng vì anh.

    Tiến lại gần Tô Tô, Lâm Lâm nhẹ nhàng đưa bàn tay sờ lên đôi gò má đó, nhưng suy nghĩ gì đó bàn tay ấy khẽ đặt xuống. Đôi vai Lâm Lâm run lên bần bật, anh là đang khóc.

    "Anh xin lỗi!"

    "Xin lỗi gì chứ, không sao cả!"

    Tô Tô trong ánh mắt vẫn là bầu trời đầy sao, khẽ khàng đáp lời anh. Anh ấy có lỗi gì chứ, lần đó nguyên nhân chính là tại cô mà, tất cả là lỗi của cô. Người con trai cô yêu thương hơn cả sinh mạng này sao lúc nào cũng nhận trách nhiệm về mình vậy chứ, thật là khiến người khác khó chịu. Tô Tô thật sự chỉ xin chịu trách nhiệm một lần thôi, thật sự chỉ một lần. Nếu trách nhiệm lần đó là cô, cô sẽ sẵn sàng nhận lấy.

    Tô Tô xoay người bước vào trong, môi máp máy:

    "Anh đi trước đi, em sẽ theo sau."

    "Cẩn thận nhé, em đã có em bé rồi đấy. Anh đi trước đây."

    Xoay người rời đi, Lâm Lâm nhanh chóng biến mắt khỏi tầm nhìn của cô. Anh đứng đó chỉ sợ cô lại càng đau buồn thêm.

    "Vâng."

    Tô Tô đáp lời, chân lại hướng về phía ban công. Hôm nay rời nhiều sao quá, nghe nói những ngôi sao trên bầu trời đêm kia là những người đã mất trong ngày hôm nay, không biết bao nhiêu con người lại ra đi nhỉ.

    Đôi mắt bỗng nhiên nhòe đi vì lệ, cô lại nhớ anh ấy rồi, anh ấy chỉ vừa mới rời đi thôi mà nhỉ, hình như thời gian ít quá thì phải, cô có lẽ là nên đến gặp anh ấy nhiều hơn. Con à, mẹ có nên đến gặp bố con không nhỉ?

    Chung cư A, nhìn từ phía dưới lên, đôi mắt người nhìn chính là kinh hãi. Một thiếu nữ xinh đẹp đã nhảy xuống từ tầng 15, trong đôi mắt cô ấy là hình ảnh chàng trai đôi môi trắng bệch, đang nằm trong vũng máu.

    Một bài ca vang lên, thê lương đến kì lạ.

    Mọi người cảm thấy câu chuyện thế nào cứ tự nhiên góp ý vào link ở trên nhé. Tớ sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Nội dung có hơi khó hiểu nên mọi người không hiểu cứ trình bày vào link góp ý nhé, tác giả sẽ giải thích cụ thể.

    Cảm ơn mọi người đã đọc.

    Hết.
     
    Uất PhongHetyeuroi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...