Review Truyện The Horizon - Ji Hun Jeong

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Little Antelope, 3 Tháng tám 2023.

  1. Little Antelope

    Bài viết:
    76
    THE HORIZON

    Tên khác: Đường Chân Trời

    Tác giả: Ji Hun Heong

    Tình trạng: hoàn thành (21 chap)

    Thể loại: Chính kịch - Trưởng thành - Tâm lý - Lãng mạn - Bi kịch


    [​IMG]

    (Người review: Little Antelope)

    Nội dung:

    Hai đứa trẻ bất ngờ gặp nhau giữa chiến tranh. Sau khi chạy khỏi sự hỗn loạn, họ băng qua một con đường dài vắng vẻ. Không còn người lớn để nương tựa, hai người xa lạ giờ đã trở thành bạn của nhau, sánh bước bên nhau để xem cuối con đường có cái gì. Tất cả những gì họ hy vọng là có thể tiếp tục có thể tiến về phía trước. Chỉ là sẽ có loại thử thách và bi kịch nào đang chờ đợi họ trong cuộc hành trình để sinh tồn?




    Cảm nhận của mình sau khi đọc:





    Máu me

    Bạo lực

    Xúc động

    Đau xót

    Uât hận

    Và cuối cùng chính là bất lực

    Truyện được dựa trên bối cảnh chiến tranh loạn lạc do chính quyền sụp đổ nơi nơi đều là tiếng bom và súng đạn. Trong truyện ta sẽ bắt gặp hai nhân vật chính không nêu tên cụ thể và chỉ được gọi là Cậu bé - Cô bé để phân biệt giới tính. Mở đầu cho câu chuyện ta bắt gặp hình ảnh cậu bé được mẹ giấu sau một kẽ hở của bức tường và nói với rằng bà sẽ quay lại nhưng trong lúc bà nói tiếng súng đạn vẫn vang lên chẳng dứt. Trong bức tường đó cậu bé nghe thấy tiếng bom đạn, tiếng kêu la thất thanh và cả sự im lặng của cậu bé qua tiếng thở.

    Sau khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa cậu bé bước ra và đi tìm mẹ yêu dấu của mình trên một con đường đầy thi thể. Và điều gì cũng phải đến, cậu bé nhìn thấy thi thể của chính mẹ cậu, nó không còn tiếng thở tiếng nói của bà nữa. Cậu bé lặng đi một hồi và mình cũng đã lặng đi theo cậu, mình nhìn thấy cậu không khóc không kêu la oán trách mà cậu cứ trơ ra đây tay thì đang đắp nặn lại thi thể người mẹ. Rốt cuộc thì cậu cũng đã nhận ra mẹ cậu đã chết..

    Ngay từ những giây phút mở màn chúng ta sẽ bắt gặp luôn các hình ảnh thê lương đến đáng sợ, một thành phố lớn có hàng nghìn người cứ thế mà bị tàn sát, nơi nơi đều có hàng đống thi thể. Nhưng cậu bé của chúng ta là sự ngoại lệ, cậu.. còn sống, nhưng chẳng biết đâu vào một ngày không xa cái chết sẽ lại tới chào đón cậu và lúc ấy cậu bé có khi sẽ chẳng may mắn như lần này.

    Sau đó cậu bé tìm kiếm trong đống thi thể và kiếm được một chiếc túi, một chút đồ ăn và đi về đâu đó, có lẽ sẽ có một nơi yên bình chăng. Đến một ngày nọ, cậu bé bắt gặp cô bé trong một chiếc xe bus bị bỏ lại trong cánh đồng cỏ. Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu không ai trò chuyện với ai, nhưng kỳ lạ thay họ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nhau, đôi mắt của họ dường như có điểm sáng khi nhìn thấy nhau.

    Rồi tiếng bom chợt vang lên gần đó, có người nổ súng, cậu bé túm lấy tay cô bé và chạy, chạy khỏi đám người, chạy khỏi cái chết và chạy để họ có thể nhìn nhau một lần nữa. Sau khi trốn thoát trong gang tấc, hai người nhìn nhau và cùng nói câu chào, họ một lần nữa đã tìm thấy lý do để sống.

    Câu chuyện này kỳ thực là một câu chuyện rất xúc động, cách mà tác giả xây dựng các tình huống cực kỳ dồn dập với hai người bé nhỏ nhưng họ vẫn luôn giữ vững thái độ bình tâm sau mọi sự kiện xảy ra và nắm tay nhau đi về phía con đường.'Con Đường' và điểm cuối của con đường là một hình ảnh tươi sáng trong câu chuyện này, bởi bố cô bé từng nói với cô trước khi chết rằng Trái Đất là hình tròn và khi con đi hết thì hai ta sẽ gặp lại nhau. Cô bé tin vào điều ấy, vì nếu cô tin có lẽ cô sẽ còn gặp lại bố. Đó chính là ý nghĩa sống của cô mỗi ngày, và khi gặp cậu bé cô lại nói với cậu Trái Đất là hình tròn, chúng hút chúng ta lại không cho chúng ta rời xa và biết đâu rằng cuối con đường mà hai người đang đi sẽ là một nơi đáng sống, một nơi an toàn.

    Câu chuyện nhỏ này có 3 phần nhỏ được chia ra khi hai người đang đi trên con đường. Phần đầu là cuộc gặp gỡ với người đàn ông kỳ lạ, ông ta trông rất dị hợm, đôi mắt nhỏ, làn da rám nắng, mặc một chiếc áo sơ mi, quần âu và 1 cái dây nơ ở cổ. Ông ta ngồi ở giữa cách đồng cỏ và không nói gì cả, đến khi gặp hai người ông ta cũng chẳng thể nói thành âm thanh rõ ràng chỉ có thể kêu như tiếng chim, có lẽ do ông ta bắt chước nó.

    Phần 2 là cuộc gặp gỡ với người đàn ông trong bộ âu phục. Cậu bé và cô bé bị đánh ngất, bẻ chân không cho trốn chạy khỏi đám côn đồ. Hai người được người đàn ông cứu sống trong thành phố và được gã chữa trị, cưu mang hai người. Nhưng đổi lại hai người phải giúp ông ta nhìn bảng điều khiển hình ảnh trong thành phố và thông báo vị trí từng người bước chân vào đây để ông ta giết chúng. Ông ta nói rằng chúng làm nhiều việc xấu như thế thì ông cũng chỉ là đem lại hòa bình cho nơi đây thôi. Chiến tranh loạn lạc đúng là lúc mà con người thay đổi, hay nói cách khác là bộc lộ bản chất nguyên thủy của mình.

    Phần cuối là phần riêng của cậu bé và cô bé. Sau khi hai người rời khỏi thành phố và tiếp tục đi trên con đường, thì cuối cùng họ đã đi tới cuối đường. Cô bé rất sợ hãi vì tấm biển cuối đường đó, cậu bé thì ngược lại cậu phải bình tĩnh và an ủi cô bước tiếp vào trong rừng, có lẽ sẽ có một con đường mới cho bọn họ và họ có lẽ sẽ được đi tiếp trên đường. Nhưng đáp lại với hai người chỉ có sự lạnh lẽo tàn khốc của chiến tranh..

    Khi đọc câu chuyện này các bạn sẽ nhận thấy nét vẽ của tác giả cực kỳ u ám, và đầy các nét vẽ hình xoắn ốc thể hiện sự bí bách đến tận cùng của các nhân vật trong truyện. Và điều đặc biệt là đôi mắt của các nhân vật chỉ có màu trắng đen không thấy điểm sáng trong tâm hồn của họ, biểu hiện cho sự tuyệt vọng trong chiến tranh mà không có bất kỳ hi vọng về sự sống nào. Đáng lẽ hai nhân vật chính của chúng ta cũng sẽ như thế, nhưng khi họ gặp nhau đôi mắt ấy lại hiện lên vẻ sáng ngời như bao đứa trẻ khác, lần đầu tiên họ lại khao khát được sống đến thế, họ đã có mục đích để đấu tranh giành quyền sống còn trong tay thần chiến tranh. Nhưng về cuối truyện bức tranh đó còn dần ảm đạm hơn bất cứ thứ gì, cậu bé đã mất đi lý do sống.

    Lúc đọc câu chuyện này mình đã khóc rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Nó đem đến cho mình rất nhiều suy nghĩ tiêu cực mà các nhân vật nói và thể hiện nó. Nhưng rốt cuộc tình yêu vẫn là thứ cứu rỗi lại tâm hồn của mỗi con người trong câu chuyện này.

    Tổng Kết: Đây là một câu chuyện đầy cảm xúc về cuộc sống trong thời kỳ chiến tranh, với những hình ảnh đau lòng về đau khổ, bất lực và hi vọng trong tình huống khó khăn. Câu chuyện khắc họa sự tàn ác và khốc liệt của cuộc sống trong bối cảnh chiến tranh, nhưng cũng nhấn mạnh tình yêu và hy vọng như nguồn cảm hứng sống của mỗi con người.

    Hãy đọc và cảm nhận nó nhé. Chúc bạn có 1 trải nghiệm mới mẻ!


    Ký gửi__Little Antelope
     
    LieuDuongHoa Linh 8881 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...