Tự Truyện Thế Hệ Lười Yêu - Hoàng Anei

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoàng Anei, 9 Tháng tư 2020.

  1. Hoàng Anei

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    Thế hệ lười yêu, tôi lười yêu


    Tác giả: Hoàng Anei

    Thể loại: Tự truyện

    : [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Hoàng Anei

    Hai mươi hai tuổi chưa từng yêu một ai, có lạ không?

    Có vẻ như tôi đã mất một phần thanh xuân rồi. Người ta được tận hưởng những dây phút ngọt ngào trong tình yêu, cảm giác ghen tuông, những cuộc cãi vã với nửa kia, điều mà tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi tự hỏi, tình yêu có gì hay ho? Không có tình yêu có làm con người ta trở lên bất thường không? Có bị đánh giá thấp hơn những người khác không?

    Tôi đọc được một bài viết, chắc các bạn cũng biết về câu chuyện này.

    Nhà tuyển dụng hỏi: "Cô đã từng có người yêu chưa?"

    Cô gái hai năm tuổi thành thực trả lời: "Tôi chưa."

    Kết quả, cô bị đánh trượt phỏng vấn vì nhà tuyển dụng cho rằng hơn hai chục năm mà chưa có người yêu là do kỹ năng giao tiếp kém. Vậy là những người chưa từng có người yêu đã bị đánh giá thấp sao?

    Tôi muốn nói rằng, việc giao tiếp đâu chỉ diễn ra giữa mình và người yêu, trong cuộc sống hàng ngày ta phải giao tiếp với bao nhiêu người. Họ thật quá nông cạn khi đánh giá một người qua một mối quan hệ vốn không vững chắc.

    Trong khi những người khác cứ luôn lên facebook khoe những bức ảnh ngọt ngào trong mối quan hệ của họ thì những người chỉ chia sẽ những bài viết về chuyên ngành như tôi là người bất thường? Cái gì càng khoe càng dễ mất, họ nghĩ khoe ra để đánh dấu chủ quyền, hay để khoe cho bạn bè biết mình cũng có người yêu, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ họ luôn cảm thấy không an toàn trong chính mối tình mà người ngoài tưởng là khăng khít lắm. Nếu tin tưởng nửa kia hoặc được tin tưởng bởi người kia thì việc suốt ngày đăng ảnh lên face có nghĩa lý gì. Kết quả là những người hay đăng ảnh tình tứ lên face đều phải xóa chúng đi (hiểu ý tôi chứ). Người ta thường chia sẻ những gì người ta quan tâm nhưng có mức độ thôi, một tuần đăng 3 ngày, một ngày đăng ba lần thi nó thành spam cho người khác rồi. Tôi nghĩ điều này chỉ xảy ra ở các bé cấp 2 thôi, lên cấp ba cũng suy nghĩ đến học hành hơn rồi còn lên đại học thì quan tâm đến mối quan hệ lợi ích nhiều hơn, còn tầm tuổi như tôi thì haizz~việc làm, nỗi lo thất nghiệp chiếm hết thời gian của tôi rồi.

    Tôi không biết tình yêu có gì hay ho mà người ta cứ mong chờ nó đến thế. Khi tôi kể chuyện tôi chưa yêu ai bao giờ cho đám bạn thì tụi nó cũng không ngạc nhiên lắm (hahaha). Có đứa hỏi "Mày từng crush ai chưa?" Tôi lắc đầu. "Mày có thấy người nào đẹp trai không?" Tôi gật đầu. "Vậy mày không thích người ta, không crush người ta à?" Rồi gật đầu nói: "Hai chuyện đó đâu liên quan đến nhau." Và tụi nó nói tôi vô cảm. Tôi nghĩ yêu một người cũng giống như nuôi một em cún hay một bé mèo thôi. Em cún luôn mừng rỡ khi gặp tôi, lúc nào cũng quan tâm đến tôi, lúc tôi buồn thì chỉ ngồi bên cạnh dựa vào tôi, còn bé mèo thì cứ khi nào tôi muốn ẻm thì ẻm lại quay đi, khi tôi vuốt ve ẻm thì ẻm cắn tôi giống như một anh chàng lạnh lùng mà các cô gái vẫn thích đấy. Tôi nghĩ yêu một người chắc cũng thế. Đúng không?

    Việc không hứng thú với tình yêu có lẽ một phần do môi trường tôi sinh sống. Tôi ở với ông bà từ khi lên lớp 4 do bố mẹ đi làm ăn xa. Khi người ta nhìn thấy những hành động ngọt ngào giữa các cặp đôi thì sẽ làm cho họ có cảm giác mong muốn tương tự đúng chứ. Tôi thì chả bao giờ nhìn thấy điều đó (vì ông bà có tuổi rồi, sao làm mấy hành động ngọt ngào được), tôi cũng từng mong muốn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như ông bà nhưng đó là cả một quá trình rất dài, và tôi không kiên trì đến thế. Khi thấy những đứa bạn tầm tuổi tôi cứ nắm tay nhau đi học về tôi cũng muốn có người yêu. Hồi học lớp 12, ngồi trên tôi là một cặp đôi, chúng nó ngọt ngào lắm, nắm tay, tâm sự, vuốt tóc tai các thứ, rồi một ngày chúng nó chia tay, nhìn mặt 2 đứa ảm đạm thực sự, chúng nó tự ý chuyển chỗ, nhưng cùng một lớp mà khó tránh nhau được, trong tụi nó thực sự ngán ngẩm đối phương, từ đó tôi nhận ra "À, khi yêu thì vui vẻ ngọt ngào lắm, nhưng khi chia tay rồi sẽ thật khó xử."

    Và rồi cuộc sống của tôi cứ thế qua đi mà không cần có tình yêu nam nữ, tôi vẫn sống bình thường, vui vẻ bên gia đình, hai con pet và mấy đứa bạn thân. Không có tình yêu của một người con trai nào đó cũng có chết đâu, thế giới của tôi vẫn đầy màu sắc, tôi cũng chả thấy thiếu thốn cái gì. Cả tuổi trẻ của tôi đã quen với việc không có người yêu thì lớn lên tôi càng không quan tâm đến vấn đề đó. Vì tôi có nhiều điểu cần quan tâm hơn rồi, việc làm, lương lậu, mối quan hệ lợi ích, tuổi của bố mẹ.. Với ý nghĩ "cái gì càng tìm càng khó thấy, cứ để tự nhiên, cái gì đến thì sẽ đến" giúp tôi sống đơn giản, nhẹ nhàng hơn.

    Bố mẹ tôi hỏi: "Sao không dẫn người yêu về, bạn bè lấy vợ lấy chồng hết rồi."

    Tôi nói: "Con làm gì có."

    Mẹ tôi: "Kiếm thằng nào mà yêu đi chứ."

    Tôi: "Con lười lắm!"

    - The end_
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...