Thế giới trong gương Tác giả: Anna Đặng Thể loại: Kinh dị Văn án Hạ Tiểu Tinh, một cô bé sành điệu, dù chỉ mới 15 tuổi, đi đâu cô cũng phải dặm cho bản thân lớp trang điểm đậm. Và các bạn biết đấy, đi kèm với bộ make-up thì không thể thiếu đó chính là gương rồi. Tiểu Tinh rất quý tấm gương này. Nhưng nó lại có một tâm địa xấu xa, không chỉ mình nó đâu, mà những đồ vật khác đều muốn hại cô, muốn thao túng cô để cô làm việc cho nó, và cầu nối, là chiếc gương kia.. Giới thiệu mục lục Chương một: Ngày thứ nhất (sợ hãi) Chương hai: Ngày thứ hai (chạy trốn) Chương ba: Ngày thứ ba (kế sinh tồn) Chương bốn: Ngày thứ tư (làm quen) Chương năm: Ngày thứ năm (thoát khỏi nơi đây) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^
Chương 1: Ngày thứ nhất (sợ hãi) Bấm để xem Bình minh ngày Chủ nhật ló dạng, Hạ Tiểu Tinh vẫn còn nằm trong chăn ấm gối êm mà ngủ. Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên ba hồi "Reng, reng, reng". Chán nản bật dậy, cô vươn vai rồi ngáp dài một cái. - Haizz, lại là một ngày buồn chán. Cô vừa nói vừa khảy khảy hai ngón chân cái vào nhau. Gia đình Hạ Tiểu Tinh nếu xét về mặt kinh tế thì cũng tạm xem là khá giả, có chút tài sản. Vì thế mà cô luôn kiêu căng ngạo mạn, nhưng được cái là dễ mềm lòng. Bố mẹ làm việc quần quật cả ngày còn cô thì chỉ nằm ườn trên giường lướt web, trò chuyện với những con búp bê, khi thì trang điểm cho bản thân, tự ngắm mình trong chiếc gương to lớn mà trầm trồ ca ngợi vẻ đẹp của mình. Ngoài đi học, cô chỉ biết nấp mãi trong ngôi nhà của mình, trong cái vỏ bọc bố mẹ tạo cho. Vì thế nên những âm mưu, kế hoạch của một thế lực hắc ám mà các pháp sư, phù thủy đồn đại đầy rẫy ngoài kia, cô chả biết tí gì. Tất cả những điều ấy không được phép đăng trên mạng xã hội hay website nào cả. Những kẻ sống ảo hoàn toàn mù tịt. Đương nhiên, bố mẹ cô cũng biết, nhưng họ không muốn kể cho Tiểu Tinh nghe. Chính việc làm đó, việc làm tưởng chừng như tốt cho con, mà lại là một hành động sai trái của bậc phụ huynh vô tình hiến dâng linh hồn con cho quỷ dữ.. - Tinh Tinh? Con ở đó không? Tinh Tinh? Kiều Gia Hân, mẹ của Hạ Tiểu Tinh gọi. - Em gấp quá rồi đó, anh nghĩ việc này không cần cho con nó biết. Như vậy sẽ làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của con mà bao lâu nay ta dày công gây dựng. Bố Hạ Phong nói, trên mặt lộ nét giận dữ - Nhưng chiếc gương.. nó ở trong phòng con bé! - Suy cho cùng, đó cũng chỉ là tiên đoán của một lũ pháp sư và phù thủy già ngốc nghếch đó thôi. Đây đã là thời đại nào rồi chứ! - Thế anh giải thích sao về việc nhiều thanh niên bị mất tích? Cả những đứa trẻ cùng tuổi Tiểu Tinh nữa? - Hừ, ai biết được bọn chúng có bịa ra hay không? - Nhưng.. - Không nhưng gì cả, với các thiết bị khoa học công nghệ cao ta lắp đặt để thông báo cho ta khi con bé gặp chuyện, và cả tính năng bảo vệ nó nữa, thì ta tin con bé sẽ bình an vô sự. Em yên tâm. Với sự chống trả quyết liệt của người cha, bà mẹ đã dần dần bị thuyết phục. - Mẹ gọi con ạ? - À.. không có gì đâu, con lên lầu đi. - Vâng. Cô đáp lại với những điều khó hiểu trôi lơ lửng trong đầu. - Hồi nãy mẹ và ba còn trò chuyện mà ta? Hhhh. Thôi kệ đi. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, soi mình vào gương, ngắm nghía hồi lâu. Bỗng nhiên, cô ở trong gương nở một nụ cười bí hiểm với cô ở hiện tại. Giật mình, cô nhảy dựng lên, lùi lại phía sau. Nhưng.. kì lạ thay, cái ảnh ảo trong gương không dịch chuyển theo cô! Là do mệt quá, nên cô bị ảo giác ư? Hoảng quá, cô ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào tường đối diện chiếc gương. Khi đã định thần lại, cô quyết định kiểm chứng lại xem sao. - Vô lí! Thật vô lí hết sức! Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Không đâu.. Tiểu Tinh dụi mắt thật lâu, lắc đầu, véo tay, làm đủ thứ để chắc chắn rằng cô không mơ màng nữa, và tâm mong cho chỉ là giấc mộng, bây giờ cô vẫn chưa tỉnh ngủ.. Cô bắt đầu mở mắt, cái ảnh trong gương không biểu hiện sắc thái. Có chút hoang mang. Cô bắt đầu làm động tác, chào, cười, khóc.. nhưng, cái ảnh kia vẫn lạnh lùng. Cô tự nhéo mình thật đau, và cô cũng cảm thấy cơn đau. Nỗi sợ cứ thế mà tăng lên. Thế rồi thật bất ngờ, đằng sau cái ảnh ảo kia, những con búp bê, gấu bông nhún nhảy, đi đứng như con người. Lần này thì cô thật sự, thật sự sợ hãi rồi, sợ đến nỗi không thể nào sợ hơn. Cô la hét, kêu cứu đến rát cả cổ họng. - Ba mẹ ơi, cứu con.. Cầu xin ai đó, ai đó cũng được mà.. Cô khóc thật thảm, thì cô gái kia, trong thân hình của cô, giờ đây tạm gọi là Hạ Tiểu Tinh 2 lại cười thật là màn rợ. - Không có ai đến cứu cô đâu, đừng phí sức nữa. Mau, bắt cô ta lại. Đám búp bê đằng sau ả xếp thành hàng ngay ngắn, đi theo lệnh của con đầu đàn, dần dần bước ra khỏi tấm gương ma. Tiểu Tinh lùi lại, cố lấy hết sức bình sinh mà chạy đến chỗ cánh cửa. Nhưng ôi, nó không tài nào mở ra được. Cô tuyệt vọng nhìn chúng tiến lại gần mình, nhìn tiếng còi báo động reo inh ỏi, nước mắt cứ tuôn rơi. - Liệu ba mẹ có kịp đến cứu mình không? Cô hỏi và tự trả lời. Đương nhiên là không rồi.. Chúng nắm chặt tay cô, kéo vào trong gương, vứt cô vào một xó đen tối. Mệt mỏi và buồn rầu, cô thiếp đi lúc nào không hay. Ngày thứ nhất trôi qua trong sợ hãi. Chúc các bn đọc truyện vv. Thấy hay thì like ủng hộ tui nha^^