Phần 1 Bấm để xem Trong một thành phố lớn, nơi quyền lực, danh vọng luôn là khao khát của con người. Nơi đây không ai là không biết đến tòa biệt thự rộng lớn ngay giữa lòng thành phố, thuộc sở hữu của đại gia đình họ La. Họ là chủ của tập đoàn La Thành- tập đoàn lớn nhất của vùng. Sở hữu hàng trăm công ty nhỏ to trong giới bất động sản, thời trang, dịch vụ du lịch. Và đương nhiên rất có quyền lực trong mọi lĩnh vực mà họ động tay vào. Nhưng sâu bên trong đại gia đình này là cuộc tranh dành quyền lực, cuộc chiến xảy ra thường xuyên, mọi người đều mưu mô, toan tính để trở thành người được tín nhiệm của ông trùm- chủ đại gia đình cũng là người tạo ra cái gia sản kếch xù này. Ông trùm- La tổng đã 78 tuổi, có 3 người con. Là một người cực kì kĩ tính, có một thư kí rất hết lòng từ khi ông mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Ông luôn là người đứng ra giải quyết những vụ cãi vã trong nhà. Khi ông đã lên tiếng thì không ai dám hé một lời. Hôm nay cũng vậy, trong một bữa ăn rất tầm thường hằng ngày trong căn biệt thự này. Gia nhân đầu bếp cả chục người đã chuẩn bị từ sớm những sơn hào, hải vị như một bữa tiệc tùng tráng lệ trên chiếc bàn lớn. Tất cả thành viên gia đình đều bước dần bên ghế ngồi, sau khi La tổng bắt đầu dùng bữa thì mọi người mới động đến đôi đũa. Nhưng duy nhất đứa cháu, con của cô gái út của ông thì không câu nệ. Ngồi vào là dùng bữa liền và đây cũng là đứa cháu mà ông yêu quý nhất. Cô là La Hân - một người sành thời trang, khá thẳng tính, mẹ cô là con gái út của La tổng đã mất sau khi sinh cô, vì vậy từ nhỏ đã bị mọi người trong gia đình bắt nạt. Bố cô thì cũng chỉ ngó lơ, điều quan trọng của ông ta chỉ là gia sản của gia đình này. Vì khi vợ ông mất, không còn chỗ dựa và không còn mấy quan hệ với đại gia đình này, bị mọi người coi thường. Vậy nên La hân đã chịu nhiều tổn thương ngay từ nhỏ, dù vậy không làm cho cô bé bị tụt vế so với anh chị trong nhà. Khi lớn dần cô lại càng mạnh mẽ, tự lập, cộng thêm sự thương yêu đặc biệt của ông ngoại làm cho các bác càng lo ngại về ảnh hưởng của cô đến tập đoàn và gia sản sau này. Bác cả là một ông chú mưu tính luôn tỏ ra tốt bụng nhưng thật sự vô cùng tàn độc, ông có 2 người trai nhưng đều sống trong nhung lụa vô cùng hống hách, sài tiền và cậy quyền vô cùng. Bác giữa là bà trùm trong làng nịnh hót, xảo quyệt và bà có đứa con gái không khác gì mẹ và đứa em trai nhỏ quậy phá. Trong bữa ăn này bác cả đề cập với La tổng việc cho La Hân đi du học. Vì ông bác cả mưu tính tách dần khoảng cách của La Hân với ông. Để loại được đối thủ cho sau này, đương nhiên bác giữa và các thành viên còn lại trong gia đình đều tán thành. La Hân thì cũng không muốn sống trong căn nhà đầy áp lực này, nhưng rõ ràng là không bao giờ các thành viên lại nghĩ tốt cho mình nên cô đã phản bác gợi ý này. La tổng vừa ăn nhưng vẫn nghe rõ cuộc tranh luận này, ông quyết định là sẽ phụ thuộc quyết định của cháu gái. Trong bữa ăn này cô là người thắng thế, nhưng điều này không có nghĩa là nhữmg người kia ngồi yên được. Hôm nay là ngày hai đứa con trai của bác cả hoàn thành học tập và bắt đầu được giao việc tại công ty con của tập đoàn lớn. Sở dĩ chưa được vào làm ngay trong tập đoàn dù chỉ là nhân viên do sự khắt khe của ông nội. Nhưng vẫn được làm ngay quản lí của của công ty nhỏ do bố 2 đứa làm chủ, điều này làm chúng ngày càng hống hách, không coi ai ra gì. Cả công ty cũng không ai dám động đến, vì biết thế lực của họ. Dần dần công ty cũng bị ảnh hưởng, bác cả vì vậy cũng khá đau đầu, liên tục bị La tổng trách mắng. Và so sánh với cô cháu La Hân, nhỏ tuổi hơn nhưng đã thử sức với công ty thời trang và đã được trọng dụng. Điều này lại ngày càng thôi thúc bác cả suy tính hơn. Ông đã thuê người sang công ty La Hân quản lí phá hoại âm thầm. Điều này làm công ty tụt dốc, gặp nhiều khó khăn, cô phải đền bù cho khách hàng. Tuy đối với khoản đền bù là nhỏ so với cô, nhưng cũng để mọi người trong gia đình công kích, đặc biệt bác giữa thì miệng lưỡi vô cùng. Nhiều việc xảy ra, mọi thứ như đổ ập đến, tuy được ông bảo vệ nhưng cô không thể nào chống cự được những mũi giáo không ngừng chĩa về phía mình. Cuối cùng cô quyết định đi du học, vừa để nâng cao bản thân, vừa để du lịch để thoát khỏi những mũi giáo kia. Sau khi cô đi, các bác như vứt được cái gai trong mắt, vừa tăng cường tiếp quản thêm công ty vừa chặn bớt liên lạc của hai ông cháu. Sau hơn 2 năm, cuộc chiến giữa các bác và thành viên trong đại gia đình đang gay gắt để dành quyền và lợi ích trong tập đoàn và quản lí thêm nhiều công ty nhỏ khi mà La tổng ngày càng già và yếu. Ông biết mình không qua khỏi vì vậy đã nhờ thư kí tin cậy giữ di trúc và đọc nó cho tất cả thành viên khi ông mất. Ngày đó cũng đến, La tổng qua đời. Lúc đó ai cũng dành về mình cũng khấm khá các công ty to nhỏ. Nhưng tài sản, vị trí trong tập đoàn ai là người đứng đầu mới quan trọng vì nó mới chính là chủ lớn của các công ty con. Vậy ai sẽ là người nắm giữ điều đó. Có thể là bác cả vì là con trai đầu trong nhà và là người rõ ràng được thừa kế. Nhưng La Hân là người cháu ông yêu thương và tin tưởng. Bác giữa là người thông minh, hoạt ngôn có thể đã thuyết phục ông thành công, các thành viên khác không ai là không có cơ hội, cũng có thể được chia đều trong di chúc của ông. Phần tiếp theo sẽ giải mã những thắc mắc này!
Phần 2 Bấm để xem Sau khi biết tin ông mất, La Hân liền cấp tốc trở về vĩnh biệt ông lần cuối. Trong bầu không khi đầy căng thẳng của các thành viên trong gia đình, họ không đau lòng xót xa mà đang chờ đợi điều gì đó. Và đó chính là việc công bố bản di chúc của cuối buổi lễ. La Hân đôi mắt sưng húp tiến đến bên cạnh ông, ngồi lại rất lâu. Ông đã bỏ cô lại, giờ mọi thứ cô phải đương đầu một mình, cô phải mạnh mẽ hơn. Cô tiến dần ra khỏi khu vực thắp nhang cầu nguyện, với ánh mắt như sát thủ của mấy anh chị họ, vẻ giả trân của các bác - Đúng là nực cười, họ chắc vui lắm khi đã đến lúc nắm bắt tài sản, tranh dành quyền lực. Và kết thúc buổi lễ, như mọi người mong đợi. Quản gia cầm tờ di chúc lên, mọi người đều hồi hộp vị trí cao nhất của tập đoàn La Thành là của ai? Sau khi công bố hết các công ty con đều được chia cho các cháu và con dâu con rễ.. thì cái tên La Hân.. La Hân được cất lên với vị trí tổng giám đóc tập đoàn La Thành, cô được hưởng phần lớn bất động sản, công ty thời trang. Điều này làm ai nấy đều sửng sốt. Bác cả cũng đã ngắm sẵn được ảnh hưởng của La Hân nhưng chưa bao giờ nghĩ La tổng lại đưa quyền hành cao nhất cho một đứa chưa biết gì về tập đoàn. La Hân cũng không mấy ngạc nhiên, điều này như thể là cô đã biết sẵn. Đúng vậy thực chất việc đi du học là quyết định của ông. La Hân biết ông hay ốm đau nên chưa bao giờ cô nghĩ là sẽ đi du học. Nhưng ông muốn công sức tuổi trẻ không hoang phí gây dựng sự nghiệp, ông đã muốn La Hân tiếp quản sự nghiệp ấy - cô là người vô cùng thích hợp với đủ phẩm chất của người lãnh đạo chỉ thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong thương trường. Vì vậy ông đưa cô đi học hỏi để về tiếp quản vị trí này và đây là yêu cầu, mơ ước duy nhất của ông nên La Hân 2 năm nay đã miệt mài học hỏi và đã trở về về với bộ mặt khác, kiên cường và bản lĩnh hơn dám thử sức dám đương đầu. Từ lúc này mọi người luôn mang tâm thế ấm ức. Họ cho rằng rồi La Hân cũng không làm được tích sự gì rồi đâu lại vào đấy, việc bầu lại là chuyện sớm muộn việc họ cần là công kích và chiếm lại toàn bộ những gì thuộc về họ. Nhưng mọi thứ đã khác, ngay ngày đầu họp tập đoàn, ra mắt tổng giám đốc tập đoàn, La Hân đã chứng tỏ phong thái lãnh đạo, không uổng công 2 năm học hành chăm chỉ. Mọi người ai cũng sửng sốt với sự thay đổi này. Và cô cũng đánh thẳng vào tâm lí của các bác rằng điều này đã được quyết định từ khi cô ấy đi du học. Và không ai có thể xoay chuyển được điều đó. Vì vậy cô lại được sự tín nhiệm của mọi người. Để được bình yên và hoàn thành những mơ ước của ông và của mình, La Hân quyết định rời biệt thự. Gây dựng cuộc sống riêng và làm một nữ tổng tập đoàn quyền lực. Còn trong biệt thự ấy vẫn hằng ngày đấu dá ghen ghét La Hân. Nhưng được gì nào? Họ lại càmg xa dần với vị trí không thuộc về họ.