Tôi từng có một cái tật quái lạ không giống ai là mỗi khi nghe nhạc cả bầu thế giới hiện đều lên trước mắt, tôi tự hỏi đó có phải là thế giới mà tôi mong muốn không hay chỉ là khoảng ký ức bị lãng quên vùi lấp trong đống công việc tưởng chừng như dễ dàng. Mỗi bài hát là cả câu chuyện thần bí trong đó cũng giống như tôi cả ngàn tâm sự gửi gắm qua cây bút máy cũ kỹ với vài mảnh giấy đã ố vàng từ lâu. Không phải vì tôi thiếu thốn vật chất mà đó là món quà duy nhất tôi được người khác giới tặng sinh nhật tuổi 18. Tôi rất trân trọng nó và coi nó là bảo bối. Càng nghe nhiều trong lòng tôi càng thôi thúc niềm mong muốn được một lần có một bài hát của riêng mình. Bắt đầu từ lúc đó tôi quyết tâm bỏ tâm huyết của mình vào đó. Nhưng, tôi viết càng nhiều, càng thấy như mình không có năng khiếu, tràn làn liên miên, ai đọc cũng bảo tôi đừng suy nghĩ đến việc đó nữa, từ bỏ đi. Tôi chán nản vô cùng. Dù thế nào đi chăng nữa, ngôn ngữ vốn hạn hẹp nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để bộc phá bản thân mình. Cố lên.