Tên truyện: Thế Giới Song Song Tác giả: Lê Kiều Mi Thể loại: Khoa học viễn tưởng Giới thiệu: Truyện về một chàng nhân viên văn phòng vốn là một con người không có gì đặc biệt. Anh vô tình lạc vào một thế giới song song và gặp một người bạn là "phiên bản song song" cửa cậu. "Phiên bản song song" ấy là một nhà khoa học rất tài giỏi và được nhiều người ngưỡng mộ, ant ta rất cởi mở và thoải mái nhưng anh luôn cố giấu một bí mật có liên quan đến vận mệnh thế giới. Liệu số phận mọi người sống trong hai thế giới này sẽ đi về đâu?
Chương 1: Bấm để xem Có một chàng trai đã 28 tuổi, anh đang làm cho một công ty bất động sản ở mảng marketing. Anh đang ở tại một nhà trọ ở vùng nội thành. Đấy là Jack! Anh là một người rất tốt bụng, rất biết yêu thương gia đình và mọi người xung quanh, tuy chưa có bạn gái nhưng anh đã thề với lòng nhất định sau này anh sẽ cho vợ và con một cuộc sống hạnh phúc, sẽ chăm lo cho họ từng li từng tí. Nhưng khổ nỗi, Jack là một người tính tình thuộc kiểu vô kỷ luật nên sự nghiệp mãi không thể thăng tiến nổi dù đã làm cho công ty hiện tại được 5 năm. Sếp của anh luôn luôn phải nhắc nhở về thời hạn nộp hồ sơ, nhưng bù lại anh làm việc rất có chất lượng, sếp rất hài lòng với những bản hồ sơ của anh nên dù không thăng chức ông ấy cũng không có ý định đuổi việc Jack. Khuya nọ, đã là 2h sáng, Jack vẫn đang dán mắt vào laptop để hoàn thành công việc. Mai đã là ngày deadline vậy mà giờ đây anh vẫn còn ngồi cặm cụi làm. Jack với tay lấy cốc cà phê nhưng cà phê trong cốc đã cạn từ khi nào. Anh đành đứng dậy đi rót thêm cà phê, cà phê chính là bảo bối hữu hiệu cho Jack trong những đêm như đêm nay. Trong đêm tối tĩnh mịch, không gian yên tĩnh khiến những ai nhát gan chắc sẽ rợn tóc gáy. Jack đang mê mẩn nhìn từng giọt cà phê trĩu xuống, hòa vào cốc cà phê sánh đậm tạo những đợt rợn sóng, mùi thơm thoảng nhẹ như đang vuốt ve anh, Jack đang đắm chìm trong một khoảnh khắc thư giãn lạ thường. Một lúc sau, cuối cùng cũng rót xong ly cà phê và anh cũng đã chịu dứt ra thứ cảm giác dễ chịu đó, có lẽ nếu không phải làm báo cáo gấp anh sẽ còn đứng đó tận hưởng rất lâu nữa. Jack cầm trên tay cốc cà phê, đi về hướng căn phòng ngủ, đi ngang qua chiếc tủ quần áo có gắn một tấm gương, Jack cảm thấy có gì đó kì lạ. Jack đứng lại rồi nhìn kỹ, bất ngờ khi trong tấm gương không phải hình ảnh phản chiếu mà là một đám bụi mờ như làn khói, có vài đóm sáng xuyên qua le lói. Jack cứ ngỡ vì thức khuya mà mắt bị lem nhem chăng? Nhưng dù anh có dụi sưng cả mắt, hình ảnh trước mắt cũng không mất đi, thật sự Jack đã không nhìn nhầm. Anh hoang mang một lúc rồi từ từ thử đưa tay sờ vào tấm gương, bất ngờ là tay anh có thể xuyên qua tấm gương một cách dễ dàng. Từ nhỏ Jack đã là một người rất tò mò với những sự kiện bí ẩn, anh sẽ trở nên rất thích thú và cảm giác được kích thích khi nghe qua những câu chuyện ly kỳ không lời giải đáp, nếu không vì phải lo cho bố mẹ thì anh sẽ từ bỏ hết những việc cơm áo gạo tiền chán phèo như hiện tại để chu du đó đây, tìm kiếm cơ hội được dấn mình vào những trải nghiệm đối với anh là thú vị, biết đâu bản thân sẽ được trực tiếp trải qua những điều bí ẩn mà khoa học cũng phải bó tay. Vì lẽ đó, bây giờ anh thật sự rất muốn biết bên kia tấm gương là gì. Một khu rừng nguyên sinh rậm rạp? Một cánh đồng lúa mì trải dài mênh mông tưởng chừng như vô tận? Một ngôi nhà hoang ma quái và cổ kính? Một dải thiên hà giữa vũ trụ bao la? Chần chừ suy nghĩ một hồi, Jack quyết định nhắm mắt, nín thở, bước hẳn qua bên kia tấm gương, anh sẽ không hối hận với lựa chọn này dẫu phía bên kia có là chốn yên bình như thiên đường hay lênh láng máu me như địa ngục. Cả cơ thể Jack dần dần xuyên qua rồi mất hút trong tấm gương. Jack cảm giác chân mình đã đặt xuống một mặt phẳng, anh nhắm tịt mắt vì cảm giác có những luồng sáng đang chiếu thẳng vào mắt, dần dần cảm giác dễ chịu hơn nên anh cẩn thận he hé mở mắt, bất ngờ thay khi nơi anh đang đứng chẳng phải kỳ dị hay quái gở gì cả mà ngược lại hết sức quen thuộc, đây chính là hành lang công ty của anh. Jack bối rối hồi lâu vì dường như việc này đã nằm ngoài dự đoán của anh, đây cũng không phải cánh cửa nối tới công ty của Jack bởi hiện tại nơi anh đang đứng là ban ngày, dù tấm gương của anh có là một "cánh cửa thần kỳ" thì lẽ ra thời gian cũng sẽ không thay đổi nhưng đằng này.. Anh đột nhiên trông thấy những người đồng nghiệp quen thuộc của mình, Jack vội chạy tới hỏi thăm, dự tính sẽ dò la xem rốt cuộc đây là khi nào, họ có nhận ra anh không và có điều gì kỳ lạ không. Nhưng khó hiểu là họ đã cư xử với Jack rất lạ, cách nói chuyện rất lịch sự và có thái độ kính trọng, hình như còn có chút ngạc nhiên. "Dạ chào ngài! Chúng tôi rất xin lỗi vì đã không chuẩn bị đón tiếp chu đáo khi ngài đến thăm, thật tình là chúng tôi không nhận được thông báo gì về việc ngài sẽ đến công ty chúng tôi. Nhưng có lẽ đây là chủ ý của ngài? Mời ngài vào phòng ngồi uống trà, chúng tôi sẽ mời chủ tịch ra tiếp chuyện ngay ạ!"
Chương 2: Bấm để xem Hoang mang cách hành xử của những người vốn thường ngày là đồng nghiệp của anh, lẽ ra họ sẽ nói chuyện rất thoải mái và bình thường. Sao bây giờ lại như giữa anh và họ có một khoảng cách rất xa về vị thế. Cảm thấy bất thường, sợ sẽ chuốc thêm phiền phức nên Jack chạy vội ra khỏi công ty, lúc chạy, anh nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn anh cứ như dân đen nhìn một vị vua đang hiếm hoi đến thăm một làng quê nghèo, vừa kính cẩn vừa có vẻ lấy làm lạ. Đứng trước cổng công ty anh thở dốc vì chạy vội, vừa bình tâm Jack ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh liền suýt bật ngửa, anh không tin vào mắt mình vì trước mắt anh là một thành phố như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Tất cả các căn nhà đều là nhà cao tầng với lối kiến trúc tinh tế và sang trọng, xe cộ thì đang bay vèo vèo và còn có một đường ống lớn vừa cho hai xe đi ngang nhau để dành cho những xe chuyên dụng đi với tốc độ cao, dưới lòng đường có thể thấy trẻ em đang tự do chơi đùa chạy nhảy mà chẳng phải sợ va chạm giao thông, quần áo của mọi người thì trông có vẻ tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại và lịch sự. Quả thực đây là một nơi có nền văn minh phát triển vượt bậc so với thành phố Jack đang sống. Anh rơi vào hoang mang với cái thế vừa quen thuộc lại vừa quá đỗi lạ lẫm này. Rốt cuộc là anh đang ở một thế giới khác hay đã du hành xuyên không-thời gian. Bất chợt có một hình ảnh dần dần hiện lên loang loáng giữa nền trời xanh thẫm. Đó là một clip quảng cáo về tàu vũ trụ, có lẽ đây là một dự án đưa con người du hành vũ trụ. Có vẻ như tuy nơi này hiện đại ngút ngàn là thế nhưng việc biến vũ trụ thành một địa điểm du lịch vẫn chưa được phổ biến, sở dĩ biết được điều đó là vì có thể thấy mọi người khi nhìn thấy quảng cáo đều tỏ ra rất choáng ngợp và phấn khích. Jack cũng đang bị cuốn vào những công nghệ tiên tiến của con tàu thì anh bất ngờ phát hiện ra một điểm: Nhà khoa học đã chế tạo chiếc tàu ấy trông giống hệt như anh, người đó tên là Jackson. Cảm thấy có thể tìm thấy manh mối từ nhà khoa học này và cũng vì sự hứng thú dành cho một nhà khoa học đại tài trẻ tuổi nên Jack đã quyết định đi tìm anh ta. Nhưng cứ lang thang hết con phố này đến ngõ hẻm nọ giữa một nơi xa lạ thế này thì chẳng khác gì đang mò kim đáy bể. Bụng đói meo, Jack muốn bỏ cuộc nhưng anh lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bởi bây giờ có muốn về cũng chẳng có cách nào để về. Anh ngồi huỵch xuống đường, muốn xin một bát cơm cũng chẳng dám bởi nhìn chung quanh đâu đâu cũng là những tòa nhà chọc trời đóng cửa kín mít. Bỗng có một chiếc xe ô tô bay đang dần dần hạ xuống ngay chỗ anh ngồi, chiếc cửa xe tự động mở ra từ từ, lập tức có giọng một người đàn ông vọng ra: "Cậu mau vào xe đi." Jack nghi ngờ chẳng dám bước lên. "Mau vào đi tôi không hại cậu đâu, hại cậu tôi được gì chứ, cứ ngồi đấy cậu sẽ chết vì đói khát đấy." Không còn cách nào khác Jack đành thận trọng bước vào xe. Anh bất ngờ khi nhận ra người lái xe chính là nhà khoa học giống anh y đúc mà ban nãy anh nhìn thấy trên clip quảng cáo. Chưa đợi Jack mở lời hỏi, Jackson đã lên tiếng: "Tôi đang đi loanh quanh ngắm nghía thành phố thì bắt gặp cậu, ban đầu tôi cũng ngỡ ngàng khi thấy người giống mình như hai giọt nước, nhưng mà tôi đã nhận cậu ngay sau đó, biết cậu vô tình bị lạc tới đây chắc chắn sẽ không biết đi đâu về đâu nên tôi quyết định rước cậu về nhà tôi.. À tôi tên là Jackson." "Tôi tên là Jack, nhưng mà.. Tại sao cậu lại biết tôi? Đây là đâu? Tôi và cậu tại sao lại.." "Từ từ đã nào, tôi biết trong đầu cậu bây giờ đang tràn ngập vô vàn câu hỏi nhưng mà đừng vội, bây giờ cứ dành thời gian chiêm ngưỡng nơi đây đi, chắc là cậu cảm thấy ngưỡng mộ nơi này lắm riêng tôi thì thấy.. À về nhà tôi sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của cậu!" Jack là một người làm trong ngành marketing, việc nắm bắt tâm lý khách hàng là nghề của anh, khi nghe Jackson nói, anh nhận ra nhà khoa học trẻ tuổi này đang ngập ngừng điều gì đó muốn nói nhưng bây giờ không tiện hỏi nên anh tạm thời cho qua. Về đến nhà của Jackson, Jack không khỏi ngạc nhiên vì ngôi nhà này thật sự rất khác các ngôi nhà anh đã nhìn thấy khi nãy. Ngôi nhà vẫn nồng nặc "mùi" của sự giàu có nhưng không cao nghều nghệu cũng chẳng đóng cửa bít bùng, ngược lại nơi đây rất thoải mái, thoáng mát, tạo cảm giác gia chủ ngôi nhà này là một người khá cởi mở, thân thiện và có phần bình dị. Nghe có vẻ không hợp với một nhà khoa học vĩ đại như Jackson nhưng thật sự đây là những gì Jack cảm nhận được khi đứng trước "căn siêu biệt thự rất giản dị" này!
Chương 3: Bấm để xem "Được rồi, cậu mau trả lời tôi đi." Vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa êm như bạt nhún, Jack không thể thong thả nổi mà cố hỏi ngay để biết sự thật. "Tôi là Jackson, tôi là một nhà khoa học. Đây chính là thành phố cậu đang sống nhưng mà là ở thế giới song song. Và tôi là phiên bản song song của cậu chính vì vậy mà tôi với cậu mới có ngoại hình giống nhau. Ngoài trừ ngoại hình của chúng ta ra còn nhiều điều tương đồng khác nữa giữa hai thế giới nhưng không hoàn toàn, nếu so sánh thì cơ bản là thế giới của tôi phát triển hơn thế giới của cậu không ít." "Thật sự có thế giới song song sao? Tôi đã từng nghe qua thuyết đa vũ trụ, không ngỡ là có thật! Nói vậy, tấm gương ở nhà tôi chính là cánh cửa nối liền hai thế giới?" "Là một trong số những cánh cửa như thế thôi." "Tôi hiểu rồi. Mà không ngờ là ở thế giới này 'tôi' thành công thật ấy nhỉ? Cậu còn có thể tự chế tạo ra một con tàu vũ trụ để con người du hành vào không gian nữa. Tôi ngưỡng mộ cậu thật đó!" Jack không thể giấu nổi sự trầm trồ trước tài năng của Jackson mà hết lời ca ngợi, tán dương. Nhưng nhìn biểu cảm của Jackson sẽ thấy rất lạ, anh trông không giống một người đang được ngợi khen lắm, có chút gì đó trầm ngâm trong anh thì phải. "Sao vậy? Tôi nói sai gì à? Trông vẻ mặt cậu có vẻ không tốt tí nào." "Cậu thật sự thấy tôi rất tài giỏi sao?" "Không tài giỏi thì còn thế nào nữa chứ? Cậu không chỉ có công việc ổn định mà còn là một công việc rất rất có ích cho xã hội, được nhiều người nhìn bằng cặp mắt nể trọng, nếu so với tôi quả thực là một trời một vực đó!" "Tôi.." Rõ ràng Jackson có gì đó muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi chẳng thể thành lời, băn khoăn một lát, anh mới thay đổi thái độ và nói: "Cậu có muốn đi tham quan nơi này không? Tôi sẽ dùng xe bay chở cậu đi." "Như vậy rất phiền cậu." "Không đâu, tôi đang cho mình thời gian để nghỉ ngơi thư giãn mà, đi cùng tôi đi!" Thật ra Jack chỉ là từ chối cho lịch sự chứ thực chất cậu là người muốn đi hơn ai hết. Nghe Jackson mời mọc nhiệt tình như vậy, anh cũng tiện đồng ý. "Được, đi thôi, chắc tôi sẽ được mở rộng tầm mắt nhiều lắm ấy nhỉ?" Cả hai đi lên xe, Jack bất ngờ vì bên trong xe không hề có vô lăng để cầm lái. Jackson nhìn thấy vẻ mặt mang dấu chấm hỏi của Jack nên liền bật cười và giải thích. "Trông rất khác xe của thế giới cậu đúng không? Xe này gọi là xe bay, nó sẽ không có vô lăng, khi bấm nút khởi hành nó sẽ bay lên, người ngồi ở chiếc ghế điều khiển sẽ ra lệnh cho xe bằng cách suy nghĩ trong đầu, hoặc có thể cài lộ trình rồi để mặc cho xe tự di chuyển." "Hay thật đấy! Hệ thống giao thông ở đây tiện lợi như vậy chắc sẽ không bao giờ xảy ra ùn tắc hay tai nạn đâu nhỉ?" Jackson gật đầu tâm đắc. "Đúng vậy, chính phủ đã rất quan tâm tới vấn đề trật tự giao thông nên đã đầu tư rất công phu cho những hệ thống hay công nghệ có liên quan đến giao thông. Chuyện ùn tắc hay tai nạn là hoàn toàn sẽ không xảy ra." Ánh mắt Jack lấp lánh lên vì không ngờ lại có một nơi tuyệt vời như vậy. Rõ ràng đây là nơi quá lý tưởng, không biết khi nào thế giới nơi anh đang sống mới phát triển hiện đại được như nơi này, nhưng Jack cảm nhận được một điều không thoải mái ở đây. "Tôi cảm thấy có chút gì đó buồn chán ở nơi này thì phải. Tôi nhớ khi nãy lúc tôi ngã xuống đường vì đói đã không một ai tới đỡ tôi dậy hay quan tâm tôi. Nhìn xuống đường lúc này, nhà nào cũng là nhà cao tầng, đóng chặt cửa đến không một con ruồi có thể lọt vào được. Hình như có hơi khô khan, ngột ngạt quá đúng không?" Mặt Jackson bỗng sầm lại, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Một lần nữa, Jack cảm thấy cậu nhà khoa học này đang có điều gì đó rất bất ổn nhưng không nói ra. Đợi mãi mà Jackson chỉ im lặng với tâm trạng có vẻ rất xấu, Jack đành đổi chủ đề để không khí dễ thở hơn. "Tôi đói bụng lắm rồi, chúng ta dừng lại một quán ăn nào đó được không?" Jackson giựt nhẹ cặp chân mày như vừa tỉnh lại sao một cơn đắm chìm vào những suy nghĩ hỗn loạn. "Đương nhiên là được, tôi biết một quán ăn rất ngon, hôm nay tôi sẽ bao cậu ăn đến no bể bụng thì thôi nhé!" Chiếc xe tràn ngập tiếng cười, tiếng nói rôm rả trở lại, tuy rất thắc mắc nhưng cũng biết không nên hỏi lúc này, đành đợi khi khác thích hợp hơn thôi. Nơi Jackson đưa Jack đến là một nhà hàng vô cùng sang trọng, những người vào đây ăn trông không ai là khí chất tầm thường cả, Jack cảm thấy mình có hơi "lạc quẻ" nhưng cũng mặc kệ, nhà hàng cao cấp thế này chắc chắn đồ ăn rất ngon! Bàn ăn của mà Jackson chọn ở tầng 35, một nơi rất lý tưởng để vừa ăn vừa ngắm nghía thành phố. Ngồi trước một bức tường kính trong suốt, cả thành phố thu gọn trong tầm mắt, Jack thật sự rất choáng ngợp.
Chương 4: Bấm để xem "Tuyệt vời quá đó Jackson à, giống như tôi đang được ăn ở một đài quan sát vậy." "Tôi cố tình lựa một nơi thích hợp cho việc ngắm cảnh mà, cậu chọn món đi, bấm vào nút đỏ trên bàn, menu sẽ hiện ra, muốn ăn món nào thì chọn vào là được, như sử dụng điện thoại cảm ứng vậy ấy." "Hiện đại thật đó. Ồ, toàn những món thượng hạng, nơi này chắc đắt đỏ lắm, tôi biết là cậu rất giàu có nhưng cậu thật sự hào phóng đến vậy sao?" Jackson bật cười, khẳng định với Jack. "Anh cứ gọi món thoải mái đi, nơi này đắt đỏ thật nhưng không thành vấn đề đâu, bao cậu thêm một tháng nữa vẫn được." "Xử lý" xong bữa trưa sang trọng Jack lại được tiếp tục tham quan thế giới này. Đi cả ngày khi về tới nhà, Jack bất ngờ vì được Jackson dắt vào một căn phòng ngủ rất rộng rãi, có lẽ rộng bằng một nửa ngôi nhà cậu đang ở, bên trong có đầy đủ tiện nghi, vừa vừa sạch sẽ vừa đẳng cấp như khách sạn năm sao, à không, tới khách sạn năm sao chắc cũng chưa thể bằng căn phòng này. "Tối nay tôi thật sự sẽ được ngủ ở nơi này sao?" "Phải! Nếu không cảm thấy thoải mái hay thiếu thứ gì cứ bảo tôi nhé!" "Căn phòng này làm làm gì có thể thiếu thốn được nữa chứ?" Jackson cười khẽ, nhìn Jack đang đưa mắt quanh căn phòng và đi tới lui ngắm nghía, Jack vẫn đang tấm tắc khen không ngớt lời. Jackson đã quay lưng, toan rời đi nhưng lại khựng lại, ánh mắt anh dừng lại dưới sàn nhà chốc lát rồi từ từ quay lại: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu.." Jack nằm thư thái trên giường, vừa nhắm mắt vừa nói rồi từ từ mở mắt ra nhìn Jackson: "Tôi đợi câu này của cậu từ sáng tới giờ đấy!" "Tại sao?" "Tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng nhìn thái độ của cậu tôi biết cậu đang ngập ngừng điều gì đó muốn nói. Tôi là nhân viên marketing mà, việc nắm bắt tâm lý khách hàng còn không làm khó được tôi nói gì đến việc nắm bắt tâm lý của chính tôi." Jackson lại bật cười rồi dần dần đưa gương mặt trở lại trạng thái nghiêm túc. "Tôi không cảm thấy hài lòng với thế giới này." Jack vẫn giữ nguyên thái độ chứ không hề có vẻ gì là ngạc nhiên hay thắc mắc với câu nói vừa rồi của Jackson. "Trong một xã hội phát triển quá hiện đại, con người đã dần trở nên mất hết nhân tính rồi. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân không còn quan tâm tới đồng loại của chính mình chứ đừng nói đến là những thứ xung quanh như động vật, thiên nhiên, môi trường.." Jack vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe Jackson nói tiếp. "Tôi hiểu nếu tôi không cố gắng hòa nhập vào xã hội này tôi sẽ bị đào thải, nhưng tôi quyết tâm không giống họ, tôi vẫn giữ cho mình một trái tim ấm nóng và luôn muốn hòa mình vào với đất trời." Jackson nở nụ cười như đang mãn nguyện, dần dần xìu xuống rồi đổi chủ đề đột ngột. "Con tàu vũ trụ đó.." "Con tàu mà cậu sáng chế?" "Đúng vậy. Tôi chế tạo nó không phải vì mục đích đưa nhân loại du hành vũ trụ như đã quảng bá?" Jack hơi nhăn mày khó hiểu, ngay từ đầu anh có thể đoán lờ mờ được sự bất mãn của Jackson đối với thế giới này bởi chính bản thân anh cũng cảm giác như vậy nhưng chuyện có liên quan đến con tàu vũ trụ Jackson đã chế tạo hoàn toàn không có trong suy nghĩ của anh. "Mục đích thật sự của cậu là gì?" "Thế giới sắp bước vào ngày tận thế, tôi chế tạo con tàu đó là để.. trốn vào vũ trụ.. một mình" Jack sững người, Jackson mà anh biết là một người vô cùng phóng khoáng và cởi mở, làm sao có chuyện như thế được, chưa kể.. nơi này thật sự sắp bị hủy diệt sao? Trong đầu Jack hiện lên qua nhiều câu hỏi, anh cứ mở miệng rồi lại khép lại mà không biết phải hỏi điều gì trước. "Cậu không nghe nhầm đâu cả nền văn minh hiện đại này sắp chỉ còn là đống cát bụi rồi. Một cơn Đại Hồng Thủy lớn nhất chưa từng có trong lịch sử sẽ nuốt trọn nơi đây, và con người không còn cách nào khác là tuyệt chủng. Từ những số liệu mà tôi nghiên cứu được tôi biết điều đó chắc chắn sẽ xảy ra cho nên.." "Cho nên cậu lựa chọn một mình chạy trốn vào khoảng không vũ trụ?" "Đúng." Cả căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi một không gian tĩnh lặng, cả hai đều mang vẻ mặt trầm ngâm, không ai nói ai lấy một lời. "Cậu thấy tôi có ích kỷ không?" Có. Thật sự trong đầu của Jack hoàn toàn đang suy nghĩ tại sao Jackson có thể ích kỷ đến như vậy. Jackson là một nhà khoa học được mọi người trọng vọng, anh chuyên nghiên cứu và chế tạo ra những cỗ máy và công nghệ vì cộng đồng xã hội, vì ích lợi của con người, phục vụ cho con người. Tại sao bây giờ lại đưa ra một quyết định chỉ nghĩ cho bản thân như vậy chứ? Đáng lẽ ra với khả năng của anh ấy, việc đưa tất cả mọi người tản cư đến nơi an toàn là hoàn toàn có thể kia mà? Sao lại phải hành động ích kỷ như vậy?
Chương 5: Bấm để xem Jack đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn một hồi rồi đặt câu hỏi một cách hết sức bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với bộ não đang liên tục đặt dấu chấm hỏi trong đầu anh hiện tại. "Tại sao vậy?" "Con người là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bờ vực thẳm này, họ vô tư tàn phá môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên đến kiệt quệ chỉ vì những thứ mà họ gọi là mục tiêu phát triển, nào là đầu tư kinh tế, xây dựng nền văn minh tiên tiến, rồi chạy đua công nghệ, đưa thế giới này lên tầng cao mới có khả năng thống trị cả thiên hà. Bây giờ thì sao chứ? Mẹ thiên nhiên khi bị ép vào đường cùng đã trút cơn phẫn nộ, đẩy con người vào tình thế diệt vong. Đây là tương lai mà họ nói hướng đến sao?" Vừa nói dứt câu, Jackson vớ lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn ném xuống sàn, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Ở bên cạnh Jackson cả ngày nay, đây là lần đầu tiên Jack nhìn thấy anh ta mất kiểm soát đến như vậy. Jack có chút lo lắng cho tâm lý bất ổn của Jackson lúc này. Dường như nỗi bất mãn của Jackson đã bị dồn nén đến mức khi được bung xõa liền như con mãnh thú xổng chuồng, vô cùng điên dại. Jackson thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi trên sàn. Những mảnh vỡ ấy đang dần dần biến mất như chưa hề có chiếc cốc thủy tinh nào bị vỡ. Sàn nhà lại trở nên sạch bong. Ánh mắt của Jackson thoáng chút bất lực: "Từng ngõ ngách trong cuộc sống đều có sự can thiệp của công nghệ.." "Nhưng dù có như vậy họ cũng không đáng để cậu bỏ rơi họ ở lại đây. Đâu phải ai cũng là người xấu, cậu không thấy một mình chạy trốn vào vũ trụ như vậy là rất quá đáng, rất vô trách nhiệm sao?" "Có.." Jackson ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Cậu có biết để đưa gần 10 tỷ người rời khỏi Trái Đất, bay vào không gian, là bất khả thi và tiềm tàng bao nhiêu nguy hiểm không? Hay cậu kêu tôi chỉ đưa một số lượng người nhất định thôi? Tôi đã nghĩ đến hướng đó rồi, nhưng không thể đâu! Có lẽ con tàu chưa kịp khởi động động động cơ thì đã bị những người phải ở lại phá hủy mất rồi. Họ sẽ không đứng thừ ra đó nhìn người khác rời đi an toàn còn bản thân thì sắp bị cơn sóng vùi thây đâu. Tôi đã nghĩ nát óc rồi, hoàn toàn không còn cách nào khác để cứu được họ, mà có đưa được họ rời khỏi Trái Đất thì cũng không thể sống được đâu, với bản tính hiếu chiến, bồng bột và ngông cuồng của con người, chỉ có thể đối mặt với diệt vong thôi!" Jack thẫn thờ nhìn Jackson phân tích, lúc này anh mới cảm nhận rõ con người ích kỷ đến nhường nào, ý không phải nói Jackson mà là bao quát toàn nhân loại. Con người thật sự đã tự đưa mình vào lối cụt, không còn cách nào để quay đầu, nhưng khi đối mặt với cái chết họ lại nhu nhược và hèn nhát, không giống cái thái độ tàn bạo mà thường ngày họ vẫn đối xử với thế giới chung quanh. Đúng như Jackson nói, đó đã là bản tính của con người, mà đã là bản tính thì dù có ở đâu hay trong hoàn cảnh nào cũng thật khó để thay đổi. "Khi tới thời điểm tôi đã tính toán sẵn, tôi sẽ bay vào không gian bằng con tàu đó với danh nghĩa" một cuộc thử nghiệm. " Trong đầu Jack chợt lóe lên một điều, thế giới này nếu bị hủy diệt vậy thế giới nơi anh đang sống sẽ ra sao? Jack chưa kịp lên tiếng hỏi thì Jackson đã mở lời: " Có một điều nữa tôi cần nói cho cậu biết, vốn dĩ có rất nhiều những vũ trụ đang tồn tại, và trong đó luôn có hai vũ trụ có liên kết gần gũi với nhau gọi là 'cặp vũ trụ', vũ trụ này và vũ trụ anh đang sống chính là một 'cặp vũ trụ'. Và.. nếu một trong hai vũ trụ bị hủy diệt, thì vũ trụ còn lại cũng sẽ cùng chung cảnh ngộ. " Jack nghe những lời của Jackson như sét đánh ngang tai, anh thất thần mất mấy phút, chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh khi nghe tin nơi mà bản thân mình và gia đình, bạn bè đang sống lại sắp sửa tận thế. Chuyện này thật đột ngột và kinh khủng, không lẽ anh cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn ngày tàn của thế giới mà chẳng thể làm được gì khác sao. Nơi đó vẫn còn cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, sếp, và biết bao nhiêu điều đợi anh phía trước. Anh thật sự còn quá trẻ kia mà. " Cậu là phiên bản song song của tôi, có thể hiểu tôi và cậu cũng là một. Cho nên, nếu cậu muốn tôi sẵn sàng đưa cậu theo cùng. " Jack đứng bật dậy, nước mắt giàn giụa, gương mặt đỏ au, quát lớn vào mặt của Jackson. Thật sự anh rất sợ chết, anh rất tiếc vì còn nhiều điều chưa thể làm nhưng anh không thể bỏ mặc tất cả mọi người mà chạy trốn một mình. Anh hiểu những gì Jackson đã nói khi nãy là hoàn toàn đúng nhưng anh vẫn không nỡ làm vậy. Nếu có sống thì cũng là sống trong những tháng ngày dằn vặt, tự trách bản thân như thế thì thà chết quắc đi cho rồi! Jack òa lên khóc sướt mướt, Jackson đứng nhìn Jack cũng không thể nói được gì, mặc dù bị quát nhưng anh không tức giận, bởi anh hiểu những gì Jack nghĩ. Những cảm xúc đó anh cũng từng trải qua chứ đâu phải khúc cây, hòn sỏi mà vô tâm không nghĩ ngợi. Bất ngờ Jackson nhận ra mình đã bỏ quên một cách giúp cứu mạng thế giới. " Tôi nhớ rồi, vẫn còn một cách để cứu lấy hai thế giới."
Chương 6: Bấm để xem Jack nghe như bừng tỉnh, lấy tay vội lau khô nước mắt đang đầm đìa trên mặt, đứng dậy chạy tới gần Jackson hỏi rõ. "Đúng vậy, tôi nghĩ ra rồi, nhất định mọi người sẽ được cứu. Nhưng.." "Có chuyện gì à?" "Thời gian bây giờ quá cấp bách, tôi sợ tôi không sẽ không kịp mất." "Tôi sẽ giúp cậu, cậu cứ hướng dẫn phải làm như nào đi." Jackson hít vào, suy nghĩ trong tích tắc rồi gật đầu đồng ý. Quả thực, nếu không đặt niềm tin vào Jack thì một mình Jackson cũng không thể xoay sở nổi. "Tôi sẽ thiết lập một tuyến thời gian được phân tách riêng biệt với dòng thời gian hiện tại. Nói dễ hiểu thì cậu cứ tưởng một dòng sông đang chảy thẳng mãi theo một chiều, tôi sẽ đào một rãnh nước, dẫn nước đi theo cái rãnh lớn này, chỉ cần tất cả nước đều đã được đổi hướng chảy theo cái rãnh tôi đã đào thì ở con sông ban đầu dù có bị lấp lại hay xảy ra chuyện gì thì lượng nước đã chảy theo hướng khác cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Cậu hiểu chứ?" Jack gật gù, chiêm nghiệm một hồi, anh vốn dĩ rất thông minh, người bình thường thoạt nghe chắc sẽ thấy rất rối rắm nhưng đối với anh chuyện gì cũng không thể làm khó được bộ não này. "Hiểu rồi, anh sẽ tạo ra một thế giới tương tự, đưa tất cả mọi người đến đó sống, thế giới này vẫn sẽ tận thế còn thế giới mới vẫn an toàn?" Jackson hơi cau mày vì lời lẽ của Jack có hơi không chính xác. "Là một dòng thời gian mới chứ không phải một thế giới mới." "Ý tôi là vậy đó!" Cả hai đã tìm được hướng giải quyết nhưng điều quan trọng bây giờ là thời gian, đây thực sự là một cuộc chạy đua với thần chết. Đêm đó cả hai cùng bắt tay vào việc, dưới sự hướng dẫn của Jackson, anh nhân viên marketing thông minh, tháo vát cũng vô cùng được việc. Trước đây, Jack cũng từng học một lớp đào tạo công nghệ trên máy tính, tuy vẫn có nhiều điều mới mẻ nhưng Jack vẫn không khó để làm quen. Tính mạnh của hàng tỷ người đang phụ thuộc vào anh và Jackson, cho dù có phải lên núi xuống biển anh cũng không ngại, những thứ này thực sự không nhằm nhò! Cả hai chàng trai đều đang lao đầu vào đống con chữ và ký tự phức tạp trên máy tính với một quyết tâm cao độ. Ba ngày sau.. Đã không ngủ suốt mấy ngày đêm, trong người thật sự rất mệt, Jackson gục đầu trên bàn vì không thể mở mắt nổi nữa, cả người đều rệu rã. Jack bước từ ngoài vào, vừa nãy anh đã đi ra khỏi phòng, thì ra là để pha cà phê, bây giờ anh mang theo hai cốc cà phê thơm nức vào, cảm giác những giác quan thực sự được bừng tỉnh. "Cậu mau uống đi, đây là bảo bối của tôi trong những ngày chạy deadline gấp cho sếp đó." Jackson đỡ lấy cốc cà phê, đặt trên bàn một lúc rồi đưa lên uống một lần hết sạch như đã thèm thuồng từ khi nào. Còn Jack thì vẫn từ từ đưa cốc cà phê lên mũi, tận hưởng hương thơm thoang thoảng của cà phê, rồi uống một cách chầm chậm như để thưởng thức hết hương vị quyến rũ của cốc cà phê sánh quyện. Nhìn Jackson không còn gật gà gật gưỡng trên bàn nhưng thần sắc vẫn rất đờ đẫn, Jack cất tiếng hỏi: "Cậu thấy khá hơn không?" "Cảm giác tỉnh táo hơn nhưng vẫn mệt quá!" "Hay cậu cứ nằm nghỉ một lúc đi, làm việc trong trạng thái như vậy cũng sẽ không có hiệu quả đâu." "Không được, bây giờ một phút cũng quý giá, không thể lãng phí được!" Jack thở ra vì lo cho sức khỏe của cậu bạn nhưng cảm thấy lời của Jackson cũng hợp lý nên đành chấp nhận. Jackson đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Jack: "Cậu từng nói cậu không có gì tài giỏi, thua xa tôi à?" Jack gật đầu chắc cú. Jackson cười đáp: "Cậu sai rồi, tôi thật sự thấy cậu rất thú vị. Cậu có một tấm lòng nhân hậu, chính thời khắc cảm xúc cậu dành cho cuộc sống này dâng trào đã tạo động lực lớn thôi thúc tôi nghĩ ra cách này. Cậu còn là một người rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, ngay từ đầu tôi định giấu nhẹm cậu chuyện này nhưng cũng không thể qua mắt được cậu. Cậu cũng có thể luôn giữ cơ thể ở trạng thái tràn đầy năng lượng nữa, thức trắng mấy ngày rồi mà trông vẫn còn rất tỉnh táo đó." Jack bật cười thành tiếng vì không ngờ bản thân lại được một thiên tài vĩ đại như Jackson không tiếc lời khen ngợi. Từ trước tới nay, cậu mãi lè tè ở vị trí nhân viên, chẳng bao giờ biết cảm giác thăng chức hay được mọi người hò reo tán thưởng ra sao. Lúc nào cũng bị bảo là "cứ ôm khư khư cái lý tưởng viễn vông", "chẳng có chí cầu tiến lại còn lý do", "tối ngày mơ mộng mà không biết nhìn vào thực tế".. Jack dần dần ngơi đi nụ cười, từ tốn nói: "Tôi với cậu là phiên bản song song của nhau, nhưng từ khi gặp cậu tôi luôn thắc mắc, tại sao chúng ta trừ ngoại hình thì còn lại không có gì giống nhau cả, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, thì ra chúng ta mang năng lượng bù trừ cho nhau, không có phiên bản nào của chúng ta là hoàn hảo cả mà phải cộng tác với nhau để hỗ trợ đối phương, lấy ưu điểm của mình khắc phục khuyết điểm của người kia và ngược lại." Jackson nghe xong câu nói của Jack liền lặng đi nghĩ ngợi gì đó. Chợt bừng tỉnh: "Mau vào việc thôi!" Thế là cả hai tiếp tục mày mò, đồ mồ hôi sôi nước mắt, quyết tâm biến ý tưởng lập trình nên một tuyến thời gian mới trở thành sự thật. Một tuần sau.. "Vậy là tương lai của thế giới chỉ còn cách một nút ấn này nữa thôi." Tốn bao công sức, cuối cùng dự án thế kỷ của Jack và Jackson cũng sắp hoàn thành. Đã hơn một tuần trôi qua cho việc thiết lập chương trình khổng lồ này, bây giờ chỉ cần một bước nữa thôi, nhân loại của cả hai thế giới sẽ được cứu sống, Trái Đất sẽ thoát khỏi ngày hủy diệt. Jackson giao bước cuối cùng này lại cho Jack, Jack đưa tay chạm nút ấn màu đỏ, từ từ ấn xuống. Như vậy là cả hai thế giới đã được cứu sống trong sự nỗ lực tột độ của hai cậu thanh niên trẻ tuổi này, cả hai đều xứng đáng là vị đấng toàn năng của thế giới, đem đến sự tái sinh cho nhân loại. Nhưng khoan đã.. Chương trình dường như chưa được kích hoạt, không lẽ trong quá trình thiết lập, Jackson đã có sai sót gì rồi chăng? Không thể! Anh hiểu rõ tính mạng hàng tỷ người đang phụ thuộc vào anh, không thể nào có chuyện sai sót ở đây được cả, anh đã nghiên cứu vô cùng cẩn thận, quá trình thực hiện cũng hết sức tỉ mỉ, tại sao chương trình không thể hoạt động?