"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn.." * * * Link góp ý: Link Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nhau, tùy hứng. Ủng hộ trẫm nhé các tình yêu.
Chương 1: Bấm để xem Trong giờ Hóa, cô đột nhiên bị giáo viên gọi: - Tôn Di, em cho tôi biết Na là kí hiệu hóa học của chất nào? ? , cô có bao giờ để ý đến môn học dành cho người ngoài hành tinh này đâu, nhưng mà dường như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.. - Dạ là Natrim ạ. Cô giáo sầm mặt: - Ra ngoài ngay! Em đã biết trước nước đi này của cô rồi mà, một cảnh tượng thân quen không thể thân hơn được nữa.. - Nha Nhĩ, em cho cô biết bazo của Na là gì? Lớp trưởng soái ca của chúng ta đứng lên: - Là Natrim hidroxit ạ. Cô giáo phát hỏa trước câu trả lời của cậu học trò cưng: - Em cũng có thể ra ngoài! Tôn Di đang hóng hớt bên ngoài, thấy anh đi ra khá ngạc nhiên: - Cậu thế mà cũng bị phạt đứng à? Anh tựa lưng vào tường, khẽ nghiêng đầu: - Tình hình hiện tại là thế đấy. Tâm tình của Tôn Di khá tốt, xem ra không phải mình quá tệ, mà môn học này vốn dĩ không dành cho nhân loại, nhìn lớp trưởng đại nhân bên cạnh xem, như nhau cả thôi mà. - Là môn học này không dành cho con người thôi, đừng để tâm nhé lớp trưởng của chúng ta. Khóe môi của Nha Nhĩ hơi giương lên nhìn sang ' tiểu quỷ ' bên cạnh: - Là tự bản thân tôi muốn ở cùng đẳng cấp với người thương.
Chương 2: Bấm để xem Khi màn đêm đã bao phủ, ở một căn phòng nhỏ; tiếng khóc thổn thức yếu ớt của một cô gái trên chiếc giường. Tiếng van xin của cô gái nhỏ đầy thương tâm: - Minh Đình, anh có thể đừng đi được không? Bàn tay bé nhỏ của Hạ Lạc nắm lấy góc của chiếc áo ngủ, nước mắt của cô vẫn rơi, nhất quyết không buông tay cố giữ chàng trai đó lại. Minh Đình nhìn lại cô gái đang cố giữ lấy mình, dù rất không nỡ nhưng vẫn gỡ bàn tay kia khỏi áo của mình. - Tiểu Hạ ngoan, buông ra nào, anh thật sự phải đi. Hạ Lạc cố chấp níu giữ mặc kệ anh nói gì. - Anh đừng đi, em thật sự rất sợ! Minh Đình thật sự bất lực trong trường hợp này, lại không nỡ nặng lời với cô: - Em đừng sợ, anh chỉ rời đi một lúc, em sẽ ổn thôi. Hạ Lạc gào khóc mặc kệ mọi thứ: - Không! Em thật sự không muốn anh đi, là thật mà! Minh Đình dở khóc dở cười: - Tiểu Hạ Lạc, em bao nhiêu tuổi đầu còn sợ ma. Buông tay đi, ông đây cần đi vệ sinh gấp.
Chương 3: Thật muốn để cả thế giới biết em thương anh bao nhiêu Bấm để xem Tôi cùng anh ấy lớn lên ở quân khu phía Nam, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, là cùng khóa với ông anh trai chuyên hố em gái của nhà tôi. Quân khu xoay đi xoay lại cũng có bao nhiêu đứa trẻ ấy, cả quá trình trưởng thành của chúng tôi đều có dáng hình của nhau; không biết từ bao giờ tôi thích chàng trai ấy- Hóa Thanh, anh ấy lớn lên ngày một lạnh nhạt với thế giới, lãnh đạm với mọi người. Không biết từ bao giờ tôi nhận ra mình đã không còn nhìn thấu anh trai nhà bên năm nào, tôi thật sự thích anh ấy, không phải cảm xúc nhất thời mà tình cảm này đã được nuôi dưỡng qua bao tháng ngày dài cùng có nhau. Tôi thích anh ấy, nhưng đoạn tình cảm này phải giấu thật kỹ, năm nay Hóa Thanh cùng anh trai tôi có kỳ thi đại học quan trọng, tôi cũng đã lên lớp 11 rồi. Những tháng ngày sống chung với cả đống giấy lộn, chết lặn trên bàn sách. Anh trai tôi đam mê An ninh mạng nên bất chấp tất cả theo ngành này, thành tích của anh ấy cùng Hóa Thanh đều rất tốt; tôi nghe từ anh trai bảo Hóa Thanh muốn theo học Kiểm Sát ở thủ đô. Từ giây phút đó tôi đã đặt quyết tâm phải theo ngành này, chúng tôi sẽ cùng nhau ở thủ đô. Mới đó nhanh thật, có thông báo gửi về anh trai tôi cùng Hóa Thanh đạt được ước vọng rồi, mọi người cũng không quá bất ngờ vì thành tích của hai người họ vốn rất tốt. Tối nay, quân khu sẽ làm bữa tiệc để tiễn hai người ngày mai đi nhập học. Tôi lấy hết can đảm của đời mình, tôi nhất quyết phải tỏ tình với anh ấy; chờ sắp tiệc tàn nhân lúc mọi người không để ý, tôi kéo tay Hóa Thanh ra vườn hoa phía sau. Đêm hôm ấy rất sáng, nhưng dường như chàng trai tôi thương bao tháng ngày còn tỏa sáng hơn vầng trăng ấy. - Em thích anh, Liên Hóa Thanh; không phải nhất thời, em muốn nói lời này lâu lắm rồi. Phải từ rất lâu đã muốn nói với anh, kết quả ra sao cũng được nhưng không thể bỏ lỡ, ngay cả lời tỏ tình cũng không thể nói thì tìm đâu ra hạnh phúc. - Say rồi à, về nghỉ sớm đi. Vẫn giọng nói đó, vẫn bóng hình mà tôi theo đuổi bao năm, là anh ấy, không là anh ấy không được. - Em không say, anh chỉ cần nói thích hay không thích thôi. - Em say rồi. - Về nghỉ đi, đừng thức khuya quá. - Hóa Thanh, cậu ở đây à. Mau về sớm xem chuẩn bị đủ chưa mai còn đi. Anh trai tôi đến là cho Hóa Thanh cơ hội để rời khỏi, tôi muốn giữ anh ấy lại, muốn hỏi anh ấy là thích hay không thích thôi. - Nhóc này, cố lên gặp nhau ở thủ đô, anh trai chỉ có thể trông chừng giúp em một năm này thôi. Tôi nhìn anh trai nhà mình, chợt hiểu, tôi giấu cả thế giới nhưng có là sao; đôi mắt của người khi yêu quá dễ nhận ra, hơn nữa còn là anh trai mình. - Được ạ. Phải, phải đến thủ đô, phải bắt đầu lại. Ngày hôm sau hai người đi, suốt đoạn đường tôi chỉ trò chuyện cùng anh trai; không phải né tránh vì tỏ tình không thành, tôi muốn bản thân bình tĩnh lại, dùng sự cố gắng của mình để anh biết, tôi chưa từng từ bỏ. Họ đi rồi, tôi bắt đầu năm học mới, suốt một năm này họ chưa về nhà chỉ mấy ngày Tết, rồi cũng đi vội. Tôi lại cắm đầu vào việc học. Ngày có thông báo, tôi đỗ rồi, sẽ đi gặp anh ấy. Tôi nhấn máy gọi số điện thoại tôi thuộc như in trong đầu. - Chúc mừng em, gặp nhau ở thủ đô. Tôi nhớ như in giọng nói này, có thể quên mất tất cả nhưng giọng nói ấy, bóng hình ấy vẫn vẹn nguyên. - Em đến thủ đô. Anh sẽ trả lời câu hỏi của em. - Được, hẹn gặp anh ở thủ đô. Tôi chuẩn bị cho ngày nhập học của mình, hôm nay anh trai về, không có Hóa Thanh. - Không phải bảo sẽ gặp ở thủ đô à, em lớn rồi, tự mình đi được mà. - A Cửu, Hóa Thanh mất rồi, cậu ấy gặp tai nạn máy bay trên đường đi khảo sát thực tế. Tôi chết lặng như vẫn cố cười. - Anh đùa gì thế, anh ấy nói chờ em ở thủ đô mà. Tôi khóc, tôi mất người ấy thật rồi; quân khu tổ chức lễ tang, cả đoạn đường tôi không nói gì. Tôi vẫn đi thủ đô nhập học, đến nơi anh ấy theo học, tôi không yêu đương cả đoạn đường cho đến tốt nghiệp vẫn không yêu ai cả. Hôm nay tôi mang bó hoa đến mộ anh ấy, chàng trai trên bia ảnh vẫn như đang sống ở bốn năm trước không chịu vết tích của thời gian. - Ai cũng bảo em quên anh đi, em không làm được cũng không muốn. Một đời một người là đủ rồi anh nhỉ. Kiếp sau em sẽ gặp anh sớm hơn, nói yêu anh sớm hơn; không để như kiếp này bỏ lỡ quá nhiều.
Chương 4: Bấm để xem Sau 30 năm chung sống với nhau, nhưng cặp vợ chồng đó chưa một lần cãi nhau. Người ngoài ai nhìn vào cũng thì thầm to nhỏ rằng họ rất hạnh phúc, họ y hệt như cặp vợ chồng son mới cuới. Một lần, phóng viên phỏng vấn, hỏi về đời sống hôn nhân của họ sao lại không xảy ra 1 cuộc cãi vã nào. Anh chồng liền từ tốn trả lời: "Có 1 con chó. Lần thứ nhất, khi cô ấy đang nấu ăn, con chó sủa lên 1 tiếng" Cô ấy đáp lại "Lần 1" Lần thứ hai là khi cô ấy đang giặt đồ, con chó lại sủa. Cô ấy không nặng không nhẹ nói "Lần 2" Lần thứ ba là khi cô ấy đang ăn, con chó lại tiếp tục sủa. Lần này, cô ấy im lặng nói "Lần 3" sau đó tôi thấy cô ấy giơ tay lên và con chó đã không còn. Tôi tức giận nhìn cô ấy quát: "Em điên rồi à.. Sao lại.." Cô ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười "Lần 1" Thế là từ đó đến nay chúng tôi không bao giờ cãi nhau nữa.
Chương 5: Bấm để xem Lần đầu gặp mặt, cô lỡ làm hỏng hồ sơ nhập học của anh. Anh không nói năng gì xoay người rời đi. Lần thứ hai gặp mặt là ở thư viện, vì cùng nhặt một quyển sách bị rơi, anh ngẩng đầu vừa lúc chạm môi, cô bối rối xin lỗi. Lần thứ ba gặp mặt trên sân bóng, vì cản bóng giúp cô mà tay anh bị thương. Một tuần liền đó cô làm rất nhiều việc để cảm ơn anh. Ngày giao lưu thể thao với trường cạnh bên, chúng tôi cá cược nhau nếu anh thắng tôi sẽ làm theo một yêu cầu của anh. Hôm đó đội bóng của anh thắng trận, yêu cầu đưa ra khá đơn giản, khi anh ra sân nếu cô không có việc gì hãy đến xem. Từ lần đó mỗi khi anh ra sân, luôn đứng sẵn ở ktx để đợi cô. Anh trở thành thành viên của clb bóng đá ở trường, cô tham gia bên clb tình nguyện; như thường lệ tối nay anh ra sân, cô đi cùng, giữa trận trời mưa nhưng hai đội vẫn thi đấu. Nhìn bóng dáng anh hôm ấy trên sân cỏ, cô hiểu, tình đồng chí này xem ra không thể tiếp tục được rồi. Hết trận ra về, mưa vẫn không dừng lại, cùng nhau chạy dưới mưa cả đoạn đường về nhưng không cảm thấy lạnh, trái tim như đang ấm dần lên. Hôm sinh nhật cô, nước nhà có trận bóng, cả ktx đều tìm nơi để xem, sắp vào trận tin nhắn điện thoại cô hiển thị lời chúc từ anh. Cô lại tưởng rằng sắp vào trận anh sẽ quên cả tên em là gì rồi chứ? Lại là một ngày ra sân, cảm giác hôm nay không khí trên sân bóng không đúng lắm; cô bạn cạnh bên bảo hôm nay cô bạn gái cũ của Hy Đình cũng đến. Hết trận đấu, cô ấy bảo Hy Đình ở lại uống nước cùng đội, trước mặt bao người anh ấy đến cầm tay tôi bảo: - Hẹn ngày khác, cô nhóc này không thích. - À, crush của mình muốn về, tạm biệt tại đây. Trên đoạn đường về cả hai im lặng hơn mọi khi, đột nhiên anh chạy trước mặt tôi: - Chào người tôi thương, cậu có nguyện chỉ giáo tôi nhiều hơn không? Lúc đó tôi hiểu, ít ra mình không đơn phương. - Xem ra tình đồng chí của chúng ta nên dừng tại đây. Hy Đình khá căng thẳng hỏi: - Cậu ngay cả một cơ hội cũng không cho tôi à? Tôi đi lướt qua người anh nói vọng lại: - Chào bạn trai của tớ, đoạn đường phía trước xin chỉ giáo nhiều hơn.
Chương 6: Bấm để xem Năm mười lăm tuổi nàng trong một đi chơi gặp sơn tặc, là hắn đã cứu nàng, chỉ một ánh mắt khiến nàng không quên được. Hắn là Nhị hoàng tử - Lý Thương được mọi người kính mến, là phu quân mơ ước của tất cả cô gái. Nàng là thiên kim của phủ Tể tướng vì hắn mà cầu xin Hoàng thượng ban hôn làm Vương phi của hắn. Hắn không thích nàng thậm chí là chán ghét, hắn đối xử với mọi người đều ôn nhu nhưng với nàng lúc nào cũng lạnh lùng, trong phủ mọi người khinh thường nàng, khi dễ nàng, hắn cũng không quan tâm. Nàng vì hắn mà ghen tuông, hắn lại càng xa lánh nàng, nàng bị người hãm hại hắn không quan tâm, thị thiếp của hắn đổ oan cho cho nàng, nàng giải thích hắn cũng không tin, ra tay đánh nàng. Nàng không biết rốt cuộc mình sai ở chỗ nào, nàng đơn giản chỉ vì yêu thượng hắn. Nàng nghĩ mình chết liệu hắn có nhớ đến nàng một lần không? Nàng nhảy xuống vách núi nhưng không chết, hắn cũng không đến thăm nàng một lần, nàng dần chết tâm. Lan phi - thị thiếp của hắn sai người bắt cóc nàng đến kỹ viện, dựng chuyện nàng ức hiếp cô gái trong đấy, chỉ vì cô gái ấy có quan hệ với hắn. Trước mắt mọi người hắn đánh nàng không thương tiếc, hắn nhốt nàng vào nhà lao ba tháng, ngày ngày thị thiếp của hắn đến khi dễ nàng, nàng cũng im lặng không nói, trên người nàng đầy những vết thương, hắn đày nàng xuống làm nô tỳ, hằng ngày bắt nàng giặt quần áo từ sáng sớm tới tối mịt. Sự cao ngạo của nàng dần biến mất, mỗi lần nhìn thấy phụ mẫu nàng càng thêm áy náy, là do nàng để họ phiền lòng. Nơi nàng ngủ chỉ là một nhà kho bỏ hoang, bên trong chỉ có một chiếc giường với một cái bàn, ngoài ra không còn gì cả. Mọi người trong phủ từ nô tỳ đến thị thiếp cười nhạo nàng, từ trước tới giờ là nàng điên cuồng si mê hắn. Lúc này nàng gặp một người khiến nàng cả đời cũng không quên được Phượng Mặc, hắn giúo đõ nàng, nàng thiếu tiền phải đi làm tiểu nhị của trà lâu, hắn ngăn chặn những người tìm hiểu về nàng. Hắn là người biết thân phận của nàng mà không hề chán ghét, hắn nói nàng đã thay đổi nàng chỉ cười không nói. Lúc trước nàng xấu xa, độc ác nên bây giờ mới thành ra như vậy đúng không? Kinh thành có biến, Đại hoàng tử tạo phản, Nhị hoàng tử lên ngôi, cha nàng mang danh phản quốc bị nhốt vào nhà lao, nàng mang danh thông đồng với địch, bằng chứng chính là con dao mà hắn tặng cho nàng hôm sinh nhật, nực cười thay nàng còn coi đó là báu vật. Nàng sợ bóng tối hắn biết được liền nhốt nàng vào ngục tối ba ngày, là Phượng Mặc cứu nàng, hắn đưa nàng bỏ trốn nhưng không thoát được, Lý Thương mang theo quân đuổi theo, lúc này hắn không còn là Nhị hoàng tử mà nàng từng yêu thương mà là hoàng đế cao cao tại thượng. Phượng Mặc vì cứu nàng mà trúng tên độc, lúc này nàng mới nhận ra mình yêu Phượng Mặc, vì vậy ở bên hắn nàng mới thấy an tâm vui vẻ, thì ra nàng đã có thói quen có hắn ở bên cạnh, yêu thương, sủng nịnh nàng. Nhưng giờ ngay cả hắn nàng cũng không mất, là do nàng hại hắn. Nàng điên cuồng chửi mắng Lý Thương, nguyền rủa hắn cả đời cô độc, dù hắn yêu thượng cô gái mãi mãi không có được hạnh phúc. Nàng ôm lấy Phượng Mặc nhảy xuống vách núi đen. "Phượng Mặc ta với chàng nhất định sẽ ở bên nhau."
Chương 7: Bấm để xem Cô và anh yêu nhau, yêu nhau sâu đậm. Cô thậm chí có thể cho anh tất cả, kể cả tính mạng của cô.. nhưng anh lại chẳng hề nói gì về gia đình anh, trong khi anh hỏi gì về gia đình cô, cô đều vui vẻ trả lời. Đến một hôm, mẹ anh hẹn cô ra quán coffe để đưa cho cô một sấp tiền, lạnh nhạt bảo cô chia tay anh. Lúc đó, cô mới biết nhà anh rất giàu có. Mẹ anh bảo, cô và anh không thể nào ở bên cạnh nhau. Mẹ anh chê gia cảnh nhà cô, khi dễ học vấn và nghề nghiệp của cô. Thậm chí, bà ấy còn mắng luôn cả người mẹ đáng kính của cô. Thế nhưng.. cô vẫn cứng đầu cố chấp bên cạnh anh, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, mặc cho ai cấm cản. Vì chỉ cần anh còn yêu thương cô, cô sẽ không bao giờ buông tay anh trước. Nhưng rồi, mẹ cô mắc bệnh nặng. Người mẹ đáng kính hết mực yêu thương, chiều chuộng cô đang bị ung thư, cần một số tiền rất lớn để phẫu thuật. Cô sau khi biết, đã khóc đến không thể khóc được nữa, cúi đầu van xin số tiền mà cô từng khinh rẻ đó, chấp nhận chia tay anh để chữa bệnh cho mẹ. Cô biết anh cực kỳ thất vọng về cô, chính cô cũng thất vọng về bản thân mình. Anh bỏ đi, bỏ ra nước ngoài du học. Nhưng cô không thể nào làm khác, mẹ chính là tất cả đối với Liên Hạ cô. Bảy năm sau, anh quay về. Cô vô tình trở thành một nhân viên cấp dưới của anh, làm thư kí cho tổng giám đốc. Cô tự nghĩ, gương vỡ sẽ lại lành, anh sẽ nghe cô giải thích tất cả. Nhưng không.. anh đã trở nên đổi khác, bên cạnh anh còn có vị hôn thê. Cô ấy rất đẹp.. "Chào anh" "Em vẫn ổn chứ?" "Rất tốt. Cô ấy là.." "Hy Nguyệt. Vị hôn thê của anh" Anh nói, anh không thể phụ cô ấy. Anh nói, tình yêu với cô chỉ là do tuổi trẻ bồng bột, Hy Nguyệt tiểu thư mới là người có thể cùng anh tới đích cuối cùng. Anh lại nói, cô còn mẹ là người thân, còn cô ấy chỉ có anh bên cạnh. Cô chỉ im lặng gật đầu, mỉm cười chúc phúc cho anh, cho tình yêu của cô. Cô sẽ không nói, năm đó, mẹ cô phẫu thuật không thành công. Bà đã qua đời, cô ấy còn có anh, còn cô lại chẳng còn ai ở bên cạnh cả. Cô cũng chẳng nói với anh, năm đó, cô đã mang thai đứa con của anh. Là mẹ anh bắt cô đi nạo thai, cô nhất quyết không chịu, quỳ dưới cổng nhà anh, mặc kệ đang mưa lớn để cầu xin bà. Mẹ anh thả chó đuổi đi, cô vì chạy mà té đến sảy thai. Cô không bao giờ mở miệng nói với anh, cô từng sang Mỹ tìm anh, bị cướp còn bị đánh. Lúc đó, anh bận đưa cô ấy đi xem phim, cô không gặp được anh. Cô không nói ra, vì cô biết tình yêu của anh chẳng còn dành cho cô nữa. Phương Cẩn Lam chẳng còn yêu Liên Hạ nữa. Cô không cần bất cứ sự thương hại từ ai, nhất là từ anh. Cô không nói nữa, vì cô biết, tình cảm của anh đã thay đổi, vì lời nói ra cũng chẳng thể thay đổi một trái tim người đàn ông.
Chương 9: Bấm để xem Có nhiều lúc nghĩ mãi vẫn không hiểu, thực sự không hiểu, tại sao người ta có thể nói với người mình yêu rằng sau bao thăng trầm, sau bao sóng gió, chúng ta không còn hợp nhau? Nếu như đã không hợp, tại sao từ đầu lại cố chấp? Có một câu chuyện kể lại rằng. Chàng trai đó phụ bạc không về, cô gái đau đớn tự vẫn. Ngọn lửa bùng lên giữa trời đỏ rực như máu. Cháy đến mặt đất nóng ran, đến khi không còn lại gì, ông trời cũng không nỡ đổ một giọt mưa. Chàng trai nghe tin trở về, cuối cùng mắc bệnh chết không lâu sau đó. Câu chuyện kết thúc bằng đóa hoa bỉ ngạn thẫm màu bên dòng Vong Xuyên. Người đã chết rồi, rốt cuộc là ai nợ ai, có còn ai biết? Có một câu chuyện vào một chiều mưa buồn, có người nói muốn đi, còn nói với tôi đừng níu giữ nữa. Tôi còn nhớ rõ ngày đó, người nói nhất định phải nắm tay nhau đi đến cuối. Nhưng rồi, người bất chợt buông tay tôi, rẽ vào một hướng khác. Người chẳng kịp vẫy tay chào tạm biệt, bỏ mặc tôi một mình đi tiếp con đường đó. Con đường có nụ cười năm ấy, có cánh hoa năm ấy, còn có người năm ấy.